Lúc thắng phải xiết chặt dây mũ (勝って兜の緒を締めよ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Seoul - Hàn Quốc]

Xuống máy bay, Momo không ngừng tránh né không muốn đi cùng Sana nên viện cớ đi trước rồi trốn về, nhanh chân rời khỏi cô ấy càng sớm càng tốt. Sana cũng biết bản thân mình từng làm tổn thương Momo nên cũng không cố gắng gượng ép, chỉ có thể nhìn vẻ lúng túng của Momo từ từ rời đi trước mắt mình.

"Chị hai, chị về rồi. Có mệt không? Có cần em đấm bóp cho không? Hay chị muốn ăn gì uống gì không em làm cho"

"Thôi được rồi, bữa giờ tiệm có xảy ra chuyện gì không?"

"Không có, mọi thứ bình thường, bà lớn cũng không có sang đây, nghe nói bà ấy đi nước ngoài rồi"

"Cũng may. Thôi thay đồ đi, chúng ta ra tiệm"

"Sớm vậy.."

"Sớm? Vậy bình thường mấy giờ em mới ra tiệm?"

"À không tất nhiên là giờ này rồi, em đi thay đồ ngay đây"

Mở cửa chưa được bao lâu đã thấy một đoàn người bước vào, là bên nhà bà lớn. Bà ấy đi cùng rất nhiều người, có cả Sana. Lúc này Momo cảm thấy có chút kì lạ, còn Tzuyu thì cứ nhìn theo rồi ngơ ngác như đang nhớ lại gì đó

"Sao nhìn cô gái đó quen quen vậy ta"

Momo ra ngoài tiếp đoán vị khách lớn này, Tzuyu sau đó cũng đi theo chị ra ngoài, cả hai lịch sự chào hỏi: "Bà Hirai đại giá quan lâm, sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị"

"Tôi sợ tôi nói trước, cô cất hết đồ ngon thôi. À hôm nay tôi có dắt theo một người bạn cũ của cô xem như quà tặng, nhớ cô ấy không?"

Momo nhìn thẳng vào mắt Sana, trong ánh mắt có mang chút đau lòng: "Tất nhiên là nhận ra, Minatozaki Sana có phải không?"

Lúc này Tzuyu mới nhớ ra, người này chính là người yêu cũ của chị mình, chỉ là tại sao chị ấy lại đi bên cạnh bà Hirai, nhìn cũng không có gì gọi là thiện cảm lắm. Ngoài Sana ra còn có ba vị khách khác, đều là những người có máu mặt, không phải ngôi sao của làng điện ảnh, thì là những người đi đầu trong giới doanh nhân.

"Tzuyu vào sắp xếp vòng vip cho các vị ở đây đi"

"Không cần, chúng tôi muốn ngồi tại sảnh, để thưởng thức tay nghề của Hirai sư phụ đây"

Tzuyu nghe thấy lập tức bất bình lên tiếng: "Không phải chứ, các người toàn người nổi tiếng ngồi đây sao mà được"

"Tôi sẽ bao hết chỗ này, ai đang ăn thì cứ tiếp tục ăn, nhưng đừng để người từ bên ngoài bước vào trong đây nửa bước"

"Như vậy..."

Momo lập tức đưa tay ngăn cản Tzuyu lại: "Được rồi, sắp xếp chỗ cho bà ấy ngồi. Nếu bà Hirai đây đã muốn ăn sushi chị làm như vậy, lẽ nào chị lại làm bà ấy thất vọng chứ"

Momo lập tức vào trong đeo tạp dề chuẩn bị nguyên liệu làm sushi cho bọn họ, từ từ xử lý con cá trước mặt, chẳng mấy chốc đã lấy hết xương cá còn lại phần thịt vô cùng tươi ngon của cá Kisu, sau đó đã tỉa phần thịt cá, nhanh tay nắn miếng cơm để phần cá bao quanh, tạo hình thành một sushi hoa vô cùng bắt mắt. Trong lúc chờ đợi, Sana liên tục nhìn về phía Momo không rời mắt một giây nào, trong lòng có chút ngượng ngùng, bản thân Sana cũng không muốn nhưng tình huống thế này, muốn tránh cũng tránh không được, Sana biết bản thân mình ở đây nhất định ảnh hưởng phần nào đó tới tâm lý của Momo, chỉ mong Momo có thể vượt qua ải này, giữ gìn uy tín cho nhà hàng.

"Sushi hoa Kisu, mời dùng !"

Kiên định đặt đĩa sushi xuống bàn, không có bất kì ánh nhìn dao động nào trong mắt Momo, đến nhìn Sana cô cũng không nhìn, tâm thế vô cùng tự tin trước đĩa sushi mình đã làm.

"Sana cô nhìn xem, Hirai sư phụ vì cô nên mới làm ra những hoa sushi đẹp như vậy, đưa cô đến đây ăn đúng là lựa chọn sáng suốt. Mọi người ăn thử xem, đừng phụ lòng Hirai sư phụ"

Sau khi họ dùng bữa xong, nhẹ nhàng rời đi. Không có bất cứ thử thách gì đối với nhà hàng, cũng như với Momo. Cả hai người Momo và Tzuyu đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi cũng bỏ qua một bên vì nghĩ rằng chắc do bản thân Momo làm tốt nên bà ấy không có cớ gây chuyện.

Cho đến hôm sau khi Tzuyu đang đi dạo ngoài phố, thấy sạp báo nhỏ nên đã ghé lại xem định là mua chút tạp chí về đọc cho vui, thì đột nhiên thấy tên nhà hàng của mình hiện diện trên trang nhất một tờ báo

"Nhà hàng Mikaku sử dụng nguyên liệu không sạch sẽ, khách hàng ăn xong nhập viện.."

"Không thể nào chắc chắn là bà ta giở trò, để về báo chị Momo biết"

Vừa về đến nhà hàng, Tzuyu đã thấy hai người của cục vệ sinh đến nơi, tất cả các nhân viên trong nhà hàng đều phải ngừng tay để tiến hành kiểm tra vệ sinh, nếu có phát hiện nơi nào hay nguyên liệu nào không đạt chuẩn, sẽ phạt tiền hoặc tước giấy phép kinh doanh của nhà hàng.

"Trời, cục vệ sinh đến nhanh vậy. Chị hai chị có đọc tờ tạp chí này sáng nay không? Cái cô diễn viên gì đó khẳng định cô ấy ăn sushi ở Mikaku chúng ta xong thì ngộ độc thực phẩm nhập viện, nguyên liệu chúng ta đâu có vấn đề, tại sao như vậy được chứ"

"Khỏi hỏi cũng biết, lại là mụ đàn bà đó. Quản lí, ra cửa treo bảng nghỉ, Mikaku chúng ta phải tạm ngưng kinh doanh vài ngày rồi"

"Bà ta đúng là nham hiểm, Mikaku từ lúc khai trương kinh doanh tới nay chưa nghỉ ngày nào, vậy mà bị bà ta phá tới phải đóng cửa"

"Em bớt nói một chút đi !"

"Hirai sư phụ, hai sếp đây đã kiểm tra rồi, họ nói phải mang một số về xét nghiệm"

"Ừm"

"Có kết quả kiểm tra chúng tôi sẽ thông báo, tạm biệt"

"Chào hai sếp"

Ba ngày sau, cuối cùng cũng đã có kết quả kiểm tra. Sếp bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm đã gọi điện thông báo kết quả cho Momo, lúc này cả gia đình họ đang ăn cơm tối

"À tốt rồi, cảm ơn hai sếp"

"Sao rồi chị hai họ nói sao?"

"Họ nói mọi thứ trong cửa hàng chúng ta từ vệ sinh đến nguyên liệu đều đạt chuẩn, họ thông qua cho chúng ta tiếp tục kinh doanh nhà hàng"

"Vậy thì hay quá rồi"

"Kinh doanh được thì sao chứ, danh tiếng của Mikaku cũng bị bà ta phá tan rồi. Bây giờ người ta nghe nói nguyên liệu chúng ta không sạch sẽ, ai mà đến ăn. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải làm cho ra trò, chị sẽ liên lạc cho cô Myoui gửi cá qua, số hàng còn trong kho chúng ta sẽ bỏ hết. Không thể làm họ tin tưởng hoàn toàn thì cũng được chút đỉnh, vài ngày nữa chúng ta sẽ mở cửa bán lại. Chị không muốn ăn nữa, mọi người ăn ngon miệng"

Vài ngày sau Mikaku đã mở cửa trở lại, cá của cô Myoui cũng đúng thời điểm được giao qua. Momo và Tzuyu mang các thùng cá đem vào trong kho bếp, mở ra tất cả đều là cá tươi thượng hạng

"Chị hai hình như em ngửi thấy mùi nước biển, có phải em bị ảo giác không?"

"Không phải, chỉ là cô ấy đúng là thông minh"

"Hả? Ai?"

Momo ngay sau đó đã gọi điện sang Hokkaido cho Mina, người bắt máy là Dahyun: "XIn chào, là ai vậy ạ?"

"Là tôi, Momo đây"

"Là Momo đó, Myoui tiểu thư"

"Nhận được cá là được rồi không cần gọi điện báo với tôi"

"Không phải tôi điện qua là muốn cảm ơn cô, dùng nước biển đông lạnh ướp cá, đúng là rất tận tình, thật lòng cảm ơn cô nhiều lắm"

"Mấy cái lời đó tôi nghe thấy rất phiền bớt nói lại đi, muốn mua cá gì cứ gửi email bảng danh sách qua cho tôi"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ sớm lên danh sách cho cô, cảm ơn cô lần nữa Ngư Thần"

"Ngư Thần? Là cô gái tài giỏi đó à, cho em nói chuyện với cô ấy chút đi"

"Vậy thôi không có gì nữa, tôi tắt máy đi, chào cô"

"Nè chị hai giấu kĩ quá vậy, cho em nói chuyện chút cũng không được hả?"

"Cất cá vào kho đi, xong rồi ra ngoài luyện tập đao pháp"

"Dạ"

Tất nhiên dù cho có bỏ hết số hàng cũ, nhập một lô cá mới thì danh tiếng cũng đã phần nào bị bêu xấu rồi, muốn có lại lòng tin của khách hàng lần nữa chỉ có cách chờ đợi một thời gian sau họ dần dần quên đi rồi mới có thể quay trở lại. Việc Momo phải làm bây giờ là làm tốt trách nhiệm của mình, có một khách thì phục vụ một khách, cho dù không có vị khách nào Mikaku vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh.

Ngồi gần như cả ngày, bóng dáng một người cũng không có, Momo đang cặm cụi thay thế các nguyên liệu tươi ngon khác trưng bày thì nghe tiếng chào khách của nhân viên lễ tân bên ngoài, ngay lúc đó thì Sana bước vào, chỉ có một mình cô ấy thôi. Sana vào trong đi thẳng đến ngay bàn cạnh quầy chế biến, mặt đối mặt đối diện với Momo.

"Xin chào quý khách"

"Hirai sư phụ, có món gì giới thiệu không?"

"Shime Saba sushi, có hợp khẩu vị không?"

Sana lúc này nhếch miệng cười, đây là món sushi cá thu, chỉ là cái tên của nó có chút trêu chọc Sana thôi. Từ nhỏ lúc đi học Sana đã thường xuyên bị bạn trêu chọc là giống Shiba Inu nên mọi người hay gọi cô là Shiba Sana, có chút đồng âm với Shime Saba, ngày hôm nay Momo lại tiếp tục dùng món ăn này để trêu chọc cô. Mặc dù vậy nhưng Sana cũng không từ chối.

Momo sau khi xử lý xong phần thịt cá, đã nhanh tay nặn thành từng miếng sushi tròn trĩnh, đặt đĩa sushi trước mặt Sana.

"Mời dùng"

"Cảm ơn chị"

"Mà.. từ bao giờ em làm cho tập đoàn của bà ta vậy?"

"À mới dạo trước thôi, chỉ là em không biết hai gia đình có xích mích, khiến chị khó xử rồi. Em xin lỗi"

"Không sao, cũng là làm việc kiếm sống thôi mà. Chị không trách em"

"Nếu em nói này cho chị nghe có phải bữa ăn hôm nay sẽ miễn phí không?"

"Hmm?"

"Nếu nhà hàng vào thời điểm đông khách nhất thì đột nhiên cúp điện, chị sẽ xử lý ra sao?"

"Muốn biết thì hôm đó em đến đây, chị sẽ cho em biết chị làm thế nào"

"Được, hôm đó gặp !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro