4. remember to remember me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đường Maldives mở ra trước mắt là bãi biển xanh màu ngọc bích trải dài ngút ngàn, là nắng vàng rực rỡ phản chiếu lấp lánh như pha lê. Tiên cảnh thực sự khiến con người cảm thấy nhẹ nhõm.

Miyeon làm thủ tục nhận phòng khách sạn cho cô và vị khách VIP duy nhất kia mặc cho em nằng nặc đòi ra biển chơi trước rồi hẳn check in khách sạn. Bao năm rồi, Song Yuqi vẫn là một em bé.

- tại cô mà công ty đã lỡ đặt trước tận 20 phòng đấy! Rốt cuộc thì chỉ có mỗi mình cô. Này, nếu không vì bộ mặt công ty thì còn lâu tôi mới hộ tống cô từ Hàn Quốc sang đây nhé! - Miyeon dù càu nhàu nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô, chỉ mong cho 7 ngày ở bên cô tiểu thư họ Tống này mau chóng qua.

- đã đến đây rồi thì bớt cằn nhằn lại đi. Này nhé, đâu phải ai muốn đi du lịch cùng em cũng dễ dàng? - Yuqi đặt mớ hành lí gọn gàng vào một góc phòng.

- thế cô nghĩ đi du lịch cùng tôi dễ lắm sao?

- với Song Yuqi em đây thì dễ thôi mà.

- okay coi như tôi xui xẻo. Đây là phòng của quý khách, cứ thoải mái nhé, tạm biệt! - Miyeon kéo vali rời khỏi cửa phòng.

- ủa ủa? Chị đi đâu? - Yuqi liền chạy theo nắm vali của cô kéo lại.

- 20 phòng ở tầng này đều đã được đặt cả rồi. Tôi muốn ở phòng nào là chuyện của tôi, tôi đã nhường cho cô căn phòng đặc biệt nhất còn gì, buông ra để tôi còn về phòng nghỉ ngơi.

- thôiiii mà Miyeonie! Em sợ ở một mình lắm, thật đó! Cho em một ân huệ nữa đi, ngủ với em!

- cái gì?? Xin lỗi quý khách, ân huệ này không nằm trong nghĩa vụ của chúng tôi ạ! - Miyeon ngoảnh mặt đi một nước.

- alo chủ tịch Lee ạ? Vâng, tôi đây, người đại diện Tống gia trong chuyến du lịch Maldives đây... - Yuqi lập tức gọi cho chủ tịch tập đoàn Neverland.

"Vâng thưa cô Tống, có việc gì mà cô Tống phải đích thân gọi cho tôi thế ạ? Chuyến du lịch ổn chứ?"

Yuqi quả nhiên nói là làm thật, còn bật hẳn loa ngoài cho Miyeon nghe thấy mà phát hoảng.

- NÀY! - Miyeon hét lên rồi giật phăng lấy chiếc điện thoại trên tay Yuqi. - thưa chủ tịch, xin lỗi làm phiền ngài, thực ra thì không có gì nghiêm trọng đâu ạ.

"À, giám đốc Cho đấy hả? Chăm sóc tốt cho cô Tống nhé, Tống gia không thể xem thường được đâu. Có chuyện gì thì chúng ta mất Neverland về tay họ đấy, sắp tới Neverland còn phải dựa vào Tống Hoàng Gia nhiều lắm. Chuyến du lịch này nếu tốt đẹp tôi sẽ trọng thưởng cho cô. Làm hài lòng cô Tống nhé! Chào!"

Miyeon trả điện thoại cho Yuqi mà tay cô run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Cô giương đôi mắt vừa phẫn nộ vừa bất lực nhìn người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tống Hoàng Gia lừng lẫy Trung Hoa - Tống Vũ Kỳ hẳn là đang rất hả hê đó.

- sao nào? Miyeonie cứ ép em phải dùng biện pháp mạnh thôi.

- được rồi, đầu tôi đây, cô leo lên ngồi ngay ngắn đi.

***

Miyeon không thể tin nổi là mình đã có thể vượt qua 3 ngày cùng với vị khách quý họ Song kia tại chốn "thiên đường hạ giới" Maldives. Cảnh đẹp hữu tình là thế nhưng lại ở bên cạnh một người không hiểu mình thì cũng bằng không. Tuy nhiên với Song Yuqi thì ngược lại, em dường như đang rất rất tận hưởng từng phút từng giây ở bên Miyeon. Em đã chờ đợi 7 năm ròng rã chỉ để đổi lấy 7 ngày ngắn ngủi này.

Yuqi biết dù em có cố gắng thế nào cũng không thể khiến Miyeon thích em, thôi thì em chỉ biết làm mọi thứ để cô hạnh phúc. Chuyến du lịch này, mục đích chính của em là muốn để cho cô có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, em hiểu cô đã vất vả khó khăn như nào.

- Miyeon này, em xin lỗi nếu như có điều gì từ em khiến chị không hài lòng. Chị thư giãn đi được không, suốt 3 ngày nay em thấy chị cứ căng thẳng thế nào ấy. - Yuqi đến bên cửa sổ, nơi Miyeon đang ngồi thả hồn ngắm cảnh biển hoàng hôn.

- tôi mới là người phải xin lỗi nếu như có làm gì khiến cô không ưng, xin đừng mách với chủ tịch của tôi. - Miyeon đáp nhưng không nhìn Yuqi, câu nói của cô khiến em có phần tự trách.

- thôi mà, thực sự thì em không muốn chúng ta căng thẳng với nhau. Em chỉ muốn có một chuyến du lịch thực sự cùng với chị. Miyeon, 7 năm qua chị vất vả rồi. - em đặt tay lên vai cô rồi vỗ vỗ nhè nhẹ. Miyeon đến lúc này mới quay sang nhìn em, ánh mắt cô dấy lên chút hoài nghi, có vẻ như em biết điều gì đó về cô chăng?

7 năm qua đối với Miyeon đúng là rất khó khăn, nhưng hiện tại lại càng khó gấp trăm lần với cô. Mỗi ngày cô đều đối mặt với hàng vạn câu hỏi phức tạp loé lên trong đầu, rằng cô đã sẵn sàng để cho mình cơ hội gặp gỡ một người mới, bắt đầu một mối quan hệ mới chưa? Và liệu khi yêu một ai khác thì cô có để cho hình bóng của người cũ hiện về trong tiềm thức không? Nếu có thì cô thật tội lỗi quá.

Nghĩ đến Minnie, cô không còn cảm giác đau lòng như ngày xưa nữa, chỉ còn đó chút nhớ, chút thương; khoảng cách giữa hai trái tim giờ đây đã quá xa xôi và cô cũng không muốn lại gần thêm nữa. Cô chỉ mong sao nàng tìm được một bến đỗ bình yên và sống thật hạnh phúc. Còn cô thì... thôi, cô sẽ để cho định mệnh an bày.

Cô không chọn cách lãng quên nàng, vì hơn ai hết cô hiểu rõ chính bản thân mình, làm sao cô có thể quên được nàng chứ? Thế nên cô chọn sống với hồi ức, chấp nhận những gì đã qua và cứ thế bước tiếp; dù đôi khi có nhớ lại thì cô cũng chỉ biết mỉm cười và thầm cảm ơn quá khứ thôi.

- chị đang nghĩ gì vậy?

- à, tôi hơi mệt do lúc sáng đi thuyền hơi nhiều, chắc là say sóng rồi. - Miyeon đã nói dối.

- thế chị nằm nghỉ đi ạ, cả chiều nay em sẽ ở đây với chị. Chị muốn ăn gì để em gọi lễ tân mang lên cho? À không biết ở khách sạn có thuốc không nhỉ?

- thôi, không cần đâu.

Cái xua tay của Miyeon làm Yuqi có chút buồn, đôi mắt cún con của em cụp xuống thấy rõ, nhưng em vẫn không dám nói thêm điều gì để tránh gây khó xử cho cô. Trái tim của Miyeon hiện tại, nói là mẫn cảm với tình yêu cũng không hẳn, chỉ là nỗi ám ảnh 7 năm về trước là quá lớn. Cô không sợ yêu, chỉ sợ bản thân không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn, rồi lại phải sụp đổ hết lần này đến lần khác thôi. Cô khổ bao nhiêu cũng được, chỉ không muốn làm khổ lây cả người đang trong mối quan hệ cùng cô.

- cô Tống đừng buồn tôi nhé. Tôi biết cô không phải người xấu, cũng không phải kẻ thích dùng quyền lực để ép buộc người khác. Chỉ là cá tính của cô hơi mạnh, cô hành động rất kiên quyết và dứt khoát, điều đó khiến tôi có phần hơi choáng ngợp, haha.

- đã bảo đừng gọi em là cô Tống, gọi Yuqi là được rồi.

- okay Yuqi, lịch trình chiều nay sẽ là tham quan nhà thờ Hukuru Miskiiy. - Miyeon xem lại thứ tự hành trình đã được set up sẵn.

- nhưng chị bảo mệt mà, cứ nghỉ ngơi đi đã. Với lại chiều nay bỗng dưng em lại muốn cùng chị ở yên trong phòng hơn. Có nhiều chuyện em muốn nói và em cũng muốn chị tâm sự với em nhiều hơn. Còn nhà thờ thì mai ta đi cũng được mà. Vả lại, chị hãy quên đây là một tour du lịch set up sẵn đi nhé, vì thực chất thì đây là chuyến du lịch của riêng hai đứa mình thôi.

Yuqi nói rồi lặng lẽ rụt rè đưa tay vén nhẹ lọn tóc của Miyeon ra sau vành tai cô và theo phản xạ tự nhiên mà cô đã nhanh chóng cầm lấy bàn tay em. Ngay khoảnh khắc em cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay của Miyeon, tự dưng em có chút hoảng loạn bối rối mà rụt tay lại.

- mặt trời lặn kìa. - Miyeon chỉ về phía Tây, nơi nắng đang dần tắt. - đẹp quá là đẹp. - cô trầm trồ, sắc mặt đã thư giãn phần nào.

Nụ cười tươi trên khuôn mặt thanh tú của Miyeon cộng hưởng với ánh hoàng hôn màu tim tím, trong mắt Yuqi đây mới chính là cực phẩm, cảnh vật ngoài kia làm sao sánh được.

Người thì ngắm hoàng hôn, người thì ngắm người ngắm hoàng hôn.

***

Cả chiều đến đêm hôm đó, Miyeon đã cho phép bản thân mình thoải mái hơn một chút khi ở bên cạnh Yuqi. Dù thỉnh thoảng hành động và cử chỉ của em có phần ngại ngùng gượng gạo làm cô cũng khó có thể tự nhiên được. Hai cô gái đã order cafe và bánh ngọt tại quầy lễ tân của khách sạn, ở yên trong phòng cùng nhau nhâm nhi rồi trò chuyện. Yuqi kể về rất nhiều điều, điểm thu hút của em đối với Miyeon chính là dù có đang kể chuyện buồn thì em cũng thật biết cách làm vơi đi phần nào nỗi đau của chính câu chuyện. Có thể nhìn vẻ bề ngoài thì Yuqi đúng là đứa trẻ hồn nhiên tươi sáng, mang nguồn năng lượng tích cực tràn trề; nhưng sâu bên trong tâm hồn, em lại là một cô gái đa cảm, có nhiều nỗi lo âu băn khoăn và những nỗi buồn không thể gọi tên.

Hai cô gái đang ngồi cạnh nhau trên giường với khay bánh và cafe trước mặt. Căn phòng khách sạn chuẩn 5 sao khá rộng rãi với đầy đủ nội thất tiện nghi cao cấp, thích hợp cho cặp đôi đang yêu tận hưởng những phút giây thật lãng mạn bên nhau. Tuy nhiên, hai con người này ai cũng đều đang mang trong mình một nỗi băn khoăn khó hiểu nên chắc còn lâu thì "những giờ phút lãng mạn" của họ mới tới, hoặc không.

- lúc em còn bé tầm học cấp 2 cấp 3, bố mẹ cứ đi công tác suốt, em ở nhà một mình sợ ma gần chết.

- tôi nghĩ ma còn phải sợ cô í.

- làm ơn đi, em sợ ma lắm, em cũng sợ phải ngủ một mình nữa. Mấy lúc sợ quá em chỉ còn biết trùm chăn kín từ đầu tới chân rồi khóc cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay. - Yuqi nhẹ nhàng nhích người lại sát hơn vào Miyeon. - chị sợ nhất là cái gì vậy?

- ừm... tôi thì không có nỗi sợ nào cụ thể cả. Mà dạo gần đây thì tôi thấy sợ bản thân mình. - Miyeon nhìn Yuqi, ánh mắt cô đã có phần cởi mở hơn với em rồi. - biết sao không? Vì tôi nhận thấy không ai khác ngoài bản thân tôi đã tự ngăn cản mình đến với những niềm hạnh phúc hết sức giản đơn...

Miyeon cũng muốn tâm sự cho Yuqi nghe về khoảng thời gian 7 năm cô độc ấy, nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ. Mọi thứ về Minnie vẫn còn vẹn nguyên đó, từ những tấm ảnh, những lá thư tay, những đoạn ghi âm giọng nói, hay những chiếc video clip nhỏ về nàng; cô vẫn còn giữ mọi thứ thay vì xoá hết đi. Cô không thể quên nàng nên đã chấp nhận nàng là một phần của đời mình - một mảng kí ức hoen ố màu đau thương và nước mắt, cô nguyện mang theo nó bên mình thay vì cứ đau đáu níu kéo hồi ức xưa hay để cho kỷ niệm cũ dày vò bản thân, không. Dù cô và nàng có gặp lại thì cô biết chắc chắn mình sẽ không thể ôm lấy nàng hay cảm thấy muốn cùng nàng quay lại như trước, mọi chuyện đã qua và tất cả những gì cô nên giữ chỉ có thể là kỷ niệm đẹp mà cả hai đã từng có. Dẫu mai đây có ở bên người khác thì trong cô vẫn chôn chặt những gì đẹp đẽ nhất của nàng, cô vẫn có thể kể cho người bạn đời tương lai của mình nghe về người mà cô đã từng yêu như thế nào, chẳng chút ngại ngùng, trốn tránh hay đau lòng. Sở dĩ cô vẫn giữ nguyên mọi thứ liên quan đến nàng, không có nghĩa là cô vẫn yêu nàng hay vẫn đợi nàng quay lại, chỉ là bản thân cô cũng không muốn mình bị ai đó lãng quên. Cô mong nàng cũng sẽ giữ lấy những gì đẹp nhất của cô, và cứ thế bước tiếp chứ đừng quay đầu nhìn lại.

- chị xứng đáng có được hạnh phúc mà, sao lại tự ngăn mình chạm vào nó? - Yuqi chăm chú nhìn người bên cạnh chờ mong câu trả lời.

- vì tôi rất sợ việc một ai đó bước chân vào cuộc sống của tôi, khiến tôi yêu thương và rồi họ lại cứ thế bước ra. Tôi cảm thấy cứ như hiện tại là ổn rồi. - Miyeon thở dài.

- em hiểu. Và chị biết đấy, em đã chờ đợi giờ phút này tận 7 năm. Em đã làm được.

- cô không nhất thiết phải làm thế. Tôi thực sự không xứng với cô đâu.

- xứng hay không xứng gì ở đây chứ? Quan trọng là thích hay không thích thôi! Để được ở cạnh người mình thích thì có chờ đợi bao lâu cũng chả thấy tiếc! Thú thật vài năm trước em đã có chút trẻ con khi vừa tốt nghiệp đại học đã vội xin phép bố mẹ để được liên lạc với tập đoàn Neverland và đề nghị hợp tác lâu dài. May mắn thay phía Neverland đã chấp thuận kí hợp đồng đối tác, sau đó em còn tự ý mua lại gần một nửa cổ phần của Neverland với mục đích tạo nên sức ảnh hưởng lớn cho Tống Hoàng Gia đối với Neverland. Kể lại thì có vẻ ngắn nhưng thực ra thì nó là cả một quá trình dài đằng đẵng đó. Cơ mà nhờ vậy thì hôm nay em mới có gan "book kèo" hẳn với giám đốc quảng bá hình ảnh của Neverland chứ! - Yuqi thoải mái cười thành tiếng, ôm lấy cánh tay Miyeon và dụi dụi đầu vào vai cô. Miyeon có chút ngại ngùng khi khoảng cách giữa cả hai, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lại đột nhiên được rút ngắn đáng kể.

- kế hoạch của cô không trẻ con chút nào đâu, rất thông minh đấy! Nhưng, cô thích tôi đến vậy à...

- haizz, nói là thích vì em lo chị sẽ cảm thấy nặng nề trong lòng nếu như em nói em yêu chị thôi. - Yuqi giả vờ nở một nụ cười nhưng nét buồn vẫn ánh lên trong mắt em. - không sao, chị đừng có mà cảm thấy khó xử hay gì nhé. Em không làm tất cả những điều này để bắt chị phải yêu em, em chỉ đang cố gắng khiến chị hạnh phúc và thoải mái nhất có thể khi bên em thôi.

- cảm ơn đã chia sẻ với tôi một cách chân thành như vậy.

- Miyeonie xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất mà. Chị có thể có tất cả, nhưng còn lâu mới có được em nhé, hehe!

Miyeon phì cười, suýt nữa thì phun ngụm cafe ra ngoài. Chắc có lẽ đây là nụ cười tự nhiên thoải mái nhất của cô đối với Yuqi kể từ ngày đầu đặt chân đến Maldives.

***

Từng giây từng phút nhẹ nhàng trôi qua bên cạnh Song Yuqi, Miyeon mỗi ngày lại như thể được trải nghiệm một nét thú vị mới trong con người cực kì cá tính và linh hoạt của em vậy. Cô cũng trở nên cởi mở hơn với em, cô đã có thể bật cười thành tiếng một cách hết sức tự nhiên, có thể trêu chọc em và cảm thấy vui vì điều đó. Miyeon nghĩ cô đã đơn độc đủ lâu rồi, và liệu bây giờ cô có nên mở lòng ra chào đón một người bạn mới bước chân vào đời mình chăng? Kể từ ngày người bạn thân duy nhất của cô là Sana đã lập gia đình và chuyển sang Nhật định cư thì Miyeon chưa từng để cho ai khác bén mảng chạm vào cuộc sống của cô. Có lẽ trong suốt những năm tháng một mình lăn lộn với công việc thì người thân cận nhất với cô chỉ có em trợ lý họ Seo hiền hậu nết na kia thôi.

- lúc nãy ở nhà thờ, cô đã cầu nguyện điều gì vậy?

- cũng khá nhiều. Em cầu cho gia đình mình, cho chị, và cuối cùng là cho em. Em mong thời gian tới, nếu có bất kỳ khó khăn nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua hết.

- chúng ta? Cùng nhau á?

- v-vâng... Cho phép em được ở bên cạnh chị từ giờ phút này đến cuối đời được không?

Miyeon không đáp lại, cô nhìn em rồi dời ánh mắt lơ đễnh đi đâu đâu. Có lẽ cô vẫn đang còn mắc kẹt trong mớ hỗn độn của chính mình, sẵn sàng hay chưa, cô cũng không biết nữa.

- không sao cả. Chị không cần phải yêu em hay gì đâu, chỉ cần cho phép em được ở bên chị, có thể xem em là em gái, là bạn hay thậm chí chỉ là một cái đuôi bám theo chị cũng được. Em đã chuẩn bị xong hết rồi, em sẽ sang Hàn sống cùng chị. Miyeonie, chị không cô độc nữa.

- Yuqi, hôm nay cô lại cho tôi thêm một bất ngờ đáng sợ nữa đấy...

- em chỉ muốn tô thêm màu sắc cho cuộc sống của chị thôi mà. Cũng như cảnh mặt trời lặn ngoài khơi kìa, phải có đủ các gam màu hoà hợp hoàn hảo mới có thể tạo nên một bức tranh hoàng hôn đúng nghĩa. Chị sẽ không hối hận khi sống cùng em đâu, em hứa đấy.

Miyeon vẫn trầm tư không đáp. Cô nhìn ánh hoàng hôn sắp tắt đằng chân trời rồi chợt buột miệng nói vu vơ một câu trong quyển sách nào đấy mà cô đã từng đọc qua.

- "hôm nay mặt trời sẽ không vì tôi vấp ngã mà rơi xuống, nhưng ngày mai nó sẽ lại mọc để cùng tôi bước tiếp..."

- ô nghe quen quen nhỉ? Là quyển "Mặt trời trong giông bão" của Diệp Thư Hoa?? Trời ơi sách của bạn em viết đó, chị cũng đọc hả? Hay thật!

- ô đúng rồi, nhà văn nữ gốc Đài ấy.

- nó chính là con bạn người Đài Loan đã cùng em đi du lịch Hàn Quốc 7 năm trước đó!

- wow tôi nhớ ra rồi, vi diệu nha. Hoá ra bây giờ em ấy đã là một nhà văn tài năng. Sách em ấy viết giúp ích rất nhiều cho những người như tôi đấy.

- à mà lúc nãy bỗng dưng chị trích dẫn câu đó nghĩa là...

- tôi nên dũng cảm cho bản thân mình một cơ hội. Được, từ nay chúng ta sẽ là bạn, em có thể đến sống trong nhà của tôi.

- awww tuyệt vời! Cùng nâng ly tuyên thệ nào! Triệu Mỹ Duyên cùng Tống Vũ Kỳ hạnh phúc viên mãn! - Song Yuqi vì quá phấn khích mà đã hô to lời tuyên thệ bằng tiếng Trung.

Miyeon chả hiểu em nó nói gì, cô chỉ cười rồi cùng em cạn ly, kết nghĩa bằng hữu kể từ hôm nay.

***

Bảy ngày nhanh chóng trôi qua, cả hai vui vẻ xách vali quay về Hàn Quốc và trở lại cuộc sống thường nhật. Yuqi không còn buồn rầu về việc em sẽ phải bay về Trung Quốc cách xa Miyeon vạn dặm nữa, khi giờ đây cô đã cho phép em được là "một ai đó" trong cuộc đời mình.

Tâm tình Yuqi hiện đang rất vui vẻ phấn chấn, em luôn bám dính lấy cô suốt chuyến bay từ Maldives về Hàn. Cả hai có mặt tại sân bay Incheon đúng 7 giờ tối chủ nhật cuối tuần. Mai là lại phải lao vào guồng quay của công việc rồi, Miyeon định dành cả tối để dọn dẹp lại nhà cửa chào đón "đứa em gái kết nghĩa" Song Yuqi.

- nhà đẹp ghê, lại còn có mùi thơm nữa. - Yuqi căng mũi hít rồi trầm trồ.

- cả tuần nay tôi đi cùng em, có ai dọn dẹp đâu mà thơm với hôi? À mà tôi cũng nghe thấy mùi thơm nữa... lạ ha.

- chị sống với ai?? Có chắc là chị độc thân không đó?? - Yuqi đột nhiên túm lấy cánh tay Miyeon mà siết.

- chị ấy độc thân thật đấy! Là tôi đã dọn dẹp nhà cho chị ấy nè, còn mùi thơm đó phát ra từ máy xông tinh dầu trong phòng ngủ tầng trên í.

Giọng nữ có thanh điệu nhẹ nhàng rụt rè vọng đến từ phía sau lưng hai người, Miyeon cùng Yuqi quay phắt lại ngay thì trông thấy một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo phông đơn giản cùng quần short đang đứng trố mắt nhìn hai người. Trên tay cô gái là lỉnh kỉnh những túi đựng thức ăn và đồ uống.

- ủa Soojin!

- chị đãng trí thế Miyeon, trước khi đi chị còn giao chìa khoá nhà cho em, dặn em ghé qua mỗi ngày để cho con chim của chị ăn đấy!

- con chim? - Yuqi nhìn Miyeon.

- con vẹt. - Miyeon thở hắt cố nén cười. Con vật đó là thú cưng của cô, nhưng với Soojin thì bất kỳ con gì có cánh biết bay đều là chim hết.

- hôm nay em thấy nhà cửa có chút bám bụi nên đã quét dọn lại rồi. À, biết tối nay chị sẽ về Hàn nên em có ra siêu thị mua ít thức ăn tươi, định làm một bữa cơm chào đón luôn thì đúng như em dự tính, cô Song cũng ở đây! Chào cô Song, tôi là Seo Soojin, trợ lý cấp cao của giám đốc Cho ạ!

- dạ vâng, em chào chị. Hân hạnh ạ!

Soojin nở nụ cười hiền lành rồi đi tiếp xuống bếp, thái độ nhẹ nhàng như thinh không của cô thì Miyeon đã quen rồi, chỉ có Yuqi là hơi khó hiểu chút. Em tự hỏi rốt cuộc giám đốc Cho cùng trợ lý Seo kia có gì với nhau mà lại thân thiết đến thế??

- chị với cô Seo đó có đúng chỉ là mối quan hệ sếp và trợ lý thôi không?

- chứ còn gì nữa mà em hỏi. Người ta có gia đình rồi đấy!

- thế ạ? Ồ...

- tôi nghe nói vậy, chứ chưa từng biết người bạn đời của cổ là ai. Cổ rất kín tiếng.

- trông chị ấy đảm đang thật, để em xuống bếp xem có gì cần giúp không nhé. Còn chị đi tắm đi.

Yuqi xắn tay áo chạy xuống bếp, em rửa tay thật sạch sẽ rồi ngỏ lời muốn giúp Soojin làm bữa tối cho ba người. Soojin cũng vui vẻ hướng dẫn Yuqi thật nhiệt tình, dù bộ dạng lóng ngóng của em có phần hậu đậu nhưng có vẻ là em đang rất quyết tâm học nấu những món ăn đơn giản hằng ngày của Hàn Quốc. Vả lại em cũng nên thân thiết hơn với chị trợ lý này vì chị ấy có thể xem là người hiểu về giám đốc Cho hơn ai hết mà.

- nhìn cô Tống đây ai mà biết được cô là con gái của tập đoàn kếch xù ở Trung Hoa chứ.

- bố mẹ luôn dạy em phải khiêm tốn, tuy vậy em còn thấy bản thân chưa đủ khiêm tốn nữa kìa.

- à chuyến du lịch thế nào ạ? Mà tôi có thể hỏi vì lý do gì mà cô Tống đây lại một mực đòi giám đốc Cho phải làm hướng dẫn viên cho cô không? - Soojin vừa rửa các loại rau củ, vừa trò chuyện cùng Yuqi. Ngày thường thì Soojin vốn rất kiệm lời, nhưng với những vị khách đặc biệt có tầm ảnh hưởng tới Neverland như cô Tống đây thì Soojin buộc phải tìm cách bắt chuyện thân tình, phần lớn cũng vì công việc thôi.

- nên nói thế nào nhỉ? Thật ngại quá, mọi việc xảy ra giữa em và chị ấy giống như định mệnh vậy. 7 năm trước, lúc còn là sinh viên, em đã đăng kí tham gia một tour du lịch Hàn Quốc và người hướng dẫn viên lúc ấy chính là chị Miyeon. Ban đầu em thích chị ấy vì vẻ ngoài xinh đẹp thôi, nhưng dần dần khi tìm hiểu rõ hơn bằng việc theo dõi các tài khoản mạng xã hội cá nhân của chị ấy thì em thành ra "đổ đốn" luôn. Haha, xấu hổ thật.

- và thế là yêu luôn? Vậy thì chắc là chuyến du lịch vừa qua khá lí thú nhỉ?

- vâng ạ, có thể cho là vậy.

- chị Miyeon thay đổi nhiều lắm kể từ sau chuyện đó. Lúc ấy tôi chưa vào công ty, mãi sau này chị ấy mới tâm sự với tôi.

- em biết, em biết hết mà. Có một vài chuyện em không hiểu phải giải thích như nào nhưng em tin trên đời quả nhiên duyên tiền định là có thật. Cuộc đời thật biết cách sắp đặt. - Yuqi đưa mắt nhìn quanh gian bếp vừa đủ rộng cho một bàn ăn tầm 5 6 người có thể quây quần lại. Toàn bộ ngôi nhà đều mang gam màu thiên thanh nhàn nhạt, trên chiếc tủ lạnh lớn có dán vài chiếc ảnh polaroid được ghi rõ ngày tháng chụp ở góc. Yuqi ngắm nghía thật kỹ từng tấm ảnh.

- Kim Minnie đấy, chị ấy là người mà Miyeon unnie không thể nào gạt ra khỏi cuộc đời được. Trong căn nhà này, đâu đâu cũng có những tấm ảnh cũ về chị ấy. Miyeon unnie đã giữ lại tất cả.

Đúng là chị rồi, Minnie... Sao lại có thể trùng hợp đến thế hả ông trời.

Yuqi không hiểu vì sao nước mắt em lại lăn ra khiến bản thân cũng ngạc nhiên bối rối, em vội đưa ống tay áo quệt nhanh nước mắt đi và chị gái nhạy cảm Seo Soojin dù đã biết tất cả nhưng vẫn cố tỏ ra như thể không có gì, cô không muốn em cảm thấy khó xử. Đặt hoàn cảnh nếu là cô thì cô cũng chẳng mong bản thân mình bị ai đó phát hiện đang cố giấu nước mắt.

- canh kimchi thế này đã vừa miệng chưa chị nhỉ? - Yuqi nếm thử một ít rồi đưa cho Soojin.

- ồ, khả năng nêm nếm của em tốt ấy chứ. Bây giờ em chỉ cần cho hành hoa lên trên và tắt lửa đi là xong rồi.

Miyeon sau khi đã tắm nước ấm thì tâm thái cũng trở nên thoải mái thư giãn hẳn, cô nghe mùi thức ăn toả ra từ gian bếp thì không thể cầm lòng nổi, bèn bước xuống xem chừng.

- cảm động phát khóc lên được ấy! - Miyeon lên tiếng. - cảm ơn em nhé Soojin!

- ơ kìa, hôm nay cô Tống mới là bếp trưởng đó nha! Chị nên cảm ơn người ta đi. - Soojin mỉm cười với Yuqi.

- wow, vất vả cho cô Tống rồi... - Miyeon không ngại dành cho Yuqi vài cái vỗ lưng dịu dàng.

- này, ai gọi em là cô Tống cũng được, trừ chị ra nhé Triệu Mỹ Duyên! - Yuqi giơ đũa định gõ cho bà chị kia một cái.

- rồi rồi, tôi trêu em thôi. À mà Soojin này, em có thể mời "người của em" sang dùng bữa tối luôn chứ? Nhân dịp này tôi cũng muốn biết
người đó là ai. - Miyeon ngỏ lời.

- ừm... không biết em ấy đã về chưa? Chủ nhật mà con bé vẫn bận gớm ấy. Để em gọi xem. - Soojin lấy điện thoại bấm ngay cái tên thân thuộc nhất đời cô. Và ngay lập tức đầu dây bên kia đã nghe máy. - Shushu về chưa đấy, có thể sang nhà sếp Cho một lát không? Chị đang bên này, em sang ăn tối cùng mọi người luôn nhé! - Soojin bật cả loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

"ô em vừa vào nhà thì chị gọi luôn ấy, đúng lúc ghê! Hả?? Chị đang ở chỗ cô ta hả? Ầyyy lại cái tên giám đốc hay đưa đón chị đi làm đấy à?"

- ừ đúng rồi! Mà em sao vậy? Cô Cho đâu có xấu xa như em nghĩ, con bé này.

- hahahaha, này! Em có ngon thì sang bên đây tính sổ với tôi này. - Miyeon lên tiếng trêu chọc cô vợ bé nhỏ của Soojin.

"ok chị đợi đó!" - em gái nọ cúp máy cái rụp rồi lập tức lái xe đến nhà cô Cho chỉ cách đó một dãy phố nhỏ.

Bữa tối đã sẵn sàng, ba con người đều đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để dọn thức ăn ra. Ngày hôm nay đích thị là ngày hạnh phúc nhất đời Yuqi rồi, tuy thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng em vẫn cứ thích cách sống thật giản dị và bình đạm, miễn là được ở một nơi em có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương thì em đủ hạnh phúc rồi. Hơn nữa hôm nay em còn được chính thức ở bên người mình yêu; có lẽ Miyeon vẫn chưa thể hiểu rõ lòng em nhưng em tin, sự chân thành rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

/ting ting ting/

Tiếng chuông cửa nhà Miyeon reo lên, ngay lập tức Soojin phụt cười:

- con bé đến rồi đấy ạ.

- em ra mở cửa cho nó đi, con bé láu cá này, dám nghĩ xấu về Cho Miyeon này thế đấy! Tôi có phải mấy lão giám đốc dê già đâu nhỉ?? Hahaha!

Soojin nhanh chân ra mở cửa cho "người bạn đời" của cô. Miyeon và Yuqi thì đang dọn thìa bát ra bàn, thức ăn vẫn còn nghi ngút khói; thực sự họ cũng mong được diện kiến "em xã" của Seo Soojin lắm. Và quả nhiên, chưa thấy mặt đâu thì đã nghe tiếng con bé lanh lảnh la lói:

- hở? Hôm nay chị còn đến nấu bữa tối cho cô ta hở? Họ Cho kia ngoài lắm tiền ra thì có cái gì để mê hở?

- thôi nào, be bé cái mồm lại! - Soojin bịt mồm con bé không kịp. - mọi người ở dưới bếp cả rồi, em liệu mà cư xử cho phải phép, khẽ cái mồm lại giúp chị. - Soojin nắm tay "em xã" dắt xuống bếp, nơi Miyeon và Yuqi đang đứng nở sẵn nụ cười thật tươi để chào đón.

- em sẽ không ở lại lâu đâu đấy, chị cũng phải-

Người bạn đời của Seo Soojin vừa lộ diện đã tự động "á khẩu" ngừng nói, Miyeon vẫn giữ nguyên nụ cười thật tươi, còn nụ cười trên môi Song Yuqi thì chợt hoá đá, hai mắt em mở bừng bừng nhìn vào em gái đang tay trong tay với chị Soojin kia.

- Diệp Thư Hoa?

- Tống Vũ Kỳ?

- trời ơi mẹ kiếp con nhỏ này!!!

Nước mắt Yuqi lăn ra như không thể kiểm soát, cả em gái có tên Thư Hoa kia cũng thế, tuy nhiên miệng cả hai lại nở nụ cười hạnh phúc vô cùng tận. Rồi hai đứa bỗng dưng mặc kệ thế giới lao vào ôm siết lấy nhau cười vang khắp nhà.

Miyeon và Soojin tròn mắt nhìn nhau, chà, bữa tối hôm nay sẽ có nhiều chuyện để kể lắm đây.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro