Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa chưa dứt, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Người tôi bất giác run lên một chút, nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần, tôi ngồi dậy nghiêm chỉnh.

Là một anh cảnh sát, anh ta cao khoảng m8, đôi mắt hình viên đạn, làn da nâu sạm, dưới khoé mắt trái còn còn vết sẹo.

"Chào cô, tôi là Lee Kwon Yong bên tổ thanh tra, liệu có thể hỏi cô một số câu hỏi liên quan đến tổ chức RJ?"

"Vâng."

"Vậy mong cô có thể trung thực khai báo."

"Tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình."

"Cho tôi hỏi, trong khoảng thời gian cô bị giam giữ, Jin đã dùng những biện pháp gì để tra tấn cô."

Tôi định thần nhớ lại, có chút hoảng, tâm trí tôi mơ hồ về những ngày ấy, những vết thương như nhói lên.

"Là bỏ đói, hắn nhốt tôi vào một căn phòng, không cho tôi ăn uống gì."

"Sau đó?"

"Sau đó hắn tra tấn tôi bằng roi vụt, cho đến hôm nay khi được các anh cứu ra."

"Trong khoảng thời gian đó, cô có nghe lén được bọn chúng nói gì về tấn hàng ma túy được nhập khẩu xuyên quốc gia không?"

Anh cảnh sát nhấn mạnh dòng chữ "ma túy nhập khẩu xuyên quốc gia". Điều đấy khiến tôi có chút sợ.

"Không, chưa từng nghe thấy." Tôi lắc đầu lia lịa.

"Cô có chắc chứ?"

"Chắc. Tôi hoàn toàn không nghe chúng nói gì về việc đấy."

"Được rồi, cảm ơn cô, nếu cô nhớ ra điều gì, xin liên hệ ngay với tôi."

"Vâng..."

Tôi thở phào, rồi như nhớ ra điều gì, tôi vội vàng hỏi.

"Agust D...anh ấy đâu rồi?

"Agust D? Là ai?"-Người cảnh sát hỏi tôi với thái độ nghi ngờ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, họ không hề biết Agust D, vậy có chuyện gì xảy ra với anh? Anh đi đâu rồi?

"À, không có gì."

"Thực sự không có gì?"-Thanh Tra Lee dùng thái độ thăm dò khiến tôi cũng căng thẳng ít nhiều.

"Chỉ là một người bạn, tôi đang tìm anh ấy... Đúng rồi, anh ấy biết tôi mất tích hẳn rất lo lắng!"

"À được, nếu cô có yêu cầu gì cứ nói với chúng tôi."

"Vâng."

Thăm dò mấy anh cảnh sát đứng trông cửa, tôi mới biết rõ mọi chuyện hôm đó.

Cảnh sát nhận được tin tình báo từ một sim rác, ngay lập tức điều động lực lượng quy mô lớn đến hiện trường, ngay sau khi xác định mục tiêu, họ cử một thanh tra vào thăm dò xem có con tin hay người vô tội không. Tuy nhiên, tình cờ bị bắt gặp, nên mới nổ súng. Sau đó, cảnh sát tìm thấy tôi trong góc cầu thang, cả người tôi được bao phủ bởi hộp thùng nhựa rỗng và người chi chít vết thương, tôi lập tức được đưa vào bệnh viện chữa trị.

"Nói vậy là, lúc anh phát hiện, xung quanh tôi không hề có ai khác?"

"Không, chúng tôi tưởng cô trốn ở đấy may mắn thoát nạn."

"À..."

"Lúc đấy cô mất ý thức rồi, mặt thì trắng bệch, người đầy máu, tôi còn nghĩ cô chết rồi chứ. Thôi cô nghỉ ngơi đi."

"Cám ơn anh."

Tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Lúc đấy, anh bị Jin bắn trúng, sau đó còn ôm tôi chạy qua lửa đạn.

Quần áo tôi đầy vết máu, nhưng tôi chắc rằng, trong đấy có lẫn với máu của anh.

Quả thực, lúc này tôi không biết phải làm gì, còn có chút bối rối, tôi cũng bắt đầu sợ căn phòng này hơn.

Chủ yếu màu sơn ở đây là màu trắng.

Mỗi khi nhìn lên trần nhà, tôi lại bất giác liên tưởng đến căn phòng đấy. Liên tưởng đến vẻ mặt của tên vệ sĩ khi đem khay thức ăn của tôi đi, liên tưởng đến cảnh Taehyung dẫn anh đi.

Là tôi sai sao, sai từ lúc bám theo anh, sai từ lúc nảy sinh nghi ngờ với anh, sai từ lúc gặp anh, sau từ lúc...là con gái Kim Nam Joon.

Tiếng gõ cửa chấm dứt mọi suy nghĩ lan man trong tôi, tôi từ ngạc nhiên đến xúc động khi nhìn thấy người bước vào.

"Anh..."

"Em có biết anh lo lắng thế nào không?"

"Em xin lỗi, Yoongi đâu rồi anh?"

"Lúc này em còn quan tâm anh ta, em có biết anh khổ sở như thế nào không?"

"Em
.
.
.
.
.
Xin lỗi!"-Tôi chả biết nói gì hơn với anh hai, đắn đo một hồi, cũng chỉ là hai tiếng "xin lỗi".

"Về phía bố mẹ, anh đã bảo họ là em về nước đột xuất, dù sao cũng chơi chán ở đây rồi, chắc họ sẽ dễ tin hơn. Bác Min đang mất tích nên họ cũng không dồn quá nhiều chú ý vào lời nói dối của anh. Em có thể yên tâm, cũng đừng lo lắng cho bác Min, anh sẽ sớm tìm được bác ấy."

"Bác Min...mất tích?"

"Ừ, nhưng chắc di động bác ấy có vấn đề nên không liên lạc được."

"Hôm đấy, bác Min đã đưa em đến đó..."

"Hửm? Em nói gì cơ?"

"Không có gì."

"Nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì anh đi mua, đợi em hoàn toàn hồi phục thì chúng ta về nhà."

"Em muốn hỏi..."

"Min Yoongi vẫn ổn, đó là tất cả những gì anh biết."

"Vâng."

Không biết sao, nghe anh nói, tôi lại thấy có lỗi, Jimin luôn lo lắng cho tôi, bao che tôi mọi việc, nhưng hình như chưa lúc nào tôi nghĩ đến anh.

Hồi đấy, khi biết mẹ và bác Park có quen biết, tôi là người phản đối dữ dội nhất, tôi cũng không biết sao nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng bác ấy, dẫu sao bác ấy đã xả thân để cứu tôi, nhưng khi nghe nói ông có quan hệ với mẹ tôi, từ ân nhân trở thành bố, tự nhiên tôi lại có cảm giác như bị phản bội.

Lúc đấy, do vẫn còn đang buồn vì Jung Kook rời đi, tôi đã tự nhốt trong phòng, mở list nhạc của Yoongi, vừa nghe vừa khóc, khóc đến sưng cả mắt.

Tôi nhớ rõ vào một hôm, trời mưa, mẹ tôi đi ra ngoài, bên ngoài nhà có tiếng gõ cửa rất lâu, tôi tưởng có chuyện gì nên đã rất sợ, khoá chặt cửa phòng.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở toang, lúc đó, nỗi sợ dâng cao, tôi bật khóc nhưng không dám gây ra tiếng động, tay bịt chặt miệng, ôm lấy chiếc điện thoại.

*Cộc cộc cộc

Tôi không lên tiếng.

"Có ai ở trong không?"

"Này."

"Tôi biết cô đang ở trong này."

"Đừng có nghĩ ngang bướng là được, ra ngoài!"

"Không ra đừng trách."

"Kim Juhee!"

Lúc đó, tôi đột nhiên thấy nóng bừng, chạy đến bật tung cửa, quát lớn.

"Tôi không phải Kim Juhee!"

Trước mắt tôi là một anh lớn cao hơn tôi nửa cái đầu, anh ta nhìn tôi đầy thờ ơ, khiến tôi ghét vô cùng, anh ta không hề đáng yêu như Jung Kook.

"Huhuhu..."

Tên kia thấy tôi khóc thì luống cuống, nhưng lại đạp mạnh chân xuống đất.

"Khóc cái gì mà khóc, con nhóc ương bướng này."

"Aaaa huhuhu!"

"Nín."

Không hiểu lúc đầu ma xui quỷ khiến nào, tôi lại ngậm chặt miệng, không khóc nữa, nhưng nơi khoé mắt, nước mắt vẫn chảy dài.

"Nghe nói mày phản đối ba tao lấy mẹ mày, mà lại còn ương bướng giả tự kỷ, đâu ra cái thói đấy."

"Mày làm ba tao đau đầu, mày phải chết!"

Tôi cúi đầu, không dám nói gì, mắt nhắm nghiền.

"Nói mau, ba tao không tốt ở đâu? Hả?"

Tôi nghe thế, chợt thấy buồn cười, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt liếc lườm của hắn, lại vội vàng cúi xuống.

"Em không thích..."

"Hửm? Nói to lên!"

"EM KHÔNG THÍCH, CHÚ ẤY MUỐN LÀM BỐ EM, CHÚ ẤY SẼ BÁN EM!"

"Ai nói với mày như vậy?"

"Em..."

"Mày tự nói với mày chứ có phải bố tao nói đâu, vớ vẩn, bố tao làm cảnh sát, làm sao bán mày được?"

"Bây giờ mày có chịu chấp nhận bố tao không?"

"Ch..."

"Nói to lên!"

"CHỊU!"

"Tốt, tao chỉ nói với mày thế thôi, đi về đây!"

"Anh là ai."

"Park Jimin, nhớ kỹ tên tao."

-------

Không hiểu sao, nghĩ lại chuyện đấy, tôi lại có chút buồn cười.

Bỗng nhiên, má trái của tôi lạnh toát.

"Nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ?"

"Anh hai..."

"Này, uống Coca đi, tốt cho sức khoẻ lắm."

"Vâng."

"Anh không biết em thích ăn gì, nên đã mua ít cháo trắng."

"Ơ... Ăn cháo trắng á?"

"Chứ không phải em đang bệnh à?"

"À..."

"Đừng có lo, anh sẽ giúp em tìm Min Yoongi, được không?"

"Không sao đâu anh hai, anh đừng dính vào chuyện này thêm nữa."

"Ý em là sao?"

"Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, tên Jin rất nguy hiểm."

"Anh mà sợ hắn thì không phải Park Jimin, em phải tin anh!"

"Vâng..."

"Đừng suy nghĩ nữa, ăn đi."

-------

Tôi ở viện tròn 1 tuần, thực ra tôi đã hoàn toàn hồi phục từ lâu,các vết thương cũng đã dần mờ đi, nhưng Jimin lo có vấn đề nên bắt tôi ở lại kiểm tra thêm.

Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, anh lái xe đưa tôi về nhà.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Trong giấc mơ, tôi lại thấy một khu vườn cúc trắng.

Lờ mờ mở mắt, tôi giật mình khi thấy khung cảnh bên ngoài giống hệt trong giấc mơ.

"Jimin, đây là đâu?!?"

"Bình tĩnh đi, rồi em sẽ biết."

Tôi lo lắng quan sát xung quanh, vẫn là Jimin của tôi, vẫn là chiếc xe của anh, nhưng sao tôi vẫn thấy hoảng sợ.

"Này."

Jimin lấy ra một miếng vải màu trắng.

"Anh định làm gì?"

"Bịt mắt em lại."
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro