18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do uống quá nhiều mà cảm thấy không thoải mái, hay là do sức khỏe của mình, cho dù có Apo bên cạnh, Mile vẫn ngủ không được ngon, cứ lăn qua lăn lại.

"P'Mile?"

Apo chọc nhẹ vào mặt hắn, Mile khịt mũi, bất ngờ ôm lấy cánh tay Apo, Apo bất lực cười.

"P'Mile anh trước buông em ra, em lên ngủ cùng anh nhé?"

"Ừm..."

Mile mơ màng đáp lại, ngoan ngoãn buông cánh tay Apo ra, nhích vào trong, khi Apo nằm xuống, Mile lập tức nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh. Nếu hắn không phải đang nhắm mắt, Apo còn hoài nghi có phải hắn đang giả vờ ngủ hay không.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Mile, Apo nhịn không được hôn nhẹ lên mặt hắn lần nữa, "P'Mile, lần này anh sẽ không làm em thất vọng chứ?"

............

Mile nghĩ rằng hắn đã có một giấc mơ đẹp, trong đó không chỉ có Apo, mà hắn còn được Apo hôn, Apo cũng rất dịu dàng, giống như trước đây.

"Po....Po!"

Mile ngồi dậy dụi dụi mắt, hình như đêm qua hắn thật sự uống quá nhiều nên mơ thấy những giấc mơ hoang đường như vậy, Apo đã không còn thương hắn từ lâu rồi, sao có thể...Ừ? Âm thanh gì vậy? Chẳng lẽ trong nhà có trộm?

Mile rời giường, theo âm thanh đi vào bếp, khi nhìn thấy người đang làm bữa sáng, hắn sửng sốt, hắn còn đang mơ sao? Làm thế nào Apo có thể ở trong nhà hắn?

Thấy Mile ngơ ngác đứng đó, Apo đặt bữa sáng trong tay lên bàn ăn, "Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, bây giờ không đói sao?"

"Đói!" Mile lập tức ngồi xuống, bưng cháo vừa ra khỏi nồi húp một ngụm lớn, nóng đến mặt đỏ bừng, Apo giật mình, vội vàng cầm lấy thùng rác, "P'Mile, cái này còn rất nóng, nhanh nhả ra!"

"Ưm...." Mile đương nhiên sẽ không nhả, hơn hai năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng được ăn bữa sáng do chính tay Apo làm, sao có thể cam lòng nhổ ra?

Apo thở dài, anh bóp cằm Mile, "Há miệng"

"Hả?" Mile không hiểu gì.

"Em nói, anh mau há miệng ra, để em xem có bị bỏng không"

"Ah..." Mile ngoan ngoãn mở miệng.

Apo cau mày, "Sao có thể trực tiếp nuốt cháo nóng? Anh đã lớn như vậy rồi, sao còn ăn như hổ đói giống Miss vậy? Chờ đến bệnh viện đi kiểm tra cổ họng luôn"

"Ừm được, không đúng, bệnh viện?" Mile cuối cùng cũng nhận ra.

"Đúng vậy" Apo khoanh tay trước ngực, "Nghe P'Tay nói, anh có chuyện muốn nói với em?"

"Anh...." Tuy rằng hắn đã quyết định nói sự thật cho Apo, nhưng kỳ thật ngồi ở trước mặt Apo, hắn lại không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng giải thích ra bệnh của mình cùng lý do tại sao hết lần này đến lần khác hắn làm tổn thương Apo.

"Bố mẹ anh năm đó chính là vì tình một đêm mà kết hôn, cho nên anh không thể nào tin vào mối quan hệ như vậy, chuyện này luôn là nút thắt trong lòng anh. Anh...Anh xin lỗi Po, đấy vốn là vấn đề của anh, lại làm cho em tổn thương"

Mile dừng lại một chút, "Còn bệnh tình của anh...nguyên nhân một phần nằm ở mẹ anh. Đúng vậy, mẹ anh vẫn còn sống, nhưng....gia cảnh của anh có chút phức tạp, chuyện này về sau anh sẽ kể cho em nghe"

Trên thực tế, Moon đã tỉnh và hiện đang hồi phục rất tốt, nhưng vì Mile đã nói hắn sẽ không trả thù nữa nên Moon không muốn gặp lại hắn, thậm chí còn nói rằng sẽ không bao giờ nhận hắn là con trai bà.

"P'Mile" Apo nhẹ nhàng nắm lấy tay Mile, "P'Mile, em chỉ quan tâm đến một mình anh, cho nên hứa với em, về sau những chuyện liên quan đến anh đều nói cho em biết có được không?"

"Em" Mile mấp máy môi, "Po, em..."

"Ừ" Apo ngạo kiều ngẩng đầu lên, "Vì anh không phải cố ý làm tổn thương em, nên em quyết định sẽ cho anh thêm một cơ hội"

"Thật sao!" Mile mở to mắt phấn khích.

Apo chán ghét liếc hắn một cái, "Chỉ là cho anh cơ hội theo đuổi em mà thôi. Đừng tưởng rằng chúng ta có Miss, mọi chuyện sẽ thuận lợi, nói cho anh biết, em rất khó theo đuổi!"

Mile cười ra tiếng, nhưng vừa cười vừa khóc, Apo vội vàng đứng dậy ôm lấy hắn "Anh khóc cái gì, em không phải đã cho anh cơ hội theo đuổi em sao, cũng đâu phải bắt nạt anh!"

"Không, không phải" Mile ôm chặt lấy eo Apo, "Cảm ơn Po, cảm ơn em vì đã trở lại"

............

Vì sáng nay phải thảo luận về vụ án đạo tác phẩm nên hai người đành dời thời gian kiểm tra sang buổi chiều.

Kỳ thực khi nhìn thấy Mile và Apo xuất hiện cùng nhau, Film vốn đã có dự cảm không tốt, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng.

Film tươi cười đi về phía trước, "Po, hôm nay sao em lại đến đây với luật sư Phakphum? Xe hỏng à? Lần sau nếu xe hỏng, em có thể gọi anh, anh sẽ đến đón em"

"Em..."

"Không cần phiền ngài Thanapat đây" Mile nắm lấy vai Apo, "Po sẽ sớm chuyển đến nhà của tôi, vì vậy chúng tôi đến cùng nhau sẽ thuận tiện hơn"

"Cái gì?"

Không chỉ Film mà ngay cả Apo cũng bị chấn động, anh chỉ mới cho phép con Samoyed ngu ngốc này theo đuổi mình, tại sao lại thành ở chung rồi?

Mile dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên mũi Apo, "Trường mẫu giáo sáng nay em nói muốn cho Miss theo học vừa hay gần nhà anh"

Mile cố tình nhấn mạnh "sáng nay", rồi nhìn Film đầy khiêu khích.

"Chuyện này..." Apo có chút đỏ mặt, anh thật sự không có chuẩn bị đến chuyện ở chung, cho dù là vì Miss cũng...

"Khụ...chúng ta nên nói về chuyện công việc trước" Apo nói xong, vội vàng chạy vào studio.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro