Khởi tử hồi sinh (起死回生)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa đáp xuống Momo đã thấy Tzuyu đứng đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy chị đã ngay lập tức chạy ùa tới đón:

"Sao rồi chị, có mua được cá ngon không?"

Momo không nói gì chỉ lấy chiếc hộp mình đang cầm trên tay đưa cao lên, xem như đó là câu trả lời cho Tzuyu. Ngay sau đó cả hai người đón xe đi đến địa điểm thi đấu đã hẹn trước, Tzuyu suốt buổi không nghe Momo nói gì nên bản thân cũng đã hỏi vài câu để không khí đỡ căng thẳng hơn:

"À ai tìm cá cho chị vậy?"

"Một cô gái, tên là Mina, người dân ở đó gọi cô ấy là Ngư Thần"

"Làm sao chị quen được?"

"Tình cờ gặp"

"Ò..."

Tzuyu sau đó không biết hỏi thêm gì nữa, cũng sợ sẽ phiền Momo tập trung suy nghĩ nên đã để không khí dần dần một lần nữa đi vào tĩnh lặng. Bản thân Momo cầm con cá hạng hai trên tay vẫn không thể nào hiểu được vì sao Mina lại chọn con cá này cho mình, cách cô ấy chọn cũng rất sơ sài, chỉ cần lên lật vài cái rồi quyết định chọn, liệu con cá này có thật sự có thể giúp Momo chiến thắng không, huống chi còn là cá đông lạnh, bằng cách nào mới có thể khiến nó có thể thắng được cá tươi sống. Vô vàn nghi vấn được đặt ra khiến Momo dần đi vào bất an, sau đó Momo đã nhắn tin cho Chaeyoung, là một trong những sư phụ của Mikaku bảo cô ấy đem đến một con cá khác.

Thật ra đây chính là hạ sách cuối cùng Momo phải đưa ra, con cá đó là con quý nhất mà Chaeyoung cất giữ bấy lâu, chỉ là nếu không tìm được cá ngon thì Momo mới phải xuống nước hỏi mượn, giờ đây cầm trên tay con cá thứ phẩm khiến Momo không thể an tâm mà thi đấu được. Chưa vào trận, Momo dường như đã thua một nửa dũng khí.

Đến nơi, đúng như dự tính bà Hirai đã chuẩn bị một con Madai còn sống, là loại thượng đẳng của giống cá Buri, Momo càng thêm lo lắng với con Chidai thứ phẩm của mình. Lúc này Chaeyoung cũng đã mang con cá của mình đến, Momo vừa mở hộp đựng cá mình mang từ nhật về bị bà Hirai thấy được đã cười ầm lên:

"Con cá thứ phẩm đó sao mà so sánh với Madai hạng nhất của tôi được, thôi không ấy chịu thua luôn đi đừng làm mất mặt. Vợ nhỏ đúng là vợ nhỏ, cả cá cũng dùng thứ hàng rẻ tiền."

"Ai nói chúng tôi dùng cá này..." - Tzuyu bức bối la lên.

"Tôi sẽ dùng con cá này."

"Chị hai, đừng so đo với bà ta làm gì, mình có cá ngon hơn mà..."

"Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, cá thứ phẩm cũng vẫn có thể chiến thắng!"

Sau đó quay sang nói với Chaeyoung: "Tôi không dùng cá của cô, giao dịch của chúng ta coi như bỏ. Điều kiện cô đưa ra tôi cũng không chấp nhận!"

Chaeyoung nhún vai nhẹ: "Được thôi, tùy cô. Nếu mất luôn căn nhà hàng thì tôi sẽ ở lại làm việc cho bà Hirai vậy."

Trận thi đấu bắt đầu, đầu bếp bên bà Hirai là một trong số đầu bếp nổi tiếng của nhật, cộng thêm loại cá thượng phẩm, sự tự tin của ông ấy tất cả dường như đều thắng so với mọi thứ mà Momo có. Momo lúc này nhìn chằm chằm vào con Buri trước mặt, vẫn đang suy nghĩ cách để khiến nó trông đặc sắc hơn.

"Mẹ mẹ, chị hai sao vậy, bên kia người ta làm gần được một nửa rồi mà chị hai còn chưa bắt đầu."

"Từ từ đi con, chắc Momo đang suy nghĩ..."

Vừa dứt câu thì Momo bắt đầu cầm dao lên, từ từ lốc phần xương cá ra, sau đó dùng một tấm vải mỏng trải lên phía trên con cá, từ từ tưới nước sôi lên trên, hành động này vô tình đã thu hút sự chú ý của một trong các giám khảo, là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng lần trước đã xuất hiện tại nhà hàng Mikaku. Sau khi tưới qua nước sôi, Momo tiếp tục đem hai phần cá nhúng vào nước đá lạnh, sau đó mới lấy ra và bắt đầu thái thịt cá. Tzuyu nhìn không hiểu gì nhưng biết chắc chắn là mưu đồ gì đó của chị hai.

Trong khi Momo đang nắn từng viên sushi thì đầu bếp bên kia đã hoàn thành món của mình, sau đó dâng lên cho 3 vị giám khảo thưởng thức. Cả ba cùng lúc gắp miếng sushi cho vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác chìm đắm trong miếng sushi làm từ cá thượng phẩm tươi sống.

Một trong ba người không kiềm được sau khi ăn xong đã ngay lập tức khen ngợi: "Cá tươi sống đúng là không chê vào đâu được, cảm giác như lúc thịt cá đưa vào trong miệng tôi có thể cảm thấy sự sống."

Vị đầu bếp kia nghe xong lời tán thưởng mãn nguyện gật đầu, sau đó liếc sang đĩa của Momo cười khẩy lên, cho rằng bản thân đã thực sự nắm chắc phần thắng. Hai vị giám khảo kia ăn xong cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm điều gì. Ngay sau đó Momo cũng đã đưa đĩa sushi của mình qua đó, để họ tiếp tục thưởng thức sau đó đưa ra kết quả cuối cùng.

Người đàn ông, một trong ba giám khảo nhìn thấy đĩa sushi của Momo quá mức bình thức đã lắc đầu chê bai: "Sushi Chidai cuốn trắng, bình thường quá."

Tzuyu ngồi phía sau nghe được bực mình quát lớn: "Ủa ăn bằng mắt hay bằng miệng vậy?"

Cả ba gắp miếng sushi trước mặt đưa vào miệng, trong lúc họ đang thưởng thức bà Hirai lại lên tiếng đâm chọt: "Khó ăn quá thì nhả ra đi, cá đông lạnh còn là hạng thứ phẩm, đâu phải dành cho người ăn."

Nhưng kết quả lại mang đến bất ngờ, khi cả ba vị giám khảo đều đồng thanh: "Thật sự là quá ngon. Vị cá ngọt dịu lại mang mùi thơm, so với cá Madai còn sống không những không thua kém còn vượt xa."

Hai người trong số họ còn vô cùng bất ngờ: "Tôi không thể tưởng tượng được cá đông lạnh tại sao lại có thể mang hương vị thanh ngọt đến như vậy?"

Bản thân bà Hirai cũng không hiểu được: "Không thể nào, con cá rác rưởi đó sao có thể ngon hơn con Madai tươi sống của tôi được!"

Lúc này bà Sato, là nhà phê bình ẩm thức đã lên tiếng giải thích: "Chỉ hai chữ (theo mùa). Cả hai con cá đều là cá mái, chỉ là con Madai tươi sống này vừa qua thời kỳ sinh sản, cá mái vừa sinh xong sẽ kiệt sức, chất thịt đắng chát là thời gian tệ nhất trong năm. Còn con Chidai này thì khác, chuẩn bị sang thời kỳ sinh sản, cá mái đang trong lúc tích tụ mỡ để chuẩn bị đẻ trứng cho nên chất thịt của nó ngọt và béo, là thời điểm tốt nhất trong năm."

Vị đầu bếp đó mặc dù nghe xong vẫn không phục: "Nguyên liệu có thể thua nhưng tài nghệ của tôi cộng thêm cá tươi sống, không thể nào thua con cá đông lạnh đó được!"

"Cái này ông phải hỏi bản thân mình, vì ông quá đề cao việc ông dùng cá sống nên không thêm bất kì phụ liệu gì ngoài ra cũng chỉ trang trí thiết vàng, nên mùi vị của cá sống không được phô diễn ra hết. Ngược lại, Momo sư phụ đã làm rất nhiều bước để xử lý con Chidai này, tôi muốn hỏi cô dùng nước nóng lạnh lên con cá để làm gì?"

Momo lúc này từ tốn giải thích ra ý đồ của mình: "Bản thân Chidai rất thanh đạm, tôi đã dùng thêm chút phụ liệu lên nó, ngoài ra da cá sau khi trụng sơ qua nước nóng sẽ làm tan đi lớp mỡ dưới da, sẽ khiến con cá đi kèm hương vị ngọt diu. Chất thịt của Chidai rất mềm, nhưng sau khi được ngâm qua nước đá lạnh, khiến phần da cá đang nở bị rút lại, chất thịt trở nên rất rắn chắc và tất nhiên thịt cá sẽ có được dộ dai như cá sống."

Vị đầu bếp vẫn không phục, chay qua cầm miếng sushi của Momo lên nếm thử, ngay sau đó cơ mặt như được giãn ra, không thể không thốt lên: "Thật sự rất ngon. Tôi tâm phục khẩu phục!"

Cả ba vị giám khảo đứng lên, bà Sato mở lời: "Chúng tôi nhất trí chọn ra người chiến thắng hôm này là..."

"Sư phụ Hirai Momo của nhà hàng Mikaku!"

Bà Hirai nghe thấy bực tức lớn tiếng quát thẳng mặt Momo: "Rồi một ngày tôi sẽ tháo cái bảng hiệu đó xuống, đi!"

Sau khi bà ta bỏ đi, Tzuyu và mẹ đã chạy ngay đến ăn mừng với Momo: "Hay quá chị hai, em cứ lo con cá đó sẽ hại chị. Nhưng mà cái cô Ngư Thần đó hay thật, cả việc cá sinh sản cũng biết nữa."

Momo nhìn qua con cá Chidai, cảm thấy ngượng ngùng vì trong vài khoảnh khắc đã không tin tưởng Mina, sau khi nghe bà Sato phân tích thì cảm thấy bội phục cô gái này, Momo cứ nghĩ một người trẻ như vậy không thể nào là thế ngoại cao nhân được, nhưng thì ra cô ấy thật sự là Ngư Thần như mọi người gọi, huơ tay lấy đại một con Chidai thứ phẩm lại có thể thắng được con Madai thượng phẩm còn tươi sống, giải quyết mọi việc ở nhà hàng xong chắc chắn Momo phải quay lại nhật một chuyến để cảm tạ cô ấy, cũng như tìm cô ấy làm người cung ứng cho nhà hàng của mình, với tài nghệ của Momo và tài chọn cá của Mina, cả hai người có thể cùng nhau phát triển nhà hàng Mikaku thật tốt.

Mina ở nhật cứ nghĩ chọn cá như vậy cho Momo là xong rồi, bản thân không còn vướng bận gì với con người này nữa, tiếp tục cuộc sống ung dung tự tại mà cô muốn. Bản thân Mina là người yêu thích cá, từ nhỏ đã muốn trở thành vua của các loài cá, nên đã tìm tòi và học hỏi về chúng rất nhiều, dần dần lớn lên trải nghiệm nhiều hơn càng khiến Mina được có cơ hội tiếp xúc và trau dồi, vì là một người yêu cá nên đôi khi Mina hay đón những chuyến thuyền săn bắt, cùng họ ra khơi, trò chuyện với biển cả. Từ bao giờ người dân nơi đây đã gọi Mina là Ngư Thần, có bất cứ vấn đề nều liên quan đến các vị khách biển cả đều tìm đến Mina, nhưng thế ngoại cao nhân luôn có phong thái riêng của họ, người nào có duyên có thể qua được thử thách Mina mới đồng ý giúp họ, bao gồm cả Momo.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro