Nằm dưới trướng của kẻ lực lưỡng (縁の下の力持ち)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu với câu hỏi quan trọng nhất: Omakase là gì?

Tên của hình thức ăn uống độc đáo này có thể đơn giản được dịch là "để người khác quyết định điều gì là tốt nhất".

Nói một cách đơn giản, Omakase là một trải nghiệm ăn uống trong đó thực đơn sẽ được lựa chọn và chế biến cẩn thận bởi đầu bếp chính, người chịu trách nhiệm quyết định bạn ăn gì và ăn như thế nào.

Đầu bếp sẽ giới thiệu cho bạn một món ăn và cho bạn biết tất cả về món ăn đó, và khi bạn đã có cơ hội thưởng thức nó, đầu bếp sẽ đoán xem bạn muốn món gì tiếp theo, tìm ra khẩu vị của bạn và cố gắng đưa đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể mà bạn không cần phải đưa ra quyết định.

Omakase sushi thường phục vụ một số loại sushi ngon nhất. Đây còn được coi là một hình thức tôn trọng và khen ngợi người đầu bếp, đặc biệt là ở Nhật Bản. Vì nó có nghĩa là bạn tin tưởng tuyệt đối vào đầu bếp sẽ cung cấp cho bạn một bữa ăn tuyệt vời.

--------

"Tzuyu à con đã câu được cá về chưa vậy?"

"Đáng lẽ con đã câu được 5 6 con rồi, nhưng nhận ra tụi nó là một gia đình, với bản tính thiện lương vốn có con đã thả tụi nó đi hết rồi."

"Hay để mẹ ra chợ mua cho rồi?"

"Khoan khoan, đợi con 15 phút nữa con sẽ mang cá về, đừng manh động!"

Tzuyu cất điện thoại vào túi, bắt đầu nghiêm túc câu cá, vừa câu vừa niệm thần chú: "Amumu xuất cá, amumu xuất cá."

"Có được không đó, không được thì để chị con làm đi?"

"Mami à phải tin tưởng con chứ, mặc dù lấy được cái hốc hầu của cá ra đúng là khó thật... Bùm phẫu thuật thành công!"

Sau đó Tzuyu mang phần hốc hầu đi rửa sạch, bắt đầu cắt tỉa xung quanh để chuẩn bị làm sushi hốc hầu cá, mama Hirai lúc sau mang đến một đĩa cơm chiên. Tzuyu loay hoay mãi chẳng nặn được miếng sushi, cứ cầm hết nắm cơm này đến nắm cơm khác.

"Mẹ à, ai mà làm sushi bằng cơm chiên chứ, sao mà tạo hình được!"

"Sao không nói tại con dở, để chị con thấy con làm có một cục sushi cũng không xong chắc chắn sẽ chửi cho mà coi."

"Đại công cáo thành, này thì khỏi la mắng gì nữa nha!"

Tzuyu đặt miếng sushi lên đĩa, bị mama Hirai nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Sao nhìn nó sao sao á con?"

"Đẹp quá nên mẹ mới cảm thấy nó đặc biệt đúng không? Thôi đi nhanh lên, lại tiệm tìm chị hai còn đi viếng mộ ba nữa, mình sắp trễ rồi đó mẹ."

"Không phải tại con nên chúng ta mới trễ à?"

"Dạ rồi rồi, là tại con hết, con xin tạ tội!"

Tại Mikaku lúc này, Momo đang tỉ mỉ làm từng miếng sushi, trên đĩa là đủ loại sushi Temarisushi và Nigirisushi đang được Momo đặt lên trứng cá hồi để trang trí, từng miếng sushi trông vừa bắt mắt vừa ngon miệng. Momo nhanh tay liên tục nắn từng miếng sushi liên tục để vào đĩa, chưa bao lâu cả đĩa đã được lắp đầy sushi, lúc này mama Hirai và Tzuyu cũng đã đến.

"Chị hai!"

Momo nghe âm thành liền ngước lên, thấy hai người họ, gương mặt không biến sắc tiếp tục công việc của mình để hoàn thành nốt đĩa sushi này để mang đi viếng ba quá cố, cũng chính là cựu chủ tịch tập đoàn Ngư Hoàng sở hữu chuỗi nhà hàng sushi lớn nhất Hàn Quốc. Tuy Mikaku chỉ là một nhà hàng nhỏ trong chuỗi đó nhưng nhờ sự quản lý của Momo và Tzuyu nhà hàng không những đi vào ổn định còn thường xuyên được lên các tờ báo ẩm thực tại Hàn Quốc.

"Cuối cùng cũng xong, hy vọng là ba nhìn thấy sẽ hài lòng!"

"Đâu chỉ hài lòng, mà còn vỗ tay tán thưởng nữa."

Sau đó Tzuyu đi đến gần đĩa sushi tiện tay cầm một miếng sushi ở giữa đĩa đem ra ngoài để, sau đó mở chiếc hộp gỗ trên tay đặt miếng sushi hốc hầu mình làm ở nhà vào bên trong đĩa. Hành động này đã vô tình bị Momo phát hiện, Momo lập tức nhìn qua nheo mắt lại nhìn Tzuyu:

"Cái đó là cái gì?"

"Là sushi hốc hầu cá tự chế do em và mẹ làm cả buổi sáng mới xong."

"Sushi không phải chỉ chú ý mỗi khẩu vị, còn phải có mỹ quan. Cái cục đó của em để vào làm hỏng hết thẩm mỹ cả cái đĩa sushi của chị."

Mama Hirai lúc này mới lên tiếng đỡ lời: "Đúng là nhìn bề ngoài có hơi khó coi một chút, nhưng ba con rất là thích ăn loại sushi hốc hầu cá này, con thông cảm cho em nó tay nghề còn yếu kém."

Momo nghe xong lập tức cầm miếng sushi lên, Tzuyu đã đưa tay chặn lại: "Chị ơi là công sức của em và mẹ, đừng bỏ đi mà!"

"Ai nói bỏ, muốn làm thì phải làm cho ra hồn, nhìn rồi học đi."

Momo bắt đầu mài một góc củ khoai từ, trộn lại thành một hỗn hợp sền sệt, Tzuyu nhìn thấy liền thắc mắc: "Chị làm gì vậy?"

"Cơm chiên nguội rồi, hạt cơm bắt đầu rời ra không có độ bám dính, cho thêm chút khoai từ vào vừa tăng khẩu cảm vừa có thể kết nối các hạt cơm với nhau."

Sau đó thì Momo bắt đầu tỉa lại miếng hốc hầu thành hình một bông hoa, điểm xuyến thêm một ít rong biển và trứng cá, miếng sushi lập tức được thay hình đổi dạng, bắt mắt nằm giữa đĩa sushi không hề thua thiệt. Sau khi làm xong Tzuyu chỉ có thể mở to mắt vì bất ngờ với khả năng của chị mặc dù từ nhỏ đến lớn những khoảnh khắc này Tzuyu thấy không hề ít. Cả ba người sau đó cũng ra xe để lên đường đi đến mộ viếng ba của Momo và Tzuyu.

"Momo à, chạy chậm thôi, con chạy nhanh vậy làm gì!"

"Phải đó chị, chạy chậm chậm ngắm phong cảnh đường phố cũng được mà."

"Con nghĩ ba cũng muốn nhanh chóng gặp chúng ta, em ngắm nhìn đường phố mấy chục năm nay còn chưa đủ à?"

"Biết rõ người ta không thích, sao con cứ phải cố tình chạm mặt vậy?"

Ánh mắt mama Hirai có chút buồn, gương mặt cũng gục xuống, Momo nhìn thấy cũng tự giác chạy chậm lại, Momo cũng nghĩ đến không muốn mẹ mình phải khó xử. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Có một chiếc xe vừa lướt ngang qua mặt xe của Momo, người đàn bà trong xe vừa nhìn thấy cả gia đình họ lập tức kêu tài xế quay đầu xe lại.

Momo, Tzuyu và mama Hirai đến nơi, nhẹ nhàng đặt đĩa sushi xuống. Momo đi đến gần, thẳng tay ném bó hoa được đặt trên mộ xuống đất, sau đó hất chân đã bó hoa đi ra xa: "Chướng mắt!"

"Momo à, bà ấy mới là vợ chính thức, chúng ta làm vậy không hay lắm đâu con."

"Tang lễ của ba mình không được đến, bây giờ phải nhường nhịn đợi người ta cúng xong mới được đến, con cũng họ Hirai mà!"

Tzuyu lúc này mới hòa nhã đi đến gần Momo: "Tang lễ là nghi thức thôi, trong lòng mình biết mình có ba là được mà, em thấy bó hoa này không có xung khắc gì với sushi hết, đặt lên cũng đâu có sao, chị hai ha!"

Cẩm bó hoa lên, nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh đĩa sushi, Tzuyu không quên nhìn sắc mặt Momo lúc đó xem thế nào, mặc dù thấy chị có chút khó chịu nhưng bản thân cũng cố gắng mỉm cười nhìn chị hy vọng có thể phần nào giúp Momo thư giãn hơn. Cả ba đang chuẩn bị cúi lạy thì âm thanh phía xa vọng qua:

"Các người không có tư cách lạy chồng tôi!"

Cả ba người nhìn ra sau thì thấy người phụ nữ ngồi trong xe lúc nãy, cũng chính là vợ chính thức của ông Hirai và hiện tại cũng là chủ tịch tập đoàn Ngư Hoàng, bà ta nhìn vào cô thư ký bên cạnh mình:

"Cô theo tôi chưa lâu nên không biết, người đàn bà này dụ dỗ chồng tôi rồi sinh ra hai đứa con hoang này, đứa này là đứa con hoang lớn, đứa kia là đứa con hoang nhỏ, không biết xấu hổ còn lấy một trong số nhà hàng đẹp nhất lớn nhất của ông ấy."

Vừa nói bà ấy vừa chỉ tay thẳng mặt vào Momo và Tzuyu, Tzuyu cúi thấp người không dám lên tiếng, còn Momo bắt đầu nắm chặt nắm tay lại, hai hàm răng nghiến chặt: "Bà nói đủ chưa, lập tức xin lỗi mẹ tôi ngay, cái gì mà quyến rũ, cái gì mà con hoang?"

"Thật ra em nghĩ ba sẽ muốn nghe chúng ta trò chuyện cười đùa hơn là cãi nhau đó, đúng không mọi người?"

"Con hoang đúng là con hoang, cả nói chuyện cũng thấp hèn. Thì dù sao mẹ mày cũng là hồ ly tinh đợi người đời chửi rủa thôi!"

Momo lúc này không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cười mỉm lên: "Thấy bà tội nghiệp tôi nói bí mật này cho bà nghe, bà có biết nhà Hirai có một chiếc nhẫn gia truyền không?"

"Tôi từng thấy qua, thì sao?"

Momo lấy trong túi điện thoại ra, mở bức ảnh lên: "Có phải chiếc này không? Nó đang nằm trong hộp trang sức của mẹ tôi. Đủ biết người ba tôi thương nhất chính là mẹ tôi, không phải bà. Kể cả là sở hữu nhà hàng cũng là căn lớn nhất đẹp nhất. Bà coi lại xem ai mới giống vợ chính thức đây?"

"Chồng tôi gia tài đổ núi, một căn nhà hàng nhỏ đó coi như bố thí cho gia đình ăn xin này. Hôm nay nói bấy nhiêu thôi, về!"

"Momo, mẹ đã nói là đừng nói chuyện đó ra mà!"

Viếng xong cả gia đình họ cùng trở về, mama Hirai thì về nhà nghỉ ngơi còn hai chị em Momo và Tzuyu thì về nhà hàng chuẩn bị nguyên liệu để mở cửa phục vụ thực khách.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro