Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Jimin lúc này tràn đầy khí lạnh, tôi hít một hơi đều, như để cố trấn tĩnh lại bản thân.

Bề ngoài, trông tôi vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra, tôi đang chết chìm trong cả đống suy nghĩ.

Nếu như hai phát hiện ra mọi chuyện, thì có ổn không?

Hai dắt tay tôi đi lên chiếc xe taxi, lúc này, không thể trốn tránh được nữa, tôi hít một hơi dài, nói ra địa chỉ.

Chiếc xe duy chuyển đến một con đường quen thuộc khiến tôi càng thêm thấp thỏm lo âu. Càng đến gần nhà, áp lực đè nén trên vai tôi càng thêm nặng.

Jimin khi tức giận lên vô cùng đáng sợ...

Chiếc xe dừng lại, đỗ trước con ngõ nhỏ, người tài xế không vào được nên chúng tôi đành xuống xe.

Hai liếc nhìn con ngõ, khẽ cau mày, buông lời oán trách.

"Sao em lại mua căn nhà trong cái ngõ nhỏ xíu như vậy, sau này mua xe để ở đâu?"

"Còn nữa, sao lắm chất thải thế?"

"Thật là kinh khủng, em bán nhà đi, anh mua căn khác."

"..."

Một người đi đằng sau lải nhải đến đau nhức cả đầu, tôi đi đằng trước lại càng thêm muộn phiền.

Bước đến căn nhà của tôi, anh dò xét xung quanh, sau đó gật đầu.

"Cũng được."

Chúng tôi bước vào nhà, phía trước đã thấy Agust D đang bước tới.

Hai khẽ cau mày, liếc nhìn người phía trước.

"Đây là ai? Em có bạn trai từ lúc nào sao không nói cho anh biết?"

"Anh hai, đây là bạn em."

Anh hai nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thất vọng, đã rất lâu rồi tôi không thấy anh tức giận đến như thế, ngón tay anh khẽ siết lại.

"Em... chưa bao giờ nói dối anh hai."

Gì vậy? Vậy là anh hai biết Agust D?

Tôi cúi đầu, thế là xong rồi, tôi sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh hai, miệng tôi hơi run, thà để tên Jin kia bắt còn hơn.

Anh hai quay lại, nhìn về phía Yoongi, hai người không nói không rằng, ánh mắt anh hai truy xét một hồi, ánh mắt Yoongi bình thản như không có gì.

"Lão tam, anh có ý gì với em gái tôi?"

Khuôn mặt anh không chút thay đổi, hai đẩy tôi về phía sau, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì.

"Agust D, sao anh quen biết anh hai tôi?"

Anh lướt ánh mắt qua tôi, phẩy phẩy tay.

"Không quen."

Tôi hơi ngỡ ngàng, liếc nhìn anh hai.

"Hắn ta rốt cuộc tại sao lại vào được nhà em? Nói mau, có phải hắn uy hiếp em không?"

"Park Jimin, tôi không có ý định gì với em gái anh cả. Mà theo tôi nhớ, em ấy họ Im, không phải họ Park mấy người."

Ẩn ý của anh, cả ba người đều hiểu, nhiệt độ bỗng chốc hạ nhanh chóng, tôi khẽ rùng mình.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh hai?"

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng thở dài.

"Người này là Min Yoongi, là 1 trong 2 đệ tử thân thiết nhất của Kim Seok Jin, chắc em cũng biết Kim Seok Jin đúng không?"

Tôi vô thức gật đầu, khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết, anh chính là... thuộc hạ của Kim Seok Jin.

Yoongi lười biếng nằm bệt xuống sofa, không nói gì chỉ bật tivi lên.

"Lão Tam cái gì chứ? Tôi cũng chỉ là một con chó hết thời của Kim Seok Jin thôi."

Jimin kéo tôi vào phòng, sau đó quay qua hỏi anh.

"Ý anh là gì?"

"Bị bọn chúng truy nã, thế thôi."

"Tại sao, Jin sẽ không làm như vậy với một con chó trung thành với gã."

"Phản bội tổ chức, nghe hay không."-Anh mở hoạt hình ra, tay với lấy quả táo trong rổ.

Lúc này, đầu óc tôi thực sự rất rối, anh thế mà lại là thuộc hạ của Kim Seok Jin, thậm chí còn phản bội hắn, thậm chí... Kim Seok Jin còn biết Kim Nam Joon.

Jimin đưa tôi vào phòng, lấy khăn lau mặt cho tôi, rồi mua cho tôi mấy lọ vitamins.

"Anh hai, em lớn rồi."

Hai nắm chặt tay tôi, đôi mắt nghiêm nghị có chút lo lắng.

"Juhee, nghe anh, Min Yoongi rất nguy hiểm, em đừng tiếp xúc quá gần với hắn, cũng đừng hoàn toàn tin tưởng hắn, anh sẽ ở đây bảo vệ em. Em tuyệt đối không có chuyện gì!"

Lúc này, khuôn mặt tôi mới có chút giãn ra.

"Được rồi, em hiểu mà. Với cả, Min Yoongi rốt cuộc tại sao, anh lại quen biết anh ấy."

"Có những chuyện, càng biết nhiều càng nguy hiểm, em hiểu không?"

"Vâng, em hiểu, anh yên tâm, Yoongi đối xử rất tốt với em."

"Em đừng quá tiếp xúc với hắn là được."

Tôi giục Jimin đi tắm rửa cho khuây khỏa, sau đó đi ra ngoài, thấy anh đang xem series hoạt hình "Oggy và những chú gián tinh nghịch". Chù đợi, anh rốt cuộc có phải người đàn ông 27 tuổi không đấy.

Anh phát hiện ra tôi từ lúc nào không hay.

"Sao, sợ tôi lắm hả?"

Tôi đẩy anh sang một bên, ngồi xuống chiếc sofa.

"Sao phải sợ, còn thấy thích anh hơn."

"Tại sao?"

"Chung kẻ thù, anh là thuộc hạ của gã, chắc chắn thân thủ của anh không tệ, có thể cân nhắc là vệ sĩ."

Anh "hừ" một tiếng, nhưng môi khẽ nhếch lên khó thấy, khoác vai tôi như hai người đàn ông.

"Em yên tâm, Jin là kẻ thù của tôi. Tôi sẽ không để gã làm hại em."

"Ờ, biết mà!"

Tôi ngắm anh một hồi, lại xúc động hơn vì vẻ đẹp ấy. Ngồi đơ một lúc lại không biết nói gì.

"Lão Tam là anh, vậy chắc trên anh còn Lão Đại với Lão Nhị đúng không?"

"Đúng, lão đại em cũng biết là ai rồi mà."

"Tất nhiên, lão đại các anh đúng là xấu xa."

"...nói đúng nhưng đừng nói to!"

"Hì hì, thế lão nhị lại ai?"

"Lần trước em gặp rồi, nhưng không biết em có nhớ không, tốt nhất em không nên nhớ cậu ta. Tên cậu ta là Kim Taehyung!"

"Kim Taehyung?"

"Em biết cậu ta?"

Tôi bỗng chốc nhớ lại cảnh Taehyung theo dõi mình, khẽ rùng mình một hồi.

"Em sao vậy?"

"Cậu ta từng theo dõi tôi."

"Em nói cái gì?"-Anh nhíu này, tay khẽ siết lại, khiến tôi có chút lo lắng.

"Thật mà, ở cái ngõ nhỏ ý!"

Anh suy nghĩ một lúc lâu, bỗng Jimin kéo tôi về phía mình. Nghiêm nghị nhìn tôi, ý muốn nói "đã bảo không được tới gần".

Tôi cười cười lắc đầu vô tội, bỗng nhiên tôi nhận ra Jimin đang ở trần, phía dưới buộc tạm chiếc khăn tắm, từng cơ bắp cuồn cuộn, làn da còn dính hơi nước, mái tóc ướt sũng lộn xộn khiến anh hai trông càng quyến rũ.

"Anh hai ah, lâu lắm không gặp, anh lớn lắm rồi đấy."

"Đi lấy quần áo cho anh!"

"Em biết rồi, Yoongi, quần áo anh để đâu?"

Jimin xanh mặt.

"Anh không mặc đồ của hắn."

"Thế anh mặc váy đi!"

Anh xị mặt, lắc đầu lia lịa, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mặc "đồ đôi" với Yoongi.

Tôi vốn không quan tâm tới màu sắc lắm, mua cho Yoongi 5 cái áo trắng, 5 cái quần đỏ, nên Jimin dù hậm hực cũng chẳng còn màu khác mà mặc.

Nhìn hai người họ kìa, đẹp đôi quá cơ, ngạo kiều công dương quang thụ, nhưng mà Jimin không giống dương quang thụ cho lắm thì phải.

Jimin liếc nhìn tôi.

"Nghĩ cái gì đấy?"

"Nghĩ chúng ta là một cặp."-Giọng nói lạnh lùng của Agust D vang lên.

Jimin quay qua nhìn anh rồi lại nhìn tôi, chắc chắn là ánh nhìn phật ý.

"Này, cái đầu óc của em, từ lúc nào lại như vậy?"

"Nhìn đống sách trên kệ là biết."

"Anh im đi, tôi đang hỏi em gái tôi."

"Anh hai, thì đúng là nhìn đống sách đấy là biết mà."-Tôi tỉnh bơ trả lời.

"Sao anh cứ xen vào chuyện của tôi!"-Không nói được gì tôi, Jimin chuyển qua khiển trách anh.

"Thân là một người ngày nào cũng tìm sách trên kệ để đọc, tôi có quyền được giải thích cho anh."

"Anh...!"

Jimin bất lực, xoa xoa trán, lườm nguýt tôi thật lâu, bĩu đôi môi đỏ mận.

"Đừng nghĩ như thế, anh không phải như thế."

"Như thế là như thế nào, em có nói gì đâu?"

"Em... Xem như hai người được, cứ đợi đấy."-Jimin hậm hực chạy đi mất.

Tôi bật cười, lâu lắm rồi không nói chuyện với Jimin kiểu đấy, hai thuộc dạng yêu thương em gái, chưa bao giờ mắng tôi dù cho có bất cứ điều gì, trừ khi thực sự nổi giận

Anh nhìn tôi, lạnh lùng.

"Vui lắm sao?"

"Mệt thế! Nhìn cái mặt anh kìa, anh cười một cái thì chết ai à?"

"Chết em."

"..." Ok, tôi sẽ rời khỏi đây trong im lặng.

-------

Ngày hôm sau, đồ của Jimin được chuyển tới nơi, hai nhanh chóng thay ra bộ đồ kia, tưởng như rất bức bối khi mặc chung đồ với Yoongi.

Yoongi không nói gì, chỉ lẳng lặng ném bộ ấy vào thùng rác.

Jimin: "..."

Tôi: "..." Bộ này tính ra cũng là tiền mà.

Hai cái người này, rốt cuộc ghét nhau tới mức độ này đây?

Buổi tối ăn cơm cũng không yên oa oa

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, tôi ở giữa, vì vậy cũng là người mệt nhọc nhất.

Tôi gắp cho mỗi người một ít thức ăn, rồi mệt mỏi than trời than đất.

"Hai người, ăn hộ em đi! Đừng ngắm nhau nữa!"

Tức thì, cả hai ánh mắt ấy đều đùng đùng sát khí liếc qua tôi.

Nằm không cũng trúng đạn mà ㅠㅠ

"Sao em lại gắp cho hắn ta trước?"

"Bởi tôi đẹp trai hơn."

"Juhee không có cận."

"Em ấy là fan tôi, thấy tôi đẹp hơn là điều đương nhiên."

"Em ấy là em gái tôi."

"..." Tôi bất lực với hai ông cụ non.

Tôi lẳng lặng ăn nhanh bát cơm rồi đứng dậy chuồn sớm.

"Ah, mà tối nay anh tính ngủ ở đâu?"

Hôm qua, Jimin ở khách sạn, nhưng chẳng nhẽ lại để anh ở đấy suốt ngày, còn chưa kể phí thuê phòng.

"Ngủ ở sofa."

"Đó là của tôi."-Tên nào đó đang ăn không quên đánh dấu lãnh thổ.

"Thế em đi đi, anh ngủ trên giường."

Gáy tôi vạch ra ba gạch đen "..."

"Em quyết định rồi! Hai người ngủ giường, em ngủ sofa!"

"Không được!"-Yoongi và Jimin đồng thanh.

Tôi không thể chịu nổi nữa, dồn vào miệng mỗi người một cái bánh bao, bực bội ra ngoài.

Tối đấy, tôi thức rất khuya, dạo này mải lo phòng thân các thứ, làm tôi không ngủ được, tôi lướt Instagram, thấy thông báo về buổi fan meeting của Jin...

Thôi xong, tôi quên mất chuyện này, Jimin mà biết sẽ giết tôi mất huhuhu

Tôi lăn lộn một lúc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-------

Đêm đấy, tại chiếc giường lớn, có hai người đàn ông, mỗi người một góc, trừng mắt nhìn nhau, ai nấy ôm lấy một cái gối.

"Không vượt qua cái gối này, nếu không ngày mai anh cút khỏi đây!"

"Hừm, tôi phải nói với anh câu đấy mới đúng."

"Agust D ah, sao em tôi lại đi thích loại như anh nhỉ, mặt thì lầm lì, lời bài hát thì đen tối?"

"Nghe Juhee nói anh từng khen nhạc tôi hay, còn lưu về nhảy nhót."

"..."

"…"

"Ôi cái giường này, sao mà lại có tóc dài thế này?"

"Tóc em gái anh chứ ai?"

"Hừ, tôi tự biết."

"..."

"..."

"Ngày mai tôi mượn quần áo!"

"Không."

"Tôi từng cho anh mượn quần áo."

"…"

"Juhee không phải em ruột của anh đúng không?"

"Tôi coi nó như em ruột là được."

"Tại sao Jin lại thả con bé?"

"Cậu bớt tò mò đi, là tôi cứu con bé."

"Rốt cuộc tại sao Juhee lại bị Jin để mắt."

"Không phải chuyện của cậu."

"Tôi sẽ điều tra."

"Tôi cấm."

"Xì..."

"Bớt trưng cái bộ mặt đó đi, em tôi sẽ sợ."

"Không thích, ba mẹ sinh ra đã như thế rồi."

"..."

"…"

"Đi ngủ."

"Ngủ thì ngủ, ai sợ ai."

Đêm hôm đấy, có hai người ôm chặt lấy nhau trong vô thức, tiếng ngáy khò khò vang suốt đêm thanh vắng.
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro