Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, tôi đã nghe thấy tiếng thét chói tai.

Sáng cũng không yên với hai người mà...

Một lúc sau, Yoongi và Jimin cùng đi ra ngoài, đầu óc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt ai cũng thất thần như vừa gặp ma.

"Có chuyện gì...?"

Chưa kịp nói hết, Jimin đã mè nheo.

"Juhee, cái thằng đó, nó khốn nạn, nó dám ăn đậu hũ của anh! Mày phải làm chủ cho anh."

Vâng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hai tôi hành xử như thế này... Ngày trước, Jimin luôn thể hiện hình ảnh chững chạc, trưởng thành, là người đàn ông mạnh mẽ, đang nương tựa.

Tôi liếc nhìn anh, thầm cảm thán một câu, rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi đi vệ sinh cá nhân, em bảo anh ta đừng xuất hiện trước mắt tôi."

Jimin ném cái gối về phía Yoongi, nhìn anh thật hung bạo.

"Jimin, anh đi chỉnh trang lại đi!"

"Hừ, em đợi đấy cho anh!"

Juhee: "..." Em đã làm gì?

Bữa sáng hôm nay, không hề yên bình, nói chính xác hơn là... một cuộc tranh cãi đã diễn ra.

Jimin và Yoongi không thèm nhìn mặt nhau, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Mãi sau, Jimin cũng lên tiếng, nhưng nếu biết trước anh hai định nói chuyện gì thà tôi không để cho nói còn hơn.

"Juhee, anh nghĩ rất lâu rồi, anh cảm thấy, em về Gwangju với anh sẽ thích hợp hơn."

"Em không thích!"-Tôi lập tức thể hiện thái độ, hai tay tạo thành hình chữ X.

"Em bảo rồi mà! Em không về đâu."

"Tại sao lại không?"-Jimin đập đũa xuống, cau mày, sắc mặt trông vô cùng khó coi, nhưng không hề biểu hiện chút ngạc nhiên nào, như thể anh đã đoán trước.

"Em..."

"Ở lại đây ngày nào, Jin sẽ không tha cho em!"

"Tại sao chứ? Rõ ràng em không làm gì kinh động đến hắn, chuyện Yoongi ở đây hắn cũng đã biết rồi, tại sao hắn còn không tha cho em?"

Đến bây giờ, Yoongi cũng phải chú ý tới.

"Em nói cái gì?"

"Em... Tên Jin đã biết chuyện anh sống ở đây rồi... Hắn bảo muốn chơi mèo vờn chuột..."

Anh suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt ẩn chứa tia phức tạp, rồi khẽ gật đầu.

"Ukm, anh biết rồi!"

"Anh thì biết gì chứ?"

"Mai sẽ đi Gwangju với hai người."

"..."

Oh wae!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi ăn không nổi nữa, liền nhanh chóng mất tích.

Hai cái người này, một người là anh hai, một người là idol sống chui, vậy mà lại coi chủ nhà như tôi không ra gì hết, thật là bực mình!

Tôi vươn vai, hít thở đều đều, đồng nghiệp ai cũng hỏi han như tôi sắp chết tới nơi, tại bình thường, tôi cứ đến công ty là toàn tâm toàn ý làm việc, không một phút thả lỏng, tự nhiên hôm nay tôi lại như vậy, người nghi ngờ cũng không tránh khỏi.

Lúc này, điện thoại lại rung lên...

[+82... Đã gửi một ảnh]
[+82...] Darling, chúng ta sắp được đi hẹn hò rồi, tao mua vé rồi, cục cưng không tới đừng trách tại sao nước mắm lại chấm với đười ươi.

Bức ảnh nó gửi, là hình ảnh cặp vé tham dự fan meeting của Jin...

Từ sau khi tôi đi ăn với chúng nó, bọn nó hết người này tới người khác rủ rê tôi đi đâu đi đó, làm đầu óc tôi sắp nổ tung đến nơi.

Tao sợ không được.

Tất nhiên là không được!!! Gặp lại tên Jin đó, lỡ gặp phải chuyện gì, thì tôi biết phải làm sao, lại còn phải đối diện với khuôn mặt ác ma của gã.

[+82...] Lão sếp lại giao thêm việc cho mày hay gì?

Không có

[+82...] Đi đi mà Im Juhee, tao vất vả lắm mới có được vé đấy. Hay lại có việc gì?

Con nhóc này tên là Lee Hyo Yi, rất bướng bỉnh và cố chấp, vì vậy, việc từ chối nó khiến tôi vô cùng đau đầu.

Cuối cùng, cũng chỉ còn một cách duy nhất...

Jimin oppa sẽ đưa tao về Gwangju

[+82...] Hả!!! Lúc nào vậy, sao mày không nói, bao giờ đi?

Tao không rõ.
Tao rất tiếc, không đi được lần này rồi

[+82...] Bao giờ đi, tao tiễn mày.

Không cần đâu, đến tao còn không biết bao giờ rời đi...

[+82...] Uk vậy thôi, tao sẽ chụp chữ ký cho mày.
Đã xem.

Hôm nay, tôi vốn dĩ giải quyết công việc rất nhanh chóng, có thể về sớm, nhưng lúc chuẩn bị ra về lại phải đi gặp sếp.

Sếp tôi là một người đàn ông, trong mắt nhân viên chúng tôi, anh luôn oai phong, cao cao tại thượng, chỉ là lúc bước vào, hình ảnh đấy...có chút lung lay.

Vị sếp ngạo mạn của tôi đang khóc rưng rức, giọng nói có phần nũng nịu, khiến tôi nổi da gà.

"Anh, em thực sự hết cách rồi huhuhu, chị dâu muốn đi, em giữ làm sao được."

Giọng nói phát ra trong điện thoại khiến con hàng này đổi vẻ mặt ngay tức thì.

"Em biết rổi, chuyện này dễ như ăn bánh, anh cứ yên tâm."

Im lặng một lúc, tôi quyết định gõ cửa.

Khi tôi bước vào, vị tổng tài đã trở lại khí chất cao ngạo.

"Nghe nói, cô Im muốn nghỉ việc."

Cái giọng điệu này, thật khiến tôi đau đầu, chẳng nhẽ lại muốn níu kéo tôi lại công ty sao, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng thà tôi thuận theo Jimin còn hơn, Jimin khi nổi giận sẽ rất kinh người.

"Vâng."

"Được rồi, sau khi nghỉ, cô định đến đâu, chuyển sang công ty nào?"

Tôi hơi bất ngờ, con hàng này đến níu kéo cũng không có một chút, thậm chí còn tự nhiên quan tâm nhân viên đến kỳ lạ.

Dưới con mắt mong chờ của sếp, tôi cũng không muốn giấu, anh ta làm ăn minh bạch, là người ở ngoài sáng, chắc sẽ không có liên quan đến tên Jin.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói chuyện này ra cũng không sao.

"Tôi định chuyển tới Gwangju, thưa tổng tài, cảm ơn sự đối đãi của công ty trong thời gian qua."

Tôi cúi đầu, không để người kia nói thêm câu gì, lập tức đi xuống, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Quản lý tiếc nuối chào từ biệt tôi, đồng nghiệp cũng rất quan tâm, dặn dò cẩn thận, khiến tôi không khỏi có chút bối rối.

Rời khỏi công ty, tôi lưu luyến nhìn lại, dù sao cũng từng gắn bó, đây cũng là công ty đầu tiên nhận tôi sau khi tốt nghiệp.

Ngoài trời, cái lạnh đã không còn gay gắt, thời tiết nóng lên, chỉ đi một lúc tôi đã chảy đầy mồ hôi.

Thành phố này, gắn bó với tôi là thế, lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên tự lập, công việc đầu tiên,... cũng là ở đây.

Daegu-thời gian còn lại không nhiều, lúc này mới chợt giật mình, những điều đẹp đẽ ở nơi đây, những điều mà hầu hết mọi người ở đây đều làm, tôi là chưa từng làm.

Hối tiếc? Ân hận? Không có ân hận, nhưng lại vô cùng hối tiếc...

Mải mê suy nghĩ, tôi chợt giật mình, phía trước, một chiếc xe Mercedes Benz màu đen bóng loáng dừng lại ngay phía trước, cách tôi khoảng một căn nhà.

Cửa xe mở ra, ánh mắt của người trên xe xuyên qua đám người áo đen, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bỗng chốc, chân tôi lại run rẩy, đứng không vững, gã bước xuống xe, lúc này tôi mới hoàn hồn, quay lại chạy bán sống bán chết.

Tôi quay lại, thấy đám vệ sĩ vẫn đang đuổi theo, không suy nghĩ được nhiều, tôi cắm đầu chạy, lúc này, chân tôi không còn cảm giác nữa, cử động thật máy móc, nhưng tôi vẫn không muốn dừng lại, vào tay Jin, thà tôi chết.

Tôi quẹo vào một khúc cua, chợt nhìn thấy một con ngõ nhỏ, vội chạy vào, cố điều chế hơi thở của mình, toàn thân rã rời, có hơi lảo đảo, nhưng hoàn toàn cầm cự được.

Bỗng nhiên, cảm giác của 3 năm trước tràn về, tôi cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ sau gáy, đất trời trở nên mù mịt, một lần nữa, tôi lạc vào khoảng không gian tăm tối.

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là một mảng trắng, dần dần, tôi cũng có ý thức, tôi quay đi quay lại, lòng bắt đầu hoảng loạn.

Không sai, nơi này, chính là trên máy bay, thậm chí tôi còn đang ngồi ở khoang hạng nhất.

"Tỉnh rồi ah?"

Jimin bước tới, phía sau là Yoongi.

"Sao em lại ở đây?"

"Chúng ta đang đến Gwangju."

"Nhưng..."

Ánh mắt Jimin lạnh lẽo, nhìn tôi đầy bất lực.

"Mọi chuyện đều đã xử lý xong hết rồi, Im Juhee, em không muốn giải thích với anh sao."

"E..."-Tôi cứng họng, sớm muộn Jimin cũng biết, chỉ là tôi chưa chuẩn bị tâm lý.

"Em chỉ thuê tạm thôi, với em cũng chưa nói là em mua căn nhà đấy mà."

"Hừ. Bảo em mua căn nhà tốt tốt để ở, ai ngờ em lại đi thuê."

"..."

Lúc đấy, khi anh hai gửi tiền, tôi cũng định mua một căn nhà tử tế, thế nhưng đúng lúc phải mua sách với tư liệu để ôn thi, nên tôi đành thuê tạm, cứ nghĩ là sẽ không ai biết...

"Ah đúng rồi, tiền thuê còn thừa anh có lấy lại không?"

"Không."

"Không??? Anh có biết số tiền đất đáng giá bao nhiêu không? Tên chết tiệt này!!!"

Jimin có chút tức giận, nhưng lại lườm sang Yoongi.

"Em đi mà hỏi anh ta, phá nhà phá cửa của người ta như thế, người ta chưa đòi bồi thường là may."

"Cái gì cơ?"-Lúc này, hàng loạt ký ức tái hiện lại, ngẩn người một chút, tôi há hốc mồm.

Anh liếc qua tôi, rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành, thư giãn trên chiếc ghế mềm mại và sang chảnh.

"Em đừng nói với tôi, em không có biết gì vụ này?"

Chưa kịp để tôi nói gì, tay anh chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Em... Là đồng phạm!"

Jimin cau mày, nhìn tôi đầy oán trách.

"Anh không thể tin, một kẻ mê của cải vật chất, luôn coi tiền là nhất như em, lại vì chút nhan sắc mà bán đứng bản thân."

"Ahuhu, tiền của tôi, huhuhu..."

Xuống sân bay, tôi vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau mất tiền, nửa bụng oán trách anh quá đẹp, nếu không, tôi cũng không thê thảm như vậy.

Xuống sân bay, tôi nhàn rỗi vô cùng, hành lý đã có hai con hàng phía sau bê vác, tôi thong dong đi bộ ra ngoài, Yoongi thì đã che kín hết, còn Jimin thì lại thu hút các cô gái, hai người họ cũng rất cao, nên ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chàng trai kia cao quá!"

"Ui soái ca~"

"Anh chàng mặc đồ đen bên cạnh lạnh lùng quá đi mất!"

Tôi thở dài, nếu họ quen biết hai người này, chắc chắn sẽ không thể thốt ra những lời như vậy.

Phía xa, người đàn ông quen thuộc đang vẫy tay về phía chúng tôi.

"Bác Min!"

Tôi vui vẻ chạy tới, bác Min là quản gia của Park gia, là một người suy nghĩ chu toàn, rất yêu thương tôi và Jimin.

"Tiểu thư, cô sống ở đấy có tốt không?"

"Rất tốt luôn, nhưng con vẫn không làm được món lòng bò nướng ngon như bác!"

Bác Min mỉm cười hiền dịu với tôi, sau đó nhanh chóng giúp Jimin sắp xếp hành lý.

"Cậu hai, đây là?"-Bác Min ngạc nhiên khi thấy anh.

"Ah... Bạn con, cậu ấy đi cùng chuyến bay, đến Gwangju du lịch nên con bảo về nhà mình chơi."-Jimin nói dối không chớp mắt, ho khụ một cái.

"Được rồi, vậy không biết tôi nên gọi cậu đây là?"

"Bác cứ gọi cháu là D."

"Được, cậu D, rất vui được gặp cậu."

Chiếc xe đưa chúng tôi qua từng con đường quen thuộc, Gwangju gắn bó với tôi tới từng con ngõ nhỏ, bên đường, các cửa hàng mọc lên như núi, thành phố của tôi thay đổi nhiều biết bao.

Bác Min giúp tôi mua cây kẹo dalgona yêu thích, vị ngọt ngào của nó tan dần, gợi lại những ký ức tuổi thơ tươi sáng. Bỗng chốc, tôi cảm thấy hoài niệm.

Căn nhà của chúng tôi vẫn như thế, không có chút gì thay đổi. Mẹ tôi đang nhâm nhi chén trà, thấy tôi vội chạy ra đón.

"Mẹ!"

Khuôn mặt mẹ tôi vẫn dịu dàng và đôn hậu, tôi có thể cảm nhận được, mẹ sống rất hạnh phúc, vì vậy trông vẫn căng tràn sức sống.

"Về rồi ah?"

Một lão ông hiền hậu bước xuống, phía sau là người con trai đang giúp ông đứng vựng.

"Con chào lão gia, bác Park!"

"Tốt tốt, về là tốt rồi, đi đường có mệt không con?"

"Dạ con không mệt ah."

Người lão ông này là Park lão gia tử, con trai ông ấy chính là ông Park, bố của Jimin, chồng của mẹ tôi.

Park lão nhìn thấy Yoongi, ánh mắt thoáng ngạc nhìn.

"Cậu bé này... Là con của lão Min hả?"

Bác Min thấy vậy liền cúi đầu cung kính, nhanh chóng chối từ.

"Làm sao có thể, đây là bạn của cậu hai thưa lão gia."

"Oh, bạn của hai đứa nhỏ ah, thế là khách quý rồi, cháu vào đi!"

"Vâng, cảm ơn bác."

Bác Min cùng Jimin đưa đồ lên phòng cho Yoongi, còn tôi thân là con gái nên bác Park không cho động vào việc gì.

"Juhee, cháu thay đổi nhiều quá, bác Park sắp không nhận ra cháu rồi!"-Bác Park tắt tivi, uống ít rượu. Mẹ tôi thấy vậy thì ngăn lại, ánh nhìn không đồng ý.

"Juhee, con đi tắm trước rồi nghỉ ngơi, đi đường xa chắc mệt rồi, tối nay mẹ sẽ làm sườn gà cho con."

"Vâng, mẹ."

-------

Bóng Juhee đi khuất, hai ông bà nhìn nhau, không nói năng gì, ánh mặt Im Yi Yeon không dấu nổi sự thất vọng.

"Đến tận bây giờ, con bé vẫn chưa gọi ông một tiếng ba."

"Bà đừng lo, tôi tin sẽ có ngày Juhee hiểu được tấm lòng của chúng ta."-Park Jaejong an ủi vợ mình.

"Tôi lo, con bé vẫn còn để chuyện đó trong lòng."

"..."

-------

Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi nằm bịch xuống giường, lười nhác nhìn lên trần nhà. Nghĩ mấy chuyện vặt vãnh, rồi lại tự dày vò mình.

"Em bẩn thế!"

Anh bước vào, tôi nhảy dựng người lên, ngay lập tức ngồi ngay ngắn, trên ghế.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao, tôi không ở đây được ah?"

Anh bước tới, ghé sát vào người tay, bàn tay thon dài khẽ chạm nhẹ trên mái tóc tôi, khoảng cách rất gần gũi.

"Eo, tóc còn ướt mà em dám nằm ah?"

Anh tặc lưỡi, bĩu môi, đủ mọi hành vi cảm thán, tôi chợt cảm thấy tên này có vẻ rất ngứa đòn.

Một lúc sau, đầu tôi bắt đầu bị anh nhào nặn.

"A, đau quá, anh lau đầu hay đấm đầu đấy!"

"Im ngay!"-Anh dường như chưa bao giờ làm việc này, tay ấn chặt vào đầu, khiến tôi đau ngay ngáy.

"Yahh."

"Cái gì?"-Tay anh dùng khăn ấn chặt lên, di chuyển theo vòng tròn, lực ép khiến tôi có cảm giác anh sắp giết tôi tới nơi.

"Này, anh thả lỏng tay trước đi!"

"Ấn vào cho nước nó mau dính vào khăn, như thế mới khô được."

"..."

Tôi bất lực, tay day day trán.

"Rốt cuộc là ai dạy anh chuyện này?"

"Sách vở."

"..."

"Có chuyện gì."

"Mẹ anh không dạy anh là đối với con gái phải thật nhẹ nhàng ah?"

Tay anh bỗng khựng lại, rồi lại tiếp tục lau, cố gắng nhẹ nhàng hết sức.

"Tôi không có mẹ."

Có lẽ, tôi đã khiến anh đau lòng.

"Tôi xin lỗi."

"Không có gì, nhà tôi gặp hoả hoạn năm tôi 8 tuổi, bố mẹ tôi đều chết trong vụ tai nạn năm ấy."

"Tôi tin rằng, họ ra đi thanh thản."

"Tại sao?"

"Vì họ đã bảo vệ được báu vật của mình."-Tôi chỉ vào anh.

Ánh mắt anh thoáng qua ý cười, rồi nhanh chóng vụt tắt.

"Còn em?"

"Hửm?"

"Mẹ em là vợ của bác Park, còn em lại là họ Im, hơn nữa, em không gọi một tiếng 'cha' với bác."

"Ahh, đúng vậy, mẹ tôi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau đó, bà tái hôn, cũng chính là người chồng hiện tại của bà-bác Park."

"Vậy còn Park Jimin?"

"Mẹ anh ấy qua đời năm anh ấy 2 tuổi, là bệnh tim bẩm sinh, may mắn là anh ấy không bị di truyền."

"Ukm. Chắc lần ấy em rất khổ sở nhỉ?"

"Sao anh lại đoán vậy?"

"Nghe cách nói, người ba ruột của em chắc chắn là một tên cặn bã khốn nạn, chắc em cũng chịu ảnh hưởng không ít, đúng không?"

Anh xoa đầu, khiến khoé mắt tôi cay cay.

Chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì, bỗng anh ho khù khụ, ném cho tôi cái máy sấy.

"Em tự sấy đi!"

"Ukm."

Bữa cơm hôm nay thật thịnh soạn, đã rất lâu rồi tôi không ăn món ăn trứ danh của mẹ và bác Min.

Jimin đối xử "tốt" với Yoongi đến kỳ lạ.

"Yoongi ah~ Ăn đi này, cậu gầy quá."

"Yoongi, ăn cái này này."

"Đây, cho cậu cái này nữa, ăn nhiều vào."

Nhìn qua, Jimin với Yoongi là anh em tốt, sống nương tựa vào nhau, Park lão gia tử cũng rất vui mừng khi cháu trai có thêm người bạn. Nhưng thực ra, chính là Park Jimin đang ép Yoongi ăn đến bội thực thì đúng hơn.

Tối hôm đó, tôi không ngủ yên được.

Cộc cộc

Cánh cửa mở ra, tôi vẫn lười biếng nằm trên giường.

"Này, em còn sống chứ?"

-------

Uwu, chap này hơn 3000 từ đấy, tui tự hào về bản thân mình quá 😚

Lại là góc Pr đây, mọi người có thời gian ủng hộ truyện mới của tôi nha: "[Park Jimin] Sun & Moon 🌤️🌈🌙"

Cái ảnh phía trên chính là lời tự thắc mắc của tui lúc còn phân vân có nên rinh em nó về hay không, nhưng mà tui chưa kịp phân vân xong thì em nó đã sold out rồi. Tứk é.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nghen!
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro