Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chút e ngại khi nghe anh nói như vậy, và đúng là có chút sợ hãi nữa, người bên ngoài chắc chắn là kẻ thù của anh, nếu chúng chẳng may là mấy tên tội phạm nguy hiểm hay mấy băng đảng khét tiếng thì tôi xong đời.

Tôi ngập ngừng ra mở cửa. Trước mắt tôi là cậu nhân viên hôm nọ, phía sau cậu ta, không ai khác chính là người có khuôn mặt lạnh như băng cùng ánh mắt tàn khốc mà tôi nhìn thấy ở quán đó. Đằng sau còn có mấy tên áo đen. Ai nấy đều toát lên vẻ sát khí khiến tôi ớn lạnh.

"Lục soát!"-Tôi chưa kịp làm gì thì bọn chúng xông vào. Tôi lo ngay ngáy, vội ngăn bọn chúng lại. Dù gì cũng chết, trước khi chết tích đức cứu người để lại phúc lành cho con cháu còn hơn. Tuy nhiên, cả người tôi vẫn run lẩy bẩy.

"Các... Các người là ai? Tại sao lại xâm nhập trái phép vào nhà của tôi!"

Cậu nhân viên Taehyung nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến chân tôi như không vững.

"Chúng tôi đang truy bắt tội phạm, hắn chạy vào nhà cô."

Dù cho run rẩy nhưng tôi vẫn hết sức bình sinh. Bây giờ điều cần thiết nhất là phải bình tĩnh, không được để lộ sơ hở.

"Anh nói gì vậy, tôi chả thấy có ai đến cả, nếu có tôi phải nghe thấy tiếng động chứ!"

"Có thật? Cô đừng nói dối, đắc tội với chúng tôi cô không thoát được đâu."

Tên mặt lạnh nãy giờ không lên tiếng, hắn bỗng giơ tay đẩy Taehyung xuống phía sau. Đôi mắt vẫn tràn đầy sát khí, nhận thức được đôi mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, sự kiên định của tôi như đang trôi dần.

Hắn đưa tay về phía tôi, nở một nụ cười hiền hoà, nhưng tôi có thể nhìn ra, nụ cười đấy đầy sự chết chóc và miễn cưỡng.

"Chào cô, tôi là Jin, cô cũng biết tội phạm nguy hiểm đến thế nào. Mong cô hợp tác với chúng tôi."

Hắn ta cố gượng ép bản thân nói ra những lời hoa mỹ, nhưng lại khiến đối phương không thốt nên lời, thật khiến người ta kinh sợ.

Trong một phút ngắn tôi để lộ sự sợ hãi qua ánh mắt nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy, hắn nhếch mép, nụ cười đầy khinh bỉ. Hắn không còn khách khí, thô bạo bóp cổ tôi.

Tôi cảm nhận được sự đau đớn tràn ra xung quanh, một cảm giác bức bối muốn nghẹt thở, mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra nhiều hơn.

"Nói, Min Yoongi đang ở đâu!"

"Tôi... Tôi thực sự không biết...không biết Min Yoongi!"

Lúc này, bọn áo đen từ trong nhà chạy ra, chúng lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đi!"-Hắn một tay ném tôi xuống sàn, rồi thản nhiên bước ra, cánh cửa đóng sầm lại.

Hắn... Hắn thực sự đáng sợ...

Tôi nằm thõng xuống sàn, hít lấy hít để không khí, vội vã khoá cửa lại bằng nhiều lớp khoá, cố giữ cho bản thân nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi quay trở lại căn phòng kia thì thấy anh đã thay đồ, người anh vẫn còn hơi nước ấm nóng, da mặt có chút đỏ ửng, chắc là anh mới tắm, anh mặt chiếc áo oversize trắng duy nhất của tôi, phía dưới mặc chiếc váy xanh lam.

Tôi có chút sững người, cái bộ dạng này của anh...

"Phốc ha ha ha"-Tôi không kiềm chế được, cười đến ngoác cả miệng.

Mặt anh đen như cái đít nồi, bỗng chốc mưa gió bão bùng sấm chớp kéo quanh cả căn phòng.

Tôi có nhịn cười, nhưng người vẫn run run. Agust D soái ca lạnh lùng đang mặc chiếc váy xếp li yểu điệu thục nữ, chắc chắn tin này đến tai Stonein thì sẽ sập fanpage mất.

Tôi không cười nữa, cố gượng lại, nhận ra má anh có chút hồng hồng.

"Tôi...tôi ngụy trang giả vờ đang gội đầu! Sợ chúng không tin nên m...mặc như này!"

"Ah...ah...I see!"-Nói một đằng làm một nẻo, miệng tôi vẫn bặm chặt lại và run lẩy bẩy.

Mãi lúc sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

"Bọn người vừa nãy...là ai vậy?"

Tôi vừa hỏi, anh lại trở lại khuôn mặt đầy sát khí, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt ánh lên tia phức tạp.

"Tôi phản bội tổ chức, vì vậy bị bọn chúng truy sát."

"Vậy...vụ ba năm trước?"

"Vụ đấy không liên quan."

"..."

"Này!"-Anh tiến đến gần tôi, tôi vô thức lùi lại, dựa vào tường, một tay anh chống lên tường, ghé sát xuống khuôn mặt tôi. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy phóng to vạn lần khiến tôi đỏ mặt.

"Tôi ở đây một thời gian được không?"

"H..hả!!!!"

Tôi không tin vào mắt mình, đồng tử mở to tròn, tay vô thức rũ xuống.

"Không được ư?"

"Kh...không, ah được, được quá ý chứ!"

Tôi nói xong rồi tự bóp chặt lấy cái miệng hại người này.

"Vậy... Tôi mặc như này được không? Quần áo tôi ướt hết rồi..."

"Anh cứ tự nhiên..."

Tối hôm đấy, anh ra ngoài phòng khách ngủ, dù tôi bảo tôi quen ngủ trên ghế nhưng anh vẫn nhất quyết ra ngoài, để lại giường cho tôi.

Nằm trên chiếc giường của chính mình nhưng tôi không tài nào ngủ được, anh ở lại nhà tôi, trong khi đấy, tôi không hề biết gì về anh, tất nhiên là có biết, nhưng chưa hề tiếp xúc với anh ngoài đời, xoay đi xoay lại, thành ra vẫn không ngủ được.

Tôi quyết định nhắn tin cho đứa bạn thân.

Ngủ chưa

[+82...] Chưa, đang hóng comeback của Jin oppa<3

Jin...

Cái tên này... Sao nghe có chút quen quen?

Chẳng phải đây chính là tên của gã mặt lạnh vừa nãy sao, vừa nghĩ đến hắn, tôi lại thấy lạnh sống lưng, tay tôi run rẩy, hắn thực sự đáng sợ...

Tôi bình tĩnh nhắn tiếp, rất nhiều người tên là Jin...

Mày gửi hình Jin của mày cho tao được không?


[+82...] Gì đây? Tính làm fan hả.
[+82... Đã gửi một ảnh]

Đã xem.

Khuôn mặt này, chính là hắn...

Bộp!
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro