5. for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời cứ như một chuỗi những vòng tròn có liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi người mà ta gặp, mỗi mối quan hệ ta trải qua, dù tình cờ hay đã hẹn trước thì cũng đều có lí do của nó cả.

everything happens for a reason.

- hoá ra lâu nay chị toàn đọc sách của Diệp Thư Hoa, cái con bé ấy... hầy... Em nhìn cái kệ sách của chị xem, nào là "mặt trời trong giông bão", "ôm bình yên vào lòng", rồi "thiên đường không còn xa"; toàn những quyển làm nên tên tuổi của con bé ấy. Chị đọc mà cứ tưởng tác giả chắc phải thuộc hàng U40 với độ trải đời thượng thừa bởi cách hành văn trưởng thành, uyên bác và đĩnh đạc thực sự; ai mà ngờ đâu em ấy lại còn trẻ đến vậy.

Miyeon ngả lưng ra giường, tâm trạng cô khá mông lung sau bữa tối có quá nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc được nói ra. Thật không thể ngờ, đôi bạn thân Yuqi - Shuhua sau 4 năm trời mất liên lạc lại có thể hội ngộ bất ngờ ngay tại xứ Hàn này, và ai mà biết được "bạn đời" của nhà văn nữ gốc Đài đang nổi khắp châu Á kia lại chính là cô trợ lý Seo Soojin hằng ngày kề cận bên Miyeon. Tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như thể có một sợi dây vô hình nào đó cột chặt số phận các cô gái này lại với nhau vậy.

Tuy nhiên có một việc mà Miyeon vẫn chưa được biết, bởi vì Yuqi đã chọn cách im lặng; em thiết nghĩ, bao nhiêu mối liên kết đáng kinh ngạc được nhận ra vào bữa tối hôm nay cũng đã đủ cho Miyeon rồi. Nếu Miyeon còn biết thêm việc em cũng từng có mối quan hệ thân thiết với người yêu cũ của cô thì cô sẽ còn sốc đến đâu nữa? Nên em vẫn không hé ra lời nào liên quan đến Minnie cả. Em lo Miyeon sẽ cảm thấy bối rối và đau lòng.

Yuqi ngồi thừ người trên giường Miyeon, em đưa mắt nhìn quanh một lượt phòng ngủ, trên tường treo đầy những khung ảnh to nhỏ của cô chụp cùng người yêu cũ, ngay trên chiếc tủ cạnh giường cũng có một khung ảnh khá thân mật của hai người, trông gần giống như ảnh cưới. Những bức ảnh đa phần đều được chụp trong khoảng thời gian Minnie sống cùng Miyeon tại ngôi nhà này. Chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi mà họ đã cùng nhau làm nên vô số những kỷ niệm đẹp đẽ...

Yuqi vô thức rời giường và tiến đến bên những khung ảnh treo tường kia, em cẩn thận ngắm từng bức ảnh. Hai người ấy thật đẹp đôi.

- dù lí do chia tay là gì đi nữa thì hẳn là hai chị đã có một khoảng trời kí ức đẹp đẽ rồi...

Yuqi đưa tay chạm vào nụ cười của Miyeon trên khung ảnh nhỏ. Nếu có thể, em xin nguyện là người giữ mãi nụ cười trên môi cô.

- cũng muộn rồi, em nên ngủ sớm đi. - Miyeon nói rồi đứng lên đi đâu đó.

- thế còn chị ạ? - Yuqi hỏi với theo.

- chị cũng đi ngủ đây. À, em cứ tự nhiên dùng phòng chị nhé.

- ớ...

Yuqi ngó nghiêng theo bóng lưng Miyeon đang đi thẳng ra phòng khách. Quả nhiên cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu với em, có lẽ cô chưa sẵn sàng để đón em vào thế giới nội tâm của riêng mình hoặc là cô sợ rằng một kẻ từng tổn thương nặng nề như cô sẽ làm tổn thương cả em mất. Em tôn trọng sự lựa chọn của cô, nhưng em vẫn có cách riêng để khiến cô cảm nhận được rằng tình cảm của em dành cho cô là chân thành.

Suốt 7 năm ròng rã Yuqi âm thầm dõi theo Miyeon, em hằng chờ đợi một ngày được sánh bước bên cô và sẽ làm mọi thứ để cô hạnh phúc; đấy chẳng phải yêu thì có thể là gì?

Yuqi rón rén bước ra phòng khách, nhìn thấy Miyeon đang nằm trên sofa đọc sách. Trông cô vẫn thoải mái như bình thường nhưng Yuqi em thì lại thấy hơi tội lỗi khi vốn dĩ là khách đến chơi nhà người ta mà lại để người ta ngủ sofa như vậy, thực lòng em áy náy lắm. Miyeon vẫn đang chăm chú vào quyển sách trên tay, tầm nhìn của cô đã bị quyển sách che mất, nên cô không thể nhìn thấy Yuqi đang đến gần mình.

- mỗi buổi sáng khi bình minh thức dậy, qua một đêm rồi lại đến một ngày, mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ? nỗi nhớ dài theo những cánh chim bay.

- dạ?? - Yuqi bất chợt thốt lên khi nghe thấy những lời mà Miyeon vừa nói.

- hả? - Miyeon liền hạ quyển sách xuống rồi ngồi bật dậy trên sofa. - à... chị thấy đoạn này nghe đậm chất thơ quá nên hứng chí đọc lên thành tiếng, chắc là giọng chị hơi to.

Yuqi nhìn quyển sách bên cạnh Miyeon, cũng là một trong số những quyển nổi tiếng của Diệp Thư Hoa - "hình hài nỗi nhớ"

- ô quyển này là tác phẩm đầu tay của con bé đó, em cũng được con bé tặng một bản. Chắc cũng hơn 4 năm trước rồi; lúc đó bọn em chia tay nhau ở sân bay, Shuhua sang Nga để hoàn thành khoá học chuyên sâu về văn chương, trước khi đi em ấy đã tặng em quyển sách này.

- chị từng không tin vào định mệnh, nhưng giờ thì khác rồi. Mọi chuyện xảy ra tính đến thời điểm này không thể giải thích bằng hai chữ tình cờ hay ngẫu nhiên được, nó hệt như là đã được duyên trời sắp đặt ấy. Chị có nên cảm thấy mình may mắn khi sau tất cả biến cố chị vẫn sống trên đời và gặp được những người tốt như em, như cô bạn Sana của chị, như Soojin và cả Shuhua nữa.

- may mắn chỉ là một phần nhỏ, nhưng hơn hết là vì chị đã sống thật tốt, sống không thẹn với lương tâm, nên Trời khó mà phụ lòng chị được Miyeon à. - Yuqi ngồi xuống bên cạnh Miyeon. - vào phòng đi chị, em không thể để chị ngủ ngoài này.

- có sao đâu? Mỗi khi Soojin cãi nhau với Shuhua thì cổ cũng hay sang đây ngủ nhờ phòng chị mà. Mấy lúc đó chị cũng toàn tự giác ra sofa ngủ, có gì to tát đâu em.

- nhưng em đâu có phải chị Soojin. Em là Song Yuqi và hơn nữa là em yêu chị, Cho Miyeon!

Yuqi nghe hai má nóng rực lên như lửa đốt khi em vừa dồn trọn dũng khí nói ra hết suy nghĩ trong đầu với người mà em yêu. Nào ngờ Miyeon lại nở một nụ cười hết sức ấm áp, đồng thời đưa tay vỗ vỗ nhè nhẹ vai em mà rằng:

- chị biết, và chị cũng trân trọng em rất nhiều. Nên là một khi chúng ta chưa chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm nghiêm túc thì chị tuyệt đối không thể cùng em nằm trên một chiếc giường được, hiểu không?

Yuqi long lanh đôi mắt cún nhìn người thương mà gật đầu.

- nếu không thể nằm cùng trên một chiếc giường, thì cùng nằm trên sofa chắc là được chị nhỉ? - Yuqi bật cười tinh nghịch khiến Miyeon phải cười theo.

- không đùa nữa, vào trong ngủ đi cô. Nửa đêm rồi. - Miyeon sửa lại chiếc gối rồi nằm xuống sofa.

- em sợ ngủ một mình lắm! Với lại em đâu có đùa!

Yuqi cũng nằm xuống, em thu người vào thật gọn ngay phần còn trống bên cạnh Miyeon. Cô thở dài chịu thua trước sự cứng đầu của con bé này, bèn nằm nghiêng người lại một tí để có nhiều khoảng trống hơn cho em.

- không sợ ngã khỏi sofa à? Chật lắm đó. - Miyeon lên tiếng.

- vậy chị phải ôm em vào! Ngã thì hai đứa cùng ngã.

Yuqi vừa nói vừa rúc sâu hơn vào người Miyeon, cô có cảm tưởng rằng bé con họ Song kia đang cố hít một hơi rất sâu, và điều đó khiến cô thoáng chút ngại ngùng. Cô kéo chiếc chăn mỏng đắp lên thân cả hai, em đã nhắm nghiền mắt rồi nhưng cô biết là em chưa ngủ đâu.

- ngủ ngon. - cô nói khẽ.

- khò khò. - em đáp lại.

Lần đầu tiên Miyeon cho phép mình ở gần Yuqi đến vậy, nên cô đã có cơ hội ngắm em rõ hơn. Nhìn kỹ thì em trông khá đáng yêu đó chứ, nét trẻ con nghịch ngợm này có lẽ mãi mãi không bao giờ mất đi trên khuôn mặt em, nó làm em trở nên đặc biệt và khác biệt hẳn với hằng hà sa số những khuôn mặt ngoài kia.

- chị nhìn gì nhìn lắm thế? Muốn ăn em hay gì đây? - Song Yuqi dù mắt nhắm nhưng vẫn cong cái mỏ lên nói lời trêu chọc người thương.

- ya! Cẩn thận cái mồm đấy, không tôi lại hất cô ra khỏi sofa!

Yuqi bật cười sằng sặc, cái điệu cười "khặc khặc" của em cũng chả đụng hàng với ai, Song Yuqi đích thị là hàng độc có 1-0-2 rồi.

Bên dưới lớp chăn mỏng, Yuqi chậm rãi choàng tay qua eo Miyeon rồi ôm lấy cô. Miyeon cảm thấy có chút kỳ lạ dâng lên trong mình nhưng cô quyết định không khước từ vòng tay ấy.

- Cho Miyeon thật là thơm ngon...

Giọng em trầm trầm bên tai cô, cô cau mày nhìn em, thực sự muốn đấm cho một cái nhưng khuôn mặt cún con kia lại khiến cô không nỡ làm tổn thương. Thôi thì dù sao em cũng đang khen cô mà, kệ, chấp nhận vậy.

***

Một tuần lễ trôi qua, Yuqi tạm thời không có ý định quay về Trung Quốc một khi Miyeon vẫn chưa chịu đồng ý chính thức làm người yêu của em.

- chào cún con, hôm nay ở nhà thế nào?

Miyeon vừa đi làm về đã thấy Yuqi ngồi trên sofa với nét mặt đăm chiêu kì lạ. Dường như em đang chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình đến mức không hay rằng Miyeon đã về rồi.

- ya, cún con sao lại thừ người ra đấy?

Miyeon cởi áo khoác rồi ngồi xuống sofa cạnh Yuqi, đến lúc này em mới giật mình nhận ra cô ở đây, em nhìn cô rồi lại cụp mắt nhìn lơ đãng nơi khác.

- sao thế? - Miyeon hỏi lần thứ 3 rồi.

- em... à, chả có gì to tát, chị yên tâm, em lo liệu được! - miệng thì nói "chả có gì to tát" nhưng âm điệu cùng biểu cảm của Yuqi lại trái ngược hoàn toàn. Rồi ánh mắt em chợt đanh lại, hai tay em siết vào nhau, môi thì mím chặt. Miyeon nhíu nhẹ đôi mày nhìn Yuqi rồi dịu dàng đặt tay lên vai em.

- dĩ nhiên, có chuyện gì mà cô Song đây không lo liệu được chứ. Nào, có thể chia sẻ một ít với chị không? - Miyeon khéo léo trấn an em.

- chuyện là... em vừa nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ xong thì chị về. Mà khoan, em có thể kể luôn bây giờ không? Vì chị vừa đi làm về mệt còn chưa kịp nghỉ ngơi...

- không sao, chị không mệt. Chị muốn nghe ngay bây giờ.

Yuqi hít thở sâu, em nhìn vào mắt người mình yêu và rồi hai dòng nước trong veo cũng từ nơi em mà lăn ra.

Flashback

"Tiểu thư tập đoàn Tống Hoàng Gia lừng lẫy Bắc Kinh - Tống Vũ Kỳ, đã có khoảng thời gian vui vẻ bên người yêu tin đồn tại thiên đường Maldives, điều đáng nói ở đây, người yêu tin đồn của cô lại là một... cô gái."

- đám chó săn chết tiệt!

Yuqi đập tay xuống bàn, với lấy chiếc điều khiển rồi bực dọc tắt tivi. Hôm nay em đang có hứng làm bữa tối kiểu Trung Hoa cho Miyeon thì giữa chừng lại bị bản tin trên tivi làm cho phát hoả. Có lẽ bấy lâu nay em không ý thức được rằng mình vốn là một cô gái mang tầm ảnh hưởng không nhỏ, và có lẽ em đã quá xem nhẹ việc xuất hiện tự do giữa công chúng rồi. Cơ mà thì sao chứ? Sao em phải dè chừng? Cuộc sống là của em mà!

- lũ khốn này chả còn tin sốt dẻo nào để đăng hay sao mà lại phải làm thế với mình?

Yuqi tạm thời dừng lại công việc nấu nướng dở dang, em ngồi xuống sofa, tự rót cho mình cốc nước lạnh để xoa dịu cái nóng lan toả từ bên trong gan ruột.

Brrrrr.

Chiếc điện thoại rung lên bần bật trên bàn, Yuqi đã trông thấy số máy của mẹ em hiện trên màn hình điện thoại. Một nỗi lo lắng vô hình dâng lên trong em ngay khi em bắt máy.

[Vũ Kỳ, là con à?]

- à vâng, chào mẹ ạ.

[Hình như chuyến du lịch của con đã kết thúc lâu rồi mà, sao con còn chưa về nhà? Con đang ở đâu đấy hả? Có biết là bố mẹ rất lo lắng cho con không?]

- con...con vẫn còn một số công việc phải giải quyết với bên tập đoàn đối tác Neverland ạ. Cũng chưa biết khi nào sẽ hoàn thành...

[Vũ Kỳ, con đừng hòng qua mặt mẹ! Mẹ đã biết cả rồi. Và mẹ gọi để xác nhận với con rằng mọi việc có đúng là như báo chí đang ầm ĩ mấy ngày nay không? Con và cô gái Hàn Quốc đó rốt cuộc...]

- hmm... đúng thì sao ạ? - Yuqi ngắt lời mẹ mình.

[Tống Vũ Kỳ, con giỏi lắm! Con nghe cho kỹ đây, bố mẹ rất thương yêu con, con là đứa con gái duy nhất của bố mẹ, vì thế bố mẹ luôn dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho con, con muốn gì bố mẹ cũng chiều, NGOẠI TRỪ VIỆC YÊU ĐƯƠNG KIỂU BỆNH HOẠN NÀY RA, CON RÕ CHƯA??]

- mẹ à, chẳng hề bệnh hoạn gì khi yêu một ai đó cả! - Yuqi nhếch môi, chẳng chút sợ hãi trước cơn giận của mẹ.

[con phải có mặt ở nhà ta ngay trong hôm nay! Bố đang cho người tìm kiếm con đấy!]

- kính thưa đấng sinh thành, con lớn rồi. Con biết ơn hai người đã cho con hình hài này, nuôi nấng dạy dỗ con; nhưng xin hãy để con được sống như những gì con hằng mong muốn, hãy để con được yêu người con yêu, miễn là con không làm gì trái với lương tâm đạo đức! Có được không? - nước mắt Yuqi bật ra nhưng giọng em vẫn vững chãi kiên quyết.

[có vẻ như con vẫn không chịu hiểu những gì mẹ nói, mẹ đã rất nhẹ nhàng với con rồi Vũ Kỳ ạ.]

- mẹ mới chính là không hiểu con! - Yuqi đã thực sự không thể nhịn được mà hét lên.

[con gái, nghe này, người của ta trong nay mai sẽ bao vây nơi mà con đang ở. Ha, cái xứ Nam Hàn có rộng lớn gì cho cam con nhỉ? Ở đấy và sẽ có người hộ tống con về nhà nhé, con gái ngoan. Được rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mẹ cũng mong con biết rằng tất cả những gì bố mẹ làm cũng vì muốn tốt nhất cho con thôi.]

- tốt nhất cho con? HAY LÀ TỐT NHẤT CHO HAI NGƯỜI, CHO BỘ MẶT DANH GIA VỌNG TỘC NHÀ HỌ TỐNG? HẢ??

Tút tút tút.

Bà Tống đã ngắt máy, Yuqi thét lên một tiếng bức bối rồi dằn mạnh điện thoại xuống bàn. Em uống thật nhiều nước lạnh rồi ngồi thừ ra đó, ít phút sau thì Miyeon về...

End Flashback.

Miyeon chết lặng ngồi cạnh Yuqi, cô đã lắng nghe thật kỹ câu chuyện của em và lòng cô hiện giờ rối bời khó tả. Sao cái "kịch bản" này nó lại giống hệt với câu chuyện của 7 năm về trước vậy? Vừa lúc cô có chút tình cảm hướng về Yuqi thì mọi thứ chuẩn bị lặp lại hệt như trước? Sao cứ nhắm vào Cho Miyeon chứ? Ông Trời ghét cô nhiều đến thế ư?

- Miyeon, chị nói gì đi... miễn là đừng đuổi em về Trung Quốc. - Yuqi lau nước mắt, lấy giọng hết sức bình ổn mà nói.

- chị chỉ muốn nói là điều chị lo lắng cứ vẫn luôn xảy ra như vậy. - cô nhìn em mỉm cười, cô còn biết làm gì khác hơn ngoài đối mặt.

- em sẽ không rời đi đâu cả, họ có ngon thì động đến chị xem.

Miyeon đưa tay vỗ vỗ vai Yuqi an ủi rồi cả hai kéo nhau xuống bếp để tiếp tục làm bữa tối còn dở dang. Bây giờ ngồi đấy ủ rũ buồn rầu thì ích gì? Chi bằng trân trọng từng giờ từng phút còn bên nhau. Miyeon chưa từng sợ việc cô sẽ bị hành hung, chết cô còn chả sợ; cô chỉ sợ người mình yêu thương cuối cùng lại không đủ dũng khí xả thân cùng cô giành lấy quyền tự do về tay mình, bởi bất kỳ hạnh phúc nào cũng cần phải đấu tranh bởi hai người đồng tâm hợp lực mới có được chứ không phải là van lơn quỳ luỵ các thế lực chống phá ấy ban cho.

Kim Minnie của 7 năm trước không phải là không đủ yêu Miyeon để mà vùng dậy cùng cô chống lại gia đình. Phải chăng, nàng đã yêu cô đến mức sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của cả hai để cô được buông tha khỏi những nhát gậy vô tình, khỏi sự đay nghiến cay độc từ bố mẹ nàng. Cho đến lúc rời khỏi cô, vẫn là vì nàng yêu cô rất nhiều, đúng chứ? Là nàng đã đành hi sinh một phần của chính mình để cứu sống cô chăng... Nghĩ một cách tích cực thì là như thế nhỉ? Dù sao thì Miyeon vẫn muốn tin như vậy để không phải cảm thấy đau.

- đừng nghĩ nhiều về điều đó nữa em, thư giãn đi.

Trông thấy Yuqi chỉ ngồi yên trên bàn ăn mà chả động đũa tí nào, Miyeon bèn gắp thức ăn vào bát em.

- em thì không sao, nhưng em lo cho chị...

- ôi trời, có em cùng chị đối mặt mọi thứ, chị chả sợ gì cả. - Miyeon đưa tay mình đến đặt lên bàn tay em và nắm lấy. Cô vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho em nhưng rõ ràng nó không đơn thuần chỉ là đối tác hay bạn bè bình thường nữa, phải chăng cô đã cảm nhận được sự chân thành từ em?

Yuqi nghe những lời này từ Miyeon thì chẳng khác nào được tiếp thêm 100% sức mạnh. Em ngay tức thì nở nụ cười tươi sáng, nhoài người sang ôm cô, đôi mắt cún con ngước nhìn cô long lanh cùng cánh môi cong cong ấy khiến Miyeon muốn đem hết vào lòng mà yêu thương nhưng cô chỉ vỗ nhè nhẹ lưng em như một sự khích lệ không thành lời.

- tối nay em có thể ngủ cùng chị trên giường không? - Yuqi phụng phịu. - chị đã ngủ sofa 1 tuần rồi đó...

- chúng ta sẽ chung phòng, nhưng chưa thể chung giường nha. Chị sẽ ngủ dưới sàn, nhường em nằm trên giường đó. - Miyeon nói, nửa thật nửa đùa.

- thế thôi... để em nằm dưới sàn cho, sao em nỡ để chị ngủ dưới sàn được chứ, hic...

Miyeon chỉ cười, Yuqi đáng yêu nhất là khi em ấy đang vòi vĩnh điều gì đó từ cô.

Tuy nhiên tối hôm ấy, có bé cún con nào đó lại được sự cho phép của chị đẹp Miyeon mà nằm trên giường ngủ cùng chị.

- thời tiết hình như sắp chuyển sang thu, em nghe lành lạnh rồi này.

Yuqi vừa rời khỏi phòng tắm, em mặc bộ pijama ngủ của Miyeon lại vừa như in, trên đầu em vẫn còn quấn chiếc khăn hồng do vừa gội đầu xong. Trông cún con Bắc Kinh đang nằm sấp cong hai chân đong đưa trên giường mình, Miyeon thấy rằng cô đã có thêm ai đó để yêu thương, để xem như là "người một nhà" rồi.

- em lạnh á? Sao chị thấy nó vẫn ấm nóng.

- àaaa, chắc là do chất giọng trầm ấm của em đã làm không gian quanh chị ấm áp hẳn đó, hehe!

- giọng em khá đặc biệt đấy, lần đầu trông thấy khuôn mặt chuẩn baby của em chị đã kinh ngạc khi nghe giọng em đó. - Miyeon đặt tay lên chiếc khăn đang phủ trên tóc Yuqi rồi nhẹ nhàng giúp em lau khô tóc. Và điều đó khiến em bé họ Song bất ngờ thích thú nhích người vào trong lòng chị Miyeon mà ngửi ngửi. Có khác nào một bé cún quen hơi chủ không?

- chị chưa tắm, hôi rình, ở đấy mà ngửi đi rồi ói!

- gì, Miyeon unnie vừa thơm vừa ngon...

- nè, chị cấm cô nói năng cợt nhả nha!

- xin lỗi được chưa! - Yuqi bĩu môi giả vờ dỗi nhưng vẫn để yên cho chị Miyeon lau tóc. - mà giọng em nghe giống đàn ông lắm đúng không?

- ai bảo thế? Dĩ nhiên là không! Giọng em ấm lắm, khá đặc biệt. Đó là thế mạnh đấy, đừng có nghe thiên hạ nói xàm!

- hihi dạ, từ giờ chỉ nghe mỗi chị Miyeon!

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên, cả hai cô gái đang vui đùa thì tạm ngưng lại.

- gần nửa đêm còn ai tìm chị thế? Chị có bồ nhí bên ngoài hay gì? - Yuqi nửa muốn chọc Miyeon, nửa lại như hờn ghen thực sự.

- khuya thế này thì chỉ có thể là Soojin, không lẽ lại cãi nhau với Shuhua rồi. QiQi ở đây nhé, chị trở lại ngay.

Miyeon rời phòng, Yuqi liền giãy lên đành đạch trên giường khi lần đầu được chị yêu gọi tên kiểu thân mật, "QiQi" nghe dễ thương sao á!

Trong lòng đã đoán chắc chắn là Soojin đang đợi ngoài cổng, Miyeon không ngần ngại mở toang cổng ngay tức thì, nhưng hoá ra lại...

- ô, xin chào, cô là cô Triệu, à, cô Cho... Cho Miyeon nhỉ? - một gã cao to ăn mặc lịch sự ngả mũ kính cẩn chào cô, phía sau hắn là một chiếc ô tô màu đen cùng vài ba gã khác nữa. Miyeon đã ngửi thấy mùi rắc rối lớn.

- đúng, là tôi. Các người là ai và cần gì? - Miyeon thật bình tĩnh đáp.

- chúng tôi là người của Tống Hoàng Gia, chúng tôi cần đưa Tống tiểu thư về nhà ngay bây giờ. Cảm ơn cô những ngày qua đã chăm sóc cô ấy.

- tôi không hiểu các người nói gì? Tôi chả giữ Tống tiểu thư nào của các người cả, có nhầm lẫn gì không? - Miyeon quả nhiên không giỏi nói dối, lũ người kia nghe xong thì cười lớn.

- cô nghĩ chúng tôi là trẻ con như cô chắc! Thôi nào, bây giờ... cô có 2 sự lựa chọn; một là dẫn cô Tống ra đây giao cho chúng tôi, hai là tránh sang một bên để chúng tôi vào hộ tống tiểu thư! Như nào hả?

- CHẢ NHƯ NÀO CẢ! CÚT KHỎI NHÀ TÔI, NGAY!

Miyeon không kìm được cơn giận dữ, cô gào lên và điều đó đã đánh động Yuqi bên trong nhà. Dĩ nhiên em đã ba chân bốn cẳng chạy ra, và rồi em thất kinh khi trông thấy những gã cận vệ của bố mẹ em đều đã ở đây rồi!

- chào tiểu thư, chúng tôi đến để đưa cô về nhà ạ!

Yuqi hoàn toàn không có phản ứng bởi đầu óc em đang bận suy tính hết cách này đến cách khác để không phải xảy ra chuyện không đáng có. Em nên kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, hôm nay có chết em cũng không quay về Bắc Kinh và chấm dứt với Cho Miyeon đâu!

- cô Tống, xin hãy hợp tác! Cô mà không về thì khó cho chúng tôi lắm ạ, ông bà chủ sẽ giết chúng tôi mất.

- tôi lớn rồi, khi nào tôi muốn về tôi có thể tự về, chả cần ai hộ tống! Muốn bắt ép tôi rời khỏi người tôi yêu thì nói mẹ ra đi, giả vờ thanh cao làm gì hả? - Yuqi cắn răng kìm chặt cơn tức giận trong lòng. - Miyeon unnie, gọi cảnh sát đi. Họ sẽ bị bắt vì tội cố tình quấy rối!

Miyeon ngay tức thì kéo tay Yuqi chạy một mạch quay trở vào trong nhà, vừa chạy vừa bấm nhanh số máy gọi cho cảnh sát. Nhưng...

Bụp!

Tiếng súng được giảm âm thanh một cách tối đa vừa vang lên từ nòng súng nghi ngút khói của một tên trong đám. Chiếc điện thoại trên tay Miyeon vỡ nát, tuyệt nhiên viên đạn không hề làm tổn thương cô. Tay súng cận vệ của chủ tịch tập đoàn Tống Hoàng Gia hẳn phải cừ khôi không kém cạnh những tay vệ sĩ của tổng thống Hoa Kỳ.

- xin lỗi cô Cho, nhưng đây là chuyện giữa chúng ta, làm ơn đừng cho cảnh sát xen vào. Chúng tôi chỉ muốn giải quyết thật ôn hoà. - tên cầm súng lên tiếng.

- cầm súng nã bay điện thoại tôi và cho rằng muốn giải quyết theo lối ôn hoà? Nực cười! - Miyeon nhếch môi bật lại.

- tôi ra lệnh cho các người dẹp hết vũ khí đi! - Yuqi quay ngoắt lại hét vào đám người đang tiến theo sau em và Miyeon.

- chúng tôi chỉ đang thừa lệnh ông bà chủ, bằng mọi giá phải đưa cô về nhà. Chúng tôi không thể y lệnh cô chủ được!

- MẸ KIẾP TÔI CHỊU ĐỦ RỒI!

Miyeon khựng chân xoay người tung một cú đá vào mặt một gã phía sau khiến hắn chới với ngã bịch xuống.

- con khốn này...

Cả đám vây quanh tên vừa ngã chỏng chơ rồi cùng phóng ánh mắt điên tiết vào Miyeon nhưng cô nào có quan tâm hay sợ hãi.

- Song Yuqi đang ở trong nhà tôi thì là người của tôi, các người ở đâu xông vào đòi bắt em ấy thì bước qua xác tôi trước nhé!

Miyeon to tiếng khẳng định quyền sở hữu, Yuqi long lanh xúc động nhìn người em yêu.

"Yuqi, em chạy ngay vào phòng, khoá cửa lại và ở yên trong đó!" - Miyeon nói khẽ với Yuqi.

"sao em có thể bỏ chị ở ngoài này một mình được chứ!"

"hay em muốn quay về Bắc Kinh hả? Cứ y lời chị, nhanh lên!!"

Yuqi nước mắt lã chã đành kìm nén đau thương để lại người em yêu một mình mà chạy trốn vào phòng. Lũ đàn ông kia dĩ nhiên không cần nhọc xác đánh nhau với một cô gái chân yếu tay mềm như Miyeon, họ chỉ quan tâm đến mỗi việc tóm cho bằng được tiểu thư của họ nên họ cứ thế sấn sổ đuổi theo Yuqi ngay khi em vụt chạy.

Yuqi đã kịp chạy nhanh vào phòng ngủ và chốt chặt cửa, lũ người này thì đang ra sức đập cửa cùng thuyết phục cô chủ của họ nhưng vô ích. Miyeon đang tận dụng hết đầu óc mà nghĩ cách, mắt cô ngay tức thì dừng lại ngay chiếc điện thoại cố định được đặt ở góc phòng khách. Thật nhanh chóng cô ấn số máy của lực lượng cảnh sát nhưng xui xẻo làm sao máy lại luôn báo là đường dây quá tải hoặc không thể kết nối. Ha, cảnh sát Hàn Quốc vui tính nhỉ? Ông Trời cũng có vẻ như không bao giờ đứng về phía Cho Miyeon nhỉ? Cô cười đểu trong lòng rồi nhanh trí nghĩ đến Seo Soojin, bàn tay cô có chút nấn ná run rẩy khi quyết định xem có nên ấn số máy của Soojin hay không, lòng cô thực sự không muốn làm liên luỵ đến Soojin nhưng nếu như cô không gọi cho em ấy ngay lúc hiểm nguy này thì có khi em ấy sẽ còn giận cô đến mức nào. Thế là cô ấn nhanh số máy của Soojin, đúng 0:00 phút nửa đêm. Liệu Seo Soojin sẽ nghe máy chứ?

- NGĂN CON KHỐN ĐÓ LẠI! PHÁ LUÔN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI! TÌM XEM CÒN CÓ BẤT KỲ THỨ GÌ CÓ THỂ LIÊN LẠC RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

Tên đầu đàn hét to trong lúc tín hiệu điện thoại của Soojin vẫn đang vang lên đều đều trong ống nghe áp bên tai Miyeon.

Làm ơn đi, Soojin.

[Alo? Xin hỏi ai đang gọi vậy ạ?] - dĩ nhiên Soojin đâu có lưu số máy cố định nhà Miyeon chứ... Nhưng ơn Chúa là em ấy vẫn nghe máy vào lúc nửa đêm thế này.

"Soojin à, là chị đây, em mau..."

Miyeon mừng rỡ lên tiếng và rồi bị ngắt ngang. Một tên đã thong thả rút dây đường truyền điện thoại rồi tiện vung tay lên tát cô một cú choáng váng.

- xem bọn tao bước qua xác mày như nào nhé, con ả đồng tính khốn nạn!

Miyeon nghe từng câu chữ phát ra từ gã thối tha đó thì điên tiết chồm đến tung nhanh quả đấm móc vào má phải của hắn, hắn không ngờ cô lại có thể ra tay nhanh và mạnh đến chóng mặt như vậy. Có thể bề ngoài Miyeon trông gầy yếu, nhưng thực tế cô rất khoẻ, nhất là khi cô bị chọc cho điên lên.

- mày lặp lại xem nào, thằng khốn!

Thừa lúc gã đó ngã xuống, Miyeon đã không chần chừ quỳ đè trên người hắn và liên tục ra tay đấm không ngưng nghỉ. Mấy tên còn lại thì hiện đang loay hoay với việc phá cửa phòng để tóm "con mồi chính" nhưng nãy giờ vẫn không thành công. Yuqi bên trong phòng nghe hết những gì xảy ra bên ngoài, nhiều tiếng ẩu đả làm em thấy sốt ruột và xót xa, liệu có phải em đã hại Miyeon rồi không? Không, em không cho phép mình nghĩ như thế để rồi lại tự nhu nhược mà chấp nhận đầu hàng số phận buông tay cô, KHÔNG! Trong lúc cấp bách Yuqi nghĩ đến Shuhua nhưng mẹ kiếp Shuhua từ lâu đã đổi số điện thoại và Yuqi không thể liên lạc với con bé ấy dù điện thoại ở ngay trong tay em.

- khốn nạn quá! Sao đường dây của cảnh sát cứ không kết nối được vậy? Cảnh sát thì đêm cũng cần phải ngủ hay gì? Ngủ trên sự loạn lạc của nhân dân mà có thể ngủ ngon được saooo?? - Yuqi siết điện thoại gào lên. - thôi được rồi. - cuối cùng em quyết định bấm ngay cho số máy của bố mình.

*thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp*

Yuqi gạt nước mắt nói vài lời nhắn nhủ cho bố mẹ mình như thể là lần cuối cùng của em:

"Bố mẹ luôn nói là thương con, nhưng nhìn xem hai người đang làm gì với cuộc sống của con kìa! Con nói cho hai người biết đây, con chẳng những không quay trở về nhà họ Tống mà còn mãi mãi không bao giờ quay về Trung Quốc nữa! Hai người hãy xem như đứa con này đã chết rồi đi, mà cũng phải, hai người là đang giết nó còn gì! Được thôi, xin lỗi bố mẹ, xem như Tống Vũ Kỳ này bất hiếu!"

Yuqi tắt điện thoại rồi ôm mặt khóc nức nở thành tiếng, đời em chưa từng khóc nhiều như hôm nay nhưng em xin thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng! Yuqi trấn tĩnh lại mình, cửa phòng vẫn đang bị lũ người ngoài kia tìm cách đập phá, em nhìn quanh căn phòng rồi ánh mắt em dừng ngay lại nơi ô cửa sổ nhỏ. Em nhanh chân đến gần kiểm tra và nhận ra đây là dạng cửa sổ thông gió không có khung sắt, chỉ có hai cánh cửa kính kéo lùa qua lại. Cửa sổ hiện đang cài chốt, Yuqi đưa tay mở chốt rồi nhẹ nhàng đẩy lùa một chiếc cửa kính sang bên, thế là có ngay một khoảng trống đủ cho em trèo ra ngoài lối đi nhỏ hẹp thông ra cổng. Từ đó em có thể chạy ra ngoài cầu cứu cảnh sát, em không biết nữa, nhưng trước hết em không thể ngồi yên để người yêu một mình chiến đấu như vậy.

Nhưng khi đã trèo ra được khỏi phòng, thay vì chạy ra ngoài tìm trợ giúp thì những âm thanh gây đau xót ngay tại phòng khách đã khiến chân Yuqi khựng lại. Em trông thấy cảnh những tên khốn ấy đang ra sức ghì chặt lấy Miyeon và tìm cách trói cô lại. Nước mắt em lần nữa bật ra trong tức giận cùng xót xa, em hít sâu rồi bước nhanh vào phòng khách, nơi "chiến trường" mà người yêu em đang ra sức chống đỡ vì em, em không còn nhiều thời gian và em cũng không thể rời đi đâu được cả.

"Buông chị ấy ra!! Đến mà bắt tao này, mấy thằng chó đẻ!" - Yuqi gào to trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy hoặc chiến đấu chống lại chúng. Lũ khốn kia kiểu vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm vì chúng đã chắc mẩm là cô chủ của chúng sẽ chẳng thể thoát khỏi tay chúng đâu.

"Mày mau đến đón cô chủ lên xe, nhanh!"

thằng đầu sỏ ra lệnh cho gã đàn em bước đến hộ tống Yuqi, và ngay khi hắn vừa tiếp cận thì cô chủ Tống đã cho hắn một cú đấm giữa mặt, cùng một pha xoạc chân khiến hắn ngã lăn quay trên sàn. Thấy thế, một tên nữa liền lao về phía Yuqi, em nghiến răng lao vào tả xung hữu đột với 2 3 tên nữa. Dĩ nhiên lũ người này nào dám ra tay chống trả với cô chủ của chúng, Yuqi đang trong cơn giận dữ thì được dịp đánh đấm hả hê. Em tuy không học võ nhưng mấy trò đánh nhau thì em sẵn đã có năng khiếu rồi.

Chẳng mấy chốc thì 2 3 tên kia đã nằm la liệt trên sàn với đa chấn thương. Còn lại hai tên vẫn đang giữ chặt lấy Miyeon không cho cô can thiệp. Một trong hai tên bất ngờ buông Miyeon ra định lao đến tóm lấy Yuqi từ phía sau, nhưng Miyeon đã nhanh như cắt vùng dậy túm lấy hai chân hắn khiến hắn mất đà ngã sóng soài.

"Đ*t mẹ lũ ngu chúng mày, có mỗi con ả ranh này mà nãy giờ vẫn không hạ nổi! Má nó!" thằng đầu sỏ túm lấy chiếc bình hoa bằng sứ trên bàn rồi vung tay trong tư thế chuẩn bị giáng thẳng lên đầu Miyeon.

"Chị!!" - trông thấy tình huống nguy hiểm cho người yêu, Yuqi ngay lập tức lao đến bên Miyeon, ôm chặt lấy đầu cô vào lồng ngực mình mà che chắn.

Xoảng!

Miyeon kinh hoàng đến nín thở, những gã đàn ông to lớn xung quanh bỗng chốc cũng trở nên tái mặt sợ hãi. Chiếc bình hoa nọ đã giáng ngay vào đầu của Song Yuqi rồi.

Miyeon trông thấy những mảnh vỡ bằng sứ đang rơi xuống từ trên đỉnh đầu Yuqi, em vẫn ôm chặt lấy cô nhưng có phần run rẩy.

"Chị...chị không sao chứ... Em xin lỗi..."

Yuqi thều thào nói rồi gục hẳn xuống, Miyeon sợ hãi và lo lắng tột cùng. Cô đỡ lấy em trên cánh tay mình, nước mắt vô thức bật ra từ khoé mắt cô, máu em đã nhuộm ướt cả bàn tay cô rồi.

- CÒN KHÔNG MAU GỌI CẤP CỨU!

Miyeon trừng mắt vào lũ đàn ông đang đứng cãi nhau um lên và đổ lỗi cho nhau về việc ai đã làm cô chủ bị thương. Cô thở hắt, không thể trông mong được gì vào lũ khốn này rồi.

Từ phía cổng chính, có tiếng bước chân hối hả của những ai đó đang đến gần. Tiếng bước chân mang lại cho Miyeon niềm hy vọng dù có chút muộn màng. Cô ngóng ra phía cổng và trông thấy ngay một bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy vào.

- ôi lạy Chúa tôi... Em thực sự không muốn điều tồi tệ này nhưng linh cảm cứ buộc em phải gọi cho bằng được cảnh sát theo hộ tống trực tiếp và gọi cả xe cứu thương. Không ngờ nó lại cần thiết. Cho Miyeon, xin lỗi vì em đến muộn, em cứ mải đắn đo người gọi cho em lúc nửa đêm có phải chị hay không, nhưng khi em gọi lại vào số máy di động của chị và máy báo không có tín hiệu thì em cũng đoán đoán được rằng chị đang gặp rắc rối rồi! Em thực sự xin lỗi.

Chính là Seo Soojin vừa nói vừa thở hồng hộc do phải chạy bộ cả một dãy phố đến đây. Nhưng cô không đi một mình.

"Cảnh sát đây! Tất cả, tay lên đầu!"

Một toán cảnh sát cơ động mặc quân phục tiến vào trong tư thế súng đạn sẵn sàng trên tay. Tiếng còi xe cấp cứu cũng đã đến gần lắm rồi.

Và có vẻ như Miyeon vẫn chưa thể hoàn hồn lại kịp kể từ khi Yuqi đã nằm yên bất động trên cánh tay cô.

Song Yuqi, đừng ngưng thở!

Song Yuqi, ở lại với chị!

***

- Kim Minnie là cô?

- vâng thưa bác sĩ, tôi là người đại diện của chuỗi nhà hàng Baan Khanitha chi nhánh Seoul.

- cô là người sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ viện phí cho 7 thực khách bị trúng thực nặng sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng của cô?

- vâng, đúng vậy. Tình hình họ ra sao rồi ạ?

- họ đã được rửa dạ dày và ruột, hiện tại tạm ổn, chỉ cần họ tự ăn được là có thể xuất viện.

- ơn trời.

Minnie thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên kể từ sau 3 năm tiếp quản nhà hàng của chính gia đình mình tại chi nhánh Hàn Quốc thì nàng lại bị dính phải một quả "phốt" lớn như vậy. Nàng đã buộc phải sa thải toàn bộ đầu bếp giỏi của mình và hiện đang tạm thời đóng cửa nhà hàng để giải quyết hậu quả.

Chính vì vậy mà giờ này đã là 1h sáng mà Minnie vẫn lang thang tại bệnh viện tổng hợp Seoul. Nàng lo cho tình hình sức khoẻ của mấy vị thực khách bị trúng độc còn hơn chính thân nhân của họ nữa. Thẫn thờ đi qua đi lại trên hành lang của dãy phòng hồi sức cấp cứu, Minnie mòn mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, nàng buộc phải túc trực ở đây 24/24 để cho thấy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, để không làm mất đi uy tín cũng như danh tiếng của nhà hàng.

- PHÒNG CẤP CỨU!

Tiếng bác sĩ hô to khiến Minnie giật mình, nàng trông thấy từ xa có một chiếc giường đang được đẩy thật nhanh về phía căn phòng cấp cứu vừa được mở toang cửa chờ đợi. Vài bác sĩ và y tá đang rất vội vàng đẩy chiếc giường đi hối hả, bên cạnh họ còn có hai cô gái cũng đang hớt hải không kém, có thể đó là người nhà bệnh nhân.

Minnie vô thức đứng lên, khoảnh khắc chiếc giường trắng phau được đẩy ngang qua trước mắt nàng, khuôn mặt của cô gái nằm trên giường dù đã phần nào bị che khuất bởi những người vây quanh nhưng cô vẫn kịp trông thấy và bàng hoàng nhận ra...

Song Yuqi... Song Yuqi... trời ơi...

Cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng sầm, để lại hai cô gái bên ngoài; Minnie thì đang đứng dõi theo họ từ cách đó tầm hơn mười bước chân. Hai mắt nàng mở to đến ngỡ ngàng, bàn tay vô thức ôm chặt lồng ngực rồi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ khi nàng nhận ra một trong hai cô gái đang sốt ruột đứng trước cửa phòng cấp cứu ấy chính là Cho Miyeon - cô gái mà 7 năm qua nàng chưa một giây nào quên được. Nước mắt nàng cứ thế ứa ra trong cơn nức nở đến choáng váng, cùng một lúc có quá nhiều cú sốc ập đến khiến nàng không kịp đối mặt.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro