1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Duyên phận là gì khi cuộc đời một phần là do bản thân quyết định? "
Một câu hỏi tôi luôn đặt ra khi xung quanh có nhiều người đòi hỏi nó. Và dần nó trở thành một châm ngôn của bản thân. Kể từ ngày anh đi, nó dần xuất hiện, và đeo bám tôi. Người tôi thương đến điên dại - Min Yoongi, hay gọi là chàng trai đến từ nước Pháp.
Từ khoảng 5 năm trước, tôi đã quyết định đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa, mục tiêu là đất nước Pháp. Chỉ vì thằng người yêu cũ khốn nạn đó đã đá tôi ngay trong ngày sinh nhật của mình. Tôi hận hắn ta đến nỗi chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là muốn lột da hắn ra. Người yêu chia tay lại đến đất nước tượng trưng cho sự lãng mạn? Thật ngớ ngẩn.
Nhiều khi bản thân thấy ở một mình thật tốt. Tôi chơi đùa ước chừng lâu dài ở đó. Lúc lúc lại đi dạo ra những khu phố sáng tấp nập, đông đúc cũng thấy ổn định hơn. Mua sắm đủ thứ như quên đi nỗi buồn, cái thành phố Paris này cũng đẹp quá ấy chứ, nhưng tôi lại luôn thấy có rất rất nhiều cặp đôi tay trong tay vui vẻ. Tôi lại nhớ đến tên khốn đó nữa!
Cứ ở đó, trong 2 tuần, tôi thấy mình ổn hơn, liền quyết định trở về công việc thường ngày tại Hàn.
Nhưng có lẽ ngày đó thật xui cho tôi. Không biết đầu óc thế nào, rõ là lúc đi thấy cầm trên tay, lúc đến lại không thấy, tôi chính thức bị mất passport.
Đau đầu thật đấy, tôi vội vàng, tay chân cuống lên, không biết nên làm gì. Trình Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, vì thế đến đây luôn không trò chuyện mà chỉ im lặng suốt. Giờ bị thế này, tôi không biết làm sao cả.
"Làm thế nào giờ? Thế nào? Thế nào????"
Tôi vò đầu, mái tóc rối tung lên. Rồi bỗng dưng trước mặt xuất hiện một dáng người. Ngẩng mặt lên, là một chàng trai, rất sáng sủa. Anh chàng này mặc một chiếc áo hoodie màu ghi, quần đen tối màu và tôi ngày thể thao thoải mái. Và trùng hợp tôi cũng mặc phong cách giống anh ấy, tất nhiên, không phải giống hoàn toàn, chỉ là tôi cũng mặc áo hoodie, chiếc quần rộng tối màu và cũng đeo giày...
Anh ấy mở lời với tôi trước, chất giọng anh ta như làm tôi say đi vậy:
- Xin lỗi! Cô gặp vấn đề gì sao?
Là tiếng mẹ đẻ của tôi. Như định mệnh, tôi và anh trò chuyện thật hợp nhau, rồi dĩ nhiên anh cũng sẽ là người giúp đỡ tôi trong vấn đề này.
Thật trùng hợp thay? Tôi và anh ấy cùng ngồi trên một chiếc máy bay, gần chỗ nhau. Và tôi biết tên anh, là Yoongi - Min Yoongi..

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro