Kiêm Điệp Tình Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn, hôm đó Sana đã có mặt tại nhà hàng, khách vào thời điểm này cũng khá đông, vì qua một thời gian danh tiếng của cửa tiệm cũng dần đần trở lại, những khách hàng thân quen vẫn nhất mực đặt lòng tin nơi cửa tiệm. Momo lúc này đang bận tiếp các vị khách quý, nên Sana đã ngồi bàn ngay tại quầy để chờ đợi

"Cô đợi một chút, Hirai sư phụ đang bận, cô ấy có dặn chúng tôi chuẩn bị một số món khai vị cho cô đây"

"À, cảm ơn tiểu sư phụ"

Vừa dứt câu thì đèn của nhà hàng đột nhiên chớp tắt liên hồi, không bao lâu thì điện của cả nhà hàng đều tắt hết, không gian giờ đây trở nên tối đen như mực, các vị khách đang dùng thiện cũng hoang mang không biết làm thế nào. Quản lí căn dặn phục vụ gì đó sau đó rời đi, chẳng mấy chốc những chiếc đèn sạc dài được đẩy vào trong, các bạn phục vụ đặt các loại nên đủ hình đủ dạng, nhiều màu sắc thay phiên đặt lên từng bàn của các khách hàng, không gian giờ đây không còn tăm tối lại còn mang cảm giác vô cùng lãng mạn, quản lí đứng giữa nhà hàng thông báo đến các vị thực khách

"Các vị cứ yên tâm, cho dù có mất điện thì nhà hàng của chúng tôi cũng mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất để phục vụ các vị, xin cảm ơn và xin lỗi cho sự bất tiện này"

Momo lúc này đang trong phòng vip để phục vụ thượng khách, cả hai người đều rất có tiếng trong giới thượng lưu là một gia đình trưởng giả ở một gia tộc nổi tiếng ở Thái Lan, họ nghe nói tay nghề của Hirai sư phụ đã lâu nên hôm nay có dịp cả hai vợ chồng đến để thưởng thức, trùng hợp lại ngay đêm nhà hàng bị mất điện. Momo vẫn rất bình tĩnh, nắn từng miếng sushi một, trưng bày lên đĩa rồi tận tay bưng đến bàn cho hai vợ chồng họ

"Mời dùng !"

Cả hai lập tức cầm đũa lên, chọn một miếng sushi trong đĩa, chấm một ít nước tương rồi cho ngay vào miệng. Vẻ mặt vô cùng hài lòng khi thưởng thức miếng sushi

"Mặc dù bây giờ không có máy lạnh, nhưng miếng sushi maguro aku ướp đá này quả thật mang đến cho người ta một cảm giác mát lạnh sảng khoái"

"Cảm ơn ông, tiếng hàn của ông thật tốt. Ngay thời điểm ông ghé nơi đây lại xảy ra sự cố thế này, tôi đại diện nhà hàng thành thật xin lỗi ông"

"Tôi rất thích đất nước này, nên thỉ thoảng cũng có ghé đây để thưởng thức ẩm thực, vợ tôi là một người yêu sushi, nghe danh tiếng Hirai sư phụ đã lâu, nay có dịp được thưởng thức tài nghệ, quả là hữu danh kỳ thực. Cũng không cần bận tâm về sự cố này, nếu không có nó tôi cũng không biết sushi khi ướp đá lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ như vậy, rất ngon miệng"

Bên ngoài các vị tiểu sư phụ lần lướt đem ra những đĩa sushi lạ mắt, điểm lạ mắt ở đây chính là loại sushi này có thể phát sáng, một vị thực khách trong lúc dùng thiện đã tinh mắt nhìn thấy

"Sushi biết phát sáng kìa.."

Âm thanh từ vị thực khách này đã thu hút sự chú ý của những người khác vào đĩa sushi, hai vị tiểu sư phụ đứng trong quầy cười mỉm, rồi lại tiếp tục trò chuyện với nhau

"Cậu có biết 5 màu nguyên thủy của sushi hông?"

"Là gì?"

"Đen, trắng, vàng, đỏ, thanh"

"Chúng là những màu nào?"

"Đen, chính là màu của sushi cuộn, là màu từ rong biển khô, trắng chính là của sushi hirame, sushi tai, vân vân.."

"À vậy tôi biết rồi, vàng ý chỉ tamago, màu đỏ là của sushi maguro, vậy còn màu thanh là sao?"

Lúc này Momo bước ra sảnh, lớn tiếng dõng dạc: "Thanh trong tiếng nhật là màu xanh, là chỉ loại cá thân nó phát ra màu xanh cũng giống như sushi harrison, bản thân nó không phát sáng mà trong môi trường tối có ánh nến phản chiếu vào khiến nó như đang phát ra ánh sáng vậy"

Sana vừa nhìn thấy Momo đã ngay lập tức vui vẻ hẳn ra: "Vậy Hirai sư phụ, có loại cá nào mà tự thân nó phát sáng không?"

"Sushi sayori, tự thân nó cũng có thể phát ra ánh sáng"

Trả lời Sana, đồng thời Momo cũng trao ra ánh mắt dịu dàng và cảm kích đến cô ấy, ngày hôm nay mọi thứ có thể hoàn hảo như vậy chính là vì có sự nhắc nhở của cô ấy, Momo có dùng bao nhiêu thứ để đổi lại cũng không đủ. Sau khi Momo bước vào trong quầy, Tzuyu đi từ bên trong ra kèm theo một tảng đá lạnh lớn để trên bàn sẵn, Momo lấy miếng cá lớn đặt lên phiến đá, nhẹ nhàng cắt từng miếng một rồi tạo hình sushi, mỗi bàn ăn ở trong sảnh đều có một đĩa, tất nhiên bao gồm cả Sana.

"Taro ướp đá, mời các vị thưởng dùng !"

Mọi người ai cũng đưa đũa gắp miếng sushi nhanh chóng cho vào miệng, một vị khách sau khi ăn xong đã luôn miệng tán thưởng

"Vào miệng mát lạnh, thịt cá tươi ngon. Cảm giác này là lần đầu tôi được trải nghiệm đó"

Các vị khách khác có cùng cảm nhận, tất cả khách hàng có mặt ở đó đã vỗ tay tán thưởng cho Momo, cô ấy cũng cúi đầu nhận lời khen thưởng từ mọi người. Sana sau đó đã ngồi lại cho đến khi tất cả các vị khách về hết, đợi luôn cả Momo dọn dẹp cửa tiệm để cùng nhau ra về, đang ngồi đợi thì Momo đặt lên bàn một đĩa sushi, trên đó có hai miếng sushi, thân cá có màu trắng

"Cảm ơn em, hôm nay nếu không có em báo trước chắc chị sẽ không thể vượt qua ải này, ân tình này xem như chị nợ em, sau này có gì cần giúp cứ lên tiếng, không cần ngại, ăn tạm hai miếng sushi này trước nha"

"Này là sushi gì?"

"Bên trái là sushi hirame, bên phải là karei. Hai loại cá này khi để cùng có một cái tên rất đẹp, tên là Kiêm Điệp"

"Kiêm Điệp Tình Thâm?"

Momo chỉ mỉm cười một cái rồi đi dọn dẹp nhà hàng, Sana lúc này nhìn vào hai miếng cá có chút động lòng, hình ảnh hai miếng cá gợi nhớ đến chuyện tình trước đây của hai người, cô không biết có phải Momo cố tình làm hai miếng sushi này để thông qua nó bày tỏ điều gì với cô không, nhưng bản thân cô hiện giờ đã lay động chỉ vì một vài hành động nhỏ này của Momo.

(Kiêm điệp tình thâm: kiêm điệp là tên một loài chim, từ này để chỉ dùng để phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu)

Tzuyu đứng dọn dẹp bên trong nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, lòng mang chút buồn chỉ có thể đứng từ xa nhìn nữ thần của mình, không thể tiến tới nhưng lòng lại không cam tâm bỏ đi. Ngày đó trong trường, Sana rất nổi tiếng, được rất nhiều người theo đuổi, có những người rất thích Sana nhưng lại không có can đảm bày tỏ trong đó có cả Tzuyu, cho đến một hôm nhìn thấy chị Momo và Sana chính thức hẹn hò thì Tzuyu đành phải giấu nhẹm đoạn tình cảm này đi, cứ nghĩ cả đời này cũng sẽ không có cơ hội. Cho đến ngày hai người họ chia tay, Tzuyu mới có dịp được dũng cảm định là bày tỏ với nữ thần, nhưng chẳng mấy chốc cô ấy đã rời khỏi nơi này, đến ngày hôm nay gặp lại đoạn tình cảm đó vẫn một lần nữa sôi sục trong trái tim của Tzuyu, chưa bao giờ bị dập tắt, nhưng nhìn thấy tình ý bên trong ánh mắt của hai người họ, Tzuyu đã dặn lòng phải kiềm chế bản thân lại, nhất định không thể làm chuyện có lỗi với chị hai.

Dọn dẹp xong, Momo đã ra về trước để đưa Sana về nhà, trên đường đi họ cũng đã hỏi thăm đôi chút về cuộc sống của nhau. Momo tiện tay mở một bài nhạc lên, trùng hợp nó lại là bản tình ca năm xưa gắn liền với đoạn tình cảm của hai người họ, bất chốc cảm xúc ấy lại một lần nữa ùa về khiến tâm trạng của Sana dao động, Momo cũng vô thức trở nên ngượng ngùng, nhưng nếu bây giờ tắt bản nhạc ấy đi thì cả hai sẽ càng thêm khó xử. Nên trong suốt đoạn đường tiếp theo, cả hai người đều im lặng, không khi trong xe trở nên nặng nề đến nỗi thậm chí họ có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro