Thuận gió căng buồm (じゅんぷうまんぱん)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo đem cá về nhà Mina, chỉ đứng im một chỗ ngắm nhìn nó nhất thời vẫn chưa nghĩ ra phải xử lý con cá này như thế nào, lựa chọn bộ phận nào là ngon nhất để lấy làm sushi cho cô Myoui, Momo nhắm nghiền hai mắt tưởng tượng ra khung cảnh xử lý con cá, lúc này thì Dahyun bước vào.

"Sao rồi, sao chưa làm cá nữa?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

"Trời ơi dễ thôi mà, bình thường tôi cũng hay làm cá cho cô Myoui ăn, cứ cạo hết vẩy, rồi mổ bụng lấy nội tạng ra, cắt hết máu bầm xong lựa chỗ nào thịt nhiều nhất cắt ra rồi làm, dễ mà."

"Cái miệng của cô hoạt động nhiều vậy chắc hẳn là rất ngon. Cá cũng giống vậy, miệng của nó liên tục hoạt động, sức hoạt động cũng rất đủ, hàm dưới chắc chắn là rất ngon. Do nó ăn quá no nên phần bụng chắc chắn đã bị tổn thương, chỉ có thể là phần miệng mới có chất thịt tốt để làm sushi thôi."

Momo nói xong, lập tức quay sang xử lý phần đầu cá, nhanh chóng đã lấy dao cắt ra hai miếng thịt hàm dưới của con cá, bày ra đĩa: "Đây là hai miếng kamatoro."

"Sao nhìn thấy không ổn lắm, hay để tôi ăn thử xem?"

"Dừng lại, con cá này chỉ có hai miếng kamatoro, cô ăn rồi Ngư Thần ăn gì. Để yên đó, tôi đi chuẩn bị cơm giấm. Hy vọng sẽ thành công."

Dahyun không nói không rằng rời đi đâu đó, còn lại Momo ở nhà tỉ mỉ cắt phần kamatoro sau đó nặn thành hai miếng sushi, tuy nhìn không đẹp mắt nhưng Momo tin rằng hương vị của nó chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Đặt hai miếng sushi vào trong hộp gỗ, gói lại cẩn thận bằng miếng vải, sẵn sàng đem đến nhà hàng gặp cô Myoui. Ngay khi bước ra cửa thì Dahyun chạy đến:

"Nè nè, đợi với cho tôi đi xem nữa!"

"Vừa rồi cô đi đâu vậy? Muốn đi thì đi thôi."

"À tôi đi dạo xung quanh thôi mà, đâu có gì đâu. Đây là sushi đưa cho cô Myoui đó hả, để tôi cầm cho."

"Sao vậy? Tôi cầm được rồi không cần làm phiền cô đâu."

Dahyun nhất quyết giật cái hộp trên tay Momo xuống, sau đó cầm lấy rồi đi nhanh về phía nhà hàng. Đi một chút đã đến nhà hàng ở cuối phố, Dahyun chạy nhanh đến đó bỏ xa Momo một đoạn, sau khi tới nơi đã đặt một hộp sushi khác lên bàn: "Đây là sushi của cô Hirai làm, cô thử xem. Cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào đó đó!"

Mina nhìn thấy hai miếng sushi sắp ngay ngắn, bóc một miếng bỏ vào miệng, nhẹ nhẹ gật đầu, lúc này Momo cũng đã có mặt. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Mina, Momo cũng phần nào thích thú, lập tức đến gần chờ đợi kết quả.

"Điện thoại của cô ở trên bàn, cô có thể về rồi."

"Về? Còn việc giúp tôi mua cá thì sao cô Myoui?"

"Cô nghĩ tay nghề của sư phụ bậc nhất của Hokkaido tôi không nhận ra sao?"

"Không phải đâu cô Myoui hai miếng sushi này là đích thân tôi..."

Momo nhìn vào đĩa, nhìn thấy rõ ràng đây là một miếng otoro thượng hạng, không phải phần kamatoro mà lúc nãy cô đã làm: "Không phải, không phải tôi..."

"Im đi, tôi sẽ không giúp những người không trung thực mua cá. Cô về Mikaku của cô đi, biến mất khỏi tầm mắt của tôi!"

Momo rời khỏi nhà hàng, lúc này Dahyun cũng đi theo phía sau, Momo vừa đi vừa tự hỏi: "Rõ ràng đó đâu phải sushi mình làm..."

Sau đó nhớ ra người vừa rồi cầm hộp sushi là Dahyun lập tức cơn thịnh nộ ập đến: "Là cô! Tại sao cô phải hại tôi?"

"Xin lỗi cô Hirai, tôi nhìn thấy hai miếng cô cắt ra có vẻ không ổn lắm, nên đã tự ý đi đến nhà hàng sushi nổi tiếng nhất Hokkaido mua về hai miếng otoro thượng hạng, cứ nghĩ như vậy sẽ qua mặt được cô Myoui."

"Cô ấy là Ngư Thần, ở chung với cô ấy lâu vậy mà cô không biết khả năng của cô ấy à? Nếu cô ấy ăn xong hai miếng sushi của tôi mà chê dở thì tôi thua tâm phục khẩu phục, bây giờ sushi cô ấy còn chưa ăn đã coi tôi như kẻ lừa bịp rồi, làm sao tôi phục đây. Thôi cô về đi, nhìn thấy cô tôi chỉ tổ bực mình thêm."

Dahyun cảm thấy có lỗi, nên đã quay lại nhà hàng một lòng muốn nhận hết lỗi lầm cũng như năn nỉ Mina giúp cho Momo. Vừa bước vào đã nhìn thấy hộp sushi vừa rồi của Momo đã được mở ra, cả hai miếng sushi trong đó cũng đã mất. Nhưng Mina đã rời đi từ trước đó rồi. Dahyun cảm thấy mừng rỡ, chạy ngay về nhà, lần này có thể giải quyết hiểu lầm này giúp Momo rồi. Về đến nhà, nhìn thấy Mina đang ăn cháo trắng, bày trên bàn đủ các loại đồ ăn.

"Về rồi à, ăn không?"

"Cô ăn hai miếng sushi đó rồi à?"

"Ừ."

"Cô nghe tôi nói, cô Hirai đã bỏ công sức rất nhiều vào hai miếng sushi đó, là tôi nhiều chuyện tự làm theo ý mình đi mua về hai miếng sushi đắt giá cứ tưởng là qua mặt được cô, cô cho cô ấy cơ hội đi."

"Từ trước đến giờ tôi đâu thấy cô tốt với ai như vậy? Tại sao bây giờ lại đối xử tốt với người đó vậy, bỏ công còn bỏ tiền ra giúp người ta, có ý đồ gì?"

"Không có, chỉ là tôi thấy đây là cơ hội để cô có thể bộc lộ tài năng của mình, là cơ hội để cô có thể nhận được nhiều lời tán thưởng, huống chi đây không chỉ là tài năng thiên bẩm của cô, còn là điều cô yêu thích. Tôi biết là cô rất muốn làm người mua cá cho nhà hàng của cô Hirai, nhưng cô ngại chuyện gặp phải người không tốt sẽ lợi dụng cô phải không. Cô Hirai không phải người như vậy đâu, tin tôi đi!"

"Thật ra tôi đâu nói là tôi không nhận lời, cô gái đó đúng là có chút tài cán đó. Một con cá như vậy cũng nghĩ ra được dùng phần kamatoro để làm sushi, thật là không đơn giản. Chỉ là tôi chưa có dịp gọi điện báo cho cô ấy là tôi nhận lời thôi, đợi tôi ăn xong đã. Nếu không may cô ấy thật sự thất vọng trở về nước thì coi như cô ấy xui vậy."

"Để tôi gọi cho, để tôi gọi báo với cô ấy là cô đồng ý rồi. Cô Myoui cứ dùng ngon miệng, mấy việc nặng nhọc này cứ để tôi."

Momo sau khi nghe tin đã được Ngư Thần nhận lời đã ngay tức khắc gọi về báo tin mừng này cho cả nhà biết. Cũng may Momo vẫn chưa đặt vé máy bay về nước, vẫn còn có thể đến tận nơi cảm ơn cô Myoui, cũng như là Dahyun người đã bỏ nhiều công sức giúp đỡ cô.

"Sao lại đến nữa rồi, tôi đã nhận lời rồi mà. Còn đến làm phiền tôi"

"Tôi đến là để cảm tạ cô cũng như là Dahyun, hai người đang ăn tối à, có tiện cho tôi ngồi cùng không?"

Dahyun nghe xong lập tức hiếu khách bày chỗ cho Momo ngồi xuống, tiện thể đi lấy thêm một chén cháo cho Momo.

"Tới cảm ơn hay tới ăn ké?"

"Chén tương này mùi hương lạ nhỉ? Tôi thử có được không?"

"Đây là loại tương đặc chế của cô Myoui, mùi vị khó ai có thể ngấm được, cô suy nghĩ kĩ nha."

Momo không do dự chấm đũa vào chén tương sau đó nếm thử vị của nó: "Đúng là rất đặc biệt, điểm nhấn của tương này là vì cô đã dùng gạch của tôm để dẫn ra vị tươi của cá khô. Mùi tuy có hơi nồng nhưng rất ngon, rất độc đáo!"

"Rất nhiều người từng nếm qua cũng không nhận ra điều này. Cô đúng là có chút xíu tài nghệ đó. Nhưng kĩ thuật dùng dao chưa phải là thượng thừa, chất thịt của kamatoro thơm mùi béo ngọt có tính đàn hồi, chỉ thiếu hình thức, miếng kamatoro cô đưa cho tôi, nếu chỉ dùng cách nắn sushi không thường không thể tạo ra điểm nhấn cho miếng sushi, ngược lại nếu được gói lại bằng lá rong biển, để miếng cá nằm ở giữa miếng rong biển vừa không ảnh hưởng đến hình thức mà có thể đồng thời khiến cho người ăn nếm được vị ngon của nó nữa."

"Lúc đó gấp quá nên tôi không nghĩ đến điều này..."

"Không phải, là do cô không thông minh bằng tôi. Chỉ có vậy thôi. Sushi là một môn rất có chiều sâu kiến thức, nếu cô không tiếp tục trau dồi kiến thức và nâng cao tay nghề, cho dù tôi có lựa được cho cô con cá ngon đến đâu đi chăng nữa cô cũng không thể phát huy được hết tác dụng của nó, làm lãng phí hết nguyên liệu tốt. Mà dù sao nguyên liệu cũng chỉ chiếm một phần, tay nghề của sư phụ mới thật sự là linh hồn của miếng sushi, cố gắng luyện tập chăm chỉ lên để xứng đáng với cá tôi mua cho cô."

"Tôi biết rồi cô Myoui, khi về nước tôi sẽ tập luyện nhiều hơn!"

"Nhớ học nói tiếng Nhật nữa."

"À à rồi tôi biết rồi..."

Momo hôm sau đã thu dọn hành lý trở về nước, đi lâu như vậy Momo cũng lo là Tzuyu và Chaeyoung ở nhà không xử lý được. Nếu như không may bà Hirai lại giở chiêu trò gì đó, chắc hẳn sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Mikaku. Đến sân bay, Momo nhanh chóng bước vào trong, đang đi tìm chỗ ngồi của mình trên máy bay thì cô gái phía trước bị vấp ngã, Momo đã tiện tay đỡ cô ấy, sau khi cô ấy đứng vững đã quay người cảm tạ Momo, bất ngờ là người đó chính là Sana.

"Momo là chị sao?"

"À, trùng hợp vậy. Em cũng bay qua Hàn à?"

"Đúng rồi, em được điều chuyển công tác sang đó."

Đang đứng trò chuyện thì người phia sau thúc giục đi nhanh lên để vào chỗ, không biết có duyên hay sắp đặt, Momo ngồi ghế kế bên chỗ của Sana, sau đó họ tiếp tục trò chuyện hỏi thăm nhau đôi ba lời. Sự ngượng ngùng đè nặng lên Momo, tâm trạng của Momo cũng có chút phức tạp, đôi chân liên tục hướng ra ngoài dường như muốn bỏ trốn, muốn trốn tránh khỏi cảm giác khó chịu này:

"À nói sau nha, chị đi nhà vệ sinh đã."

Không quan tâm đối phương nói gì, Momo nhanh chóng rời khỏi vị trí đó, bước vào nhà vệ sinh trấn tỉnh bản thân lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không phải tỏ ra quá ngượng ngùng trước mặt Sana. Mặc dù chia tay đã lâu, nhưng thật ra trong lòng Momo, Sana vẫn có một vị trí nhất định nào đó, nên giờ đây gặp lại người vẫn còn đó nhưng mối quan hệ của cả hai đã khác, điều đó khiến Momo cảm thấy rất bực dọc, rất khó chịu.

"Hirai Momo, bình tĩnh nào. Có gì đâu mà hồi hộp như vậy. Cũng chỉ là một người bạn cũ thôi mà."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro