Chap 14: 가지마

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đói vẫn cồn cào và gào thét, sức lực đã kiệt nhưng tâm trí tôi vẫn luôn khao khát một tia hy vọng.

Tôi dựa vào anh.

Bờ vai anh không quá rộng, nhưng nó đủ để cho tôi dựa dẫm. Khi ở bên anh, tôi luôn luôn thấy an toàn và ấm áp đến lạ.

Anh ít nói, anh trầm lặng. Nhưng tôi biết, Yoongi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, những hành động nhỏ của anh, luôn khiến tôi bất giác cảm động.

Cái tên này, chẳng nhẽ sẽ chết cùng tôi sao...

Cạch

Cánh cửa bật mở, người tôi bất giác co rúm lại, không tự chủ mà ôm lấy anh.

Anh chỉ vỗ vai tôi, rồi kéo tôi dậy.

Người bước vào là Kim Taehyung.

Kim Taehyung, sao hắn lại ở đây?

Ngay sau đó, tên thuộc hạ phía sau đưa cơm và canh cho tôi, chưa kịp vui mừng, tôi đã chứng kiến anh đi về phía hắn.

"Yoo...yoongi!"

"Em ăn đi, tôi sẽ quay lại."

"Đừng đi..."

Cánh cửa đóng sập, tôi thẫn thờ một lúc lâu...

Anh...sẽ quay lại mà, đúng không?

Bỗng nhiên, một dự cảm xấu nhói lên từ tận đáy lòng, có một cảm giác lo sợ dâng tràn, nó thôi thúc tôi ngăn anh lại, như có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra...

Tôi tự trấn an mình, rồi bắt đầu ăn tới tấp.

A, tên này cũng có tâm quá đi, có cơm nóng, kimchi, thịt bò xào, bát canh rong biển,...

Ăn xong, tôi cuối cùng cũng thoả mãn được con đói của mình, sức lực cũng phần nào được phục hồi.

Uwu, lâu lắm rồi không ăn có khác~

No quá đi!

Sau khi được cho ăn, tôi cũng không còn sợ những người hộ vệ mặc vest đen như trước.

Thậm chí khi một tên bước vào thu dọn, tôi còn cười tươi rói với hắn.

"Hihi thank you!"

Những tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi quay ra.

Một lúc sau, tôi bắt đầu cảm thấy rất lạ.

Đầu óc tôi mơ hồ và choáng váng, khung cảnh trước mắt mịt mờ ảo ảo, tôi như bị cuốn sâu vào mộng tưởng.

Tôi nhìn thấy, chuyến xe buýt hôm đấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ ấy, khuôn mặt ngây thơ non nớt đang trào dâng cảm xúc sợ hãi, đôi mắt ướt nhoè, trong khi người mẹ đang cố gắng khiến bé không phát ra tiếng động.

Tên cướp xe buýt định bắn thằng nhỏ, tôi chạy đến đỡ nó một viên đạn...

Máu chảy ra, tôi khuỵu xuống, đứa nhỏ kia không còn vẻ thánh thiện, khuôn mặt nó biến hoá rồi trở thành một ác ma tàn độc, dần dần nuốt chửng tôi.

Cô là tự đào hố chôn mình!

Cô là nguyên do của mọi chuyện, là nguồn cơn của mọi chuyện!

Mọi đau khổ của hiện tại, lo do cô, chính cô, Im Juhee!

Kim Juhee!

Tiếng nói loanh quẩn trong tâm trí, tôi muốn thoát ra, nhưng nó bấu chặt tới tâm trí, thắt chặt trái tim tôi, bủa vây kìm chặt không để tôi thoát ra.

A...

Tôi bừng tỉnh, phát hiện mình đang ở một căn phòng tối, nằm trên nền đất lạnh lẽo, cảm nhận rõ sự lạnh giá, người tôi rung lên bần bật. Tôi khẽ động, một cảm giác đau nhói truyền đến, cảm giác giống như có một vật sắc nhọn vừa đâm xuyên dưới lớp da.

Là gì vậy??? Mọi thứ đều nhuốm màu u ám, tia sáng yếu ớt từ đâu xuất hiện.

Là xích...

Cố gượng dậy, một cảm giác đau đớn và chua xót vô cùng, giống như là...vừa trải qua một trận đòn.

Phía trước, những song sắt ẩn hiện...

Là giam lỏng...

A, cảm giác này thật tệ.

Tôi chỉ nhớ, anh đi, tôi ăn rất ngon lành, sau đó thì chợt thấy trong người rất lạ, rồi mất đi ý thức lúc nào không hay.

Thức ăn có hạ thuốc!

Anh đâu rồi?

Anh có an toàn không, lúc anh đi, tôi đã rất lo lắng...

Tôi lại một mình rồi!

Xung quanh không một bóng người, bóng tối-thứ mà tôi sợ nhất, đang bao quanh, và tôi chỉ có một mình...

Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi không còn tâm sức suy nghĩ, khi y thức hồi phục hoàn toàn, cơn đau càng thêm dữ dội, tôi thậm chí cảm nhận rõ từng giọt máu ấm nóng của bản thân.

Lúc này, một tia sáng chói loà chiếu thẳng tới tôi, hơi chói, tôi khẽ mở mắt ra nhìn về phía ánh sáng đó.

Người đàn ông bước vào, nhiệt độ căn phòng hạ xuống vài phần, u ám hẳn, cái khí chất bức người đó khiến tôi thấy ngột ngạt, khó chịu, và sâu thẳm trong đáy lòng, đó là sự sợ hãi.

Bóng người càng to lớn, tôi càng thấy lạnh toát, cuối cùng, gương mặt đó hiện ra ngay trước mắt tôi, vẫn là khuôn mặt tàn ác đó, ánh mắt hắn nhìn thấu trái tim tôi, tuy phẳng lặng, nhưng lại tràn trề sức lực của một con mãnh thú, lại có chút thông minh và xảo trá.

Hai tên vệ sĩ kéo tôi lên cao, dưới ánh sáng, tôi thấy được từng vết thương, vết xước, còn chỗ còn đang rỉ máu, không nơi nào là không bị xây xước.

"Chẹp, cô gái nhỏ, tưởng rằng bản thân sẽ may mắn thoát ra sao?"

"Ông muốn gì?"

Gã bóp cổ tôi, ấn mạnh, khó chịu, bức bối, ngạt thở, tôi cố hết sức vùng vẫy, tay chân vung loạn xạ, nhưng lại bị xiềng xích ngăn cản tạo nên những vết thương mới.

"Vẫn còn hy vọng vào Min Yoongi, hắn là bỏ cô mà đi rồi."

Tôi đơ ngoài, Jin nhếch môi thâm sâu, hắn ném tôi xuống dưới đất, bước đi tao nhã ra ngoài.

Vài phút sau, một tên mập mạp, to lớn và dữ tợn bước vào căn phòng, trên tay hắn là những roi song, tay thước, dây thừng.

"A..."

Tôi cảm nhận cơn đau thấu ruột gan, giọt máu hoà vào mồ hôi gây chua xót vô cùng, nhưng trận đòn vẫn chưa dừng lại, càng kháng cự, cảm thấy bản thân càng trở nên yếu đuối.

Đất trời lại tối sầm, nhưng những cơn đau còn chưa dứt.

"Dậy!"

Tôi cảm nhận được chấn động trong tiềm thức, vừa mở mắt ra, toàn thân ướt nhẹp, những con đau ồ ạt trào tới, không thể đứng vững được nữa.

Phía trước mắt tôi là một màn hình sáng, bên trong là cận cảnh một người đàn ông đang bị tra tấn dã man, bọn chúng cho người ném người đó vào nước sôi, sau đó đánh từng đòn nặng, cuối cùng... là bắn.

Từng phát súng được bắn ra liên tiếp nhưng chúng cố ý không bắn trúng chỗ hiểm, chiêu thức này không khác gì tra tấn người khác cả, khi bạn phải chịu từng cơn đau dày xéo nhưng lại không thể chết, quả là tuyệt vọng biết chừng nào...

Tôi khuỵu gối, cách thức này quả thật quá dã man.

"Sao vậy, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi."

Ý hắn...là sao?

Jin như đọc thấu tâm tư của tôi, hắn cười lớn, một điệu cười man rợ và gây sợ hãi đến người khác.

"Hoá ra cô không nhận ra được Yoongi yêu quý của cô à?"

Tôi sực tỉnh, nhìn chăm chăm vào màn hình ấy, bóng lưng đó, đôi chân thon gầy trắng trẻo đó, không là anh thì là ai...

"Sao nào, có phải rất vui không, hắn bỏ cô mà đi, tôi giúp cô xử lý hắn rồi đây."

Thấy tôi thất thần, nụ cười của hắn thêm sâu.

"Gwangju, đã lâu không gặp."
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro