iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Milk nói View và Film đi về trước, còn bản thân vì có việc nên sẽ về sau.

View dù có hỏi như thế nào, Milk không nói rõ ngọn ngành, chỉ nói còn việc phải làm. Vì không muốn đẩy bạn vào thế khó xử, nên View gật đầu. Film nghe Milk nói thế thì cũng về cùng View.

Milk đợi hai người bạn về hết, mới từng bước đi về phía toà nhà sau trường. Toà nhà được sơn một màu vàng nhạt, rộng lớn và che khuất khu sau trường. Đây thường xuyên là địa điểm tụ tập của những nhóm ăn chơi trong trường, trong đó có Love.

Từ toà nhà Milk học đến khu sau trường khá xa. Những bước chân nặng nề lần lượt chạm vào mặt đất. Milk suy nghĩ không biết điều gì sẽ đến với mình nữa, rõ ràng cô không làm gì cả nhưng cũng bị lọt vào tầm ngắm.

Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi lâu, Milk cũng tới được khu sau trường. Vì bây giờ là chiều, thời gian học sinh tan học nên không có bóng người nào lảng vảng ở đây cả. Trước mặt Milk, khu sân rộng bao trùm bởi không khí âm u, trời cũng ngả màu tối và chỉ có một mình.

Love đã hẹn trước Milk, Milk không thể cứ thế bỏ về, chỉ đành ngồi chờ đợi. Ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường đón những làn gió lạnh. Không thể phủ nhận, chỗ này không có ai cả, càng không có camera giám sát làm cho Milk cảm thấy hơi sợ hãi.

Đợi một lúc lâu sau, Milk không thấy Love đến cứ nghĩ Love trêu đùa mình. Định bụng đứng dậy ra về vì cũng đã mấp mé 6 giờ 30 tối, thì một lực mạnh đè lên vai Milk làm cô ngồi xuống đất trở lại.

"Tính đi đâu?" Love từ đâu xuất hiện bất ngờ. Thật ra Love đã đứng đây từ trước, nhưng vì muốn thử lòng kiên nhẫn của Milk nên bắt cô chờ thật lâu rồi mới bước ra hỏi tội.

"Chị... chị... chị đợi em lâu quá, nghĩ em về rồi nên mới..." Milk ấp úng đáp.

"Về? Tôi đã hẹn chị, việc của chị là đến đúng hẹn, còn tôi có đến hay không thì chị vẫn phải đúng hẹn và chờ đợi."

"Nhưng mà trời đã tối rồi, nếu không về View và Film sẽ nghi ngờ chị mất." Milk liền giải thích lý do.

Chưa kịp nói tiếp, Love liền đá vào bụng Milk một cái rõ đau:"Nói cho chị biết, dù tôi có không đến đây, chị vẫn phải chờ cho tôi, nghe rõ chưa? Còn bạn của chị, tôi thấy khá phiền, còn có vẻ rất quan trọng. Yên tâm đi tôi sẽ từ từ bóp nát mọi thứ xung quanh chị!"

Milk ôm bụng ngã lăn ra đất, quả thực rất đau. Đang hứng chịu cơn đau dữ dội, Love bỗng dùng tay cầm cổ áo Milk kéo cô dậy đối diện mặt mình.

"Milk Pansa, tôi thấy chị rất thú vị. Giống như con chó cho tôi chà đạp, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như vậy. Thế này đi, nếu chị làm con chó của tôi, tôi sẽ suy xét việc không đụng đến bạn bè của chị?"

Đòn này đã đánh vào tâm lý Milk. Gia đình, bạn bè là những điều quan trọng nhất với cô, nếu mất cô sẽ rất hối hận. Milk không thể để cho Love đụng vào View hay Film, mình cô chịu là đủ rồi.

"Chị xin em, xin em đừng đụng vào View hay Film. Chị sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn!"

"Được! Từ ngày mai, chị bắt đầu làm con chó của tôi! Tôi bảo gì chị phải làm đó, chị không được từ chối dù chỉ một lần." Love cười nham hiểm.

Nói xong, Love dùng chân đạp mạnh vào bả vai Milk, ghì chặt nó:"Tôi nói cho chị biết, ngay từ đầu chị đã sai. Chị đã sai khi đụng phải tôi, cũng sai khi chị lọt vào tầm ngắm của tôi!"

Milk dù đau đớn đến mấy cũng không dám kêu ca, chịu đựng là thứ duy nhất bây giờ cô có thể làm.

Love liền bỏ đi, bỏ lại Milk cùng cơ thể đầy thương tích. Thời gian không cho Milk suy nghĩ quá nhiều, Milk dọn lại sách vở rơi rớt dưới nền đất, bỏ vào trong chiếc cặp bị đạp nhiều lần rồi đeo lên vai và từng bước nặng nề đi về.

Cổng trường sẽ đóng lúc 6 giờ tối. Giờ cũng đã gần 7 giờ, Milk đang đi trên sân trường ra cổng thì gặp bác bảo vệ.

"Sao cháu chưa về nữa?" Bác bảo vệ nhìn thấy, thắc mắc hỏi.

"Cháu...cháu để quên đồ trên lớp ạ, mà loay hoay mãi mới tìm thấy." Milk vội vàng lấp liếm giải thích, không thể để việc cô bị đánh lan truyền ra ngoài được.

"Ừ, thôi để bác mở cổng cho về. Lần sau chú ý giờ giấc, nếu bị giáo viên túc trực bắt được, cháu sẽ bị kỉ luật nặng đấy!" Bác bảo vệ nhắc Milk kĩ càng sau khi mở cổng.

"Dạ, cháu cảm ơn."

Milk chạy một mạch thật nhanh về nhà, nhưng tới nửa đường băng qua công viên thì dần đi chậm lại. Cuộc sống của cô thật mệt, cha mẹ Milk mất trong một vụ tai nạn giao thông, kẻ gây ra thì dửng dưng ngoài xã hội và chỉ cần bồi thường 100000 bath. Còn cô phải sống trong cảnh không cha không mẹ suốt đời.

View, Film vừa là bạn bè, vừa là chị em họ. Cô được dì nhận nuôi, sau khi chuyển trường đi nơi khác, Milk càng khó hoà nhập hơn. Một phần vì ám ảnh tâm lý cái chết của ba mẹ cô. Phần còn lại, ít nhiều gì cũng do tính cách trầm lặng, ít nói chuyện. Milk đã sống như thế trong vòng 8 năm.

Giờ đây còn phải đối mặt với Love, điều cô không thể lẩn trốn. Áp lực đè nặng trên vai cô gái nhỏ. Cuộc sống lần lượt vả mặt Milk rất đau, nhiều lần Milk nghĩ không xuôi, lại có ý định gặp ba mẹ, nhưng rồi View phát hiện, khuyên nhủ Milk đủ điều.

Lạc trong vòng luẩn quẩn một hồi lâu, Milk mới về được nhà. Lê thân xác mệt mỏi, đứng trước cửa và bấm chuông.

Từ chiều, Film đã ngồi trong nhà chờ Milk còn View có tiệc chia tay với đám bạn cũ nên phải đi. Film chờ đến giờ, cũng thấp thoáng hai tiếng. Film cảm thấy bất an cho bạn mình, định bụng gọi View nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Film lao vọt ra cửa, vội vã mở khoá. Tiếng mở cửa rõ to, Film thực sự rất lo lắng, rất nhiều. Cánh cửa mở toang, trước mặt Film là người bạn của mình với cơ thể dính đầy đất, kèm thêm vài vết xước ở tay.

"Milk! Cậu biết mình lo lắng cho cậu như thế nào không? Sao giờ cậu mới về? Cậu bị gì thế này?" Film vội vã cầm tay Milk lên xem xét, những vết xước rỉ máu, lộ rõ da non, vừa nhìn Film liền biết nó đau rát đến cỡ nào.

"Film, cậu bình tĩnh đi được không? Tớ chỉ bị té thôi!" Milk nhìn Film. Ánh mắt cô nhẹ nhàng tựa lông hồng, cảm nhận rõ sự lo lắng tột cùng của bạn mình.

"Bình tĩnh? Cậu nói tớ bình tĩnh sao được khi không biết chuyện gì xảy ra với cậu cùng với mấy vết thương này?"

"Tớ biết cậu rất sợ, nhưng tớ không sao cả, chỉ là té thôi." Milk cố trấn an bạn mình.

"Trước hết cậu vào nhà, tớ sát trùng trước đã." Film dắt tay Milk vào nhà, bảo Milk ngồi ở ghế còn bản thân đi lấy hộp y tế.

Milk hướng mắt về phía Film đang gấp gáp tìm hộp cứu thương, trong lòng bỗng dao động. Quả thực lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác ấm áp thế này. Như thế này có gọi là gia đình, là nhà không nhỉ?

___________________________

Mình muốn hỏi các bạn, mình có nên thêm text (dạng instagram) giữa các nhân vật vào không? Các bạn cho mình biết nha.

_inluv_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro