3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, nơi được mệnh danh là "thành phố của thế giới", có cảnh đêm rất đẹp.

Khi bắt đầu lên đèn, cả con phố như một dãy ngân hà sáng rực rỡ. Những tòa nhà bằng kính phản chiếu dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc, các tòa cao ốc mọc lên san sát như rừng, vô cùng phồn hoa. Sông Manhattan lấp lánh những ngôi sao đung đưa theo dòng nước.

Apo thích đứng bên bờ sông nhìn ngắm ánh hoàng hôn thấm đẫm chân trời, cậu đứng ngược với ánh sáng rực rỡ, hưởng thụ làn gió hơi ẩm ướt thổi qua má, lúc này dường như cả thế giới đều yên lặng.

Apo cảm nhận được sự tự do chưa từng có ở đây. Đất nước xa lạ, con người xa lạ, không ai quan tâm đến quá khứ danh giá hay thấp kém của cậu; sẽ không ai hỏi tại sao cậu lại có con sớm như vậy, cũng sẽ không ai trêu chọc cha Alpha của Eden là ai.

Khi mới đến Mỹ, Eden chưa quen với cuộc sống ở đây, vì lớn lên không có pheromone của cha Alpha nên thể chất của Eden rất yếu,  thường xuyên bị ốm.

Dù cho có mạnh mẽ đến đâu, Apo cũng chỉ là một Omega, cậu không phải là người sắt.

Khi cậu ôm Eden, cả người đang đỏ bừng vì sốt, nửa đêm bất lực tìm xe đưa bọn họ đến bệnh viện, khi nhìn thấy Eden đau đầu lăn qua lăn lại vì cần pheromone Alpha, cậu thật sự không cầm cự được nữa, tim như có bàn tay ai đó bóp thắt lại. Mỗi lần nhìn đến ánh mắt ngây thơ của con trai, cắn răng gắng gượng qua đi, cậu không khỏi oán hận người đàn ông đó.

Người đã cho cậu trải nghiệm mãnh liệt nhất, người đàn ông đã cùng đã trải qua một đêm xuân tình, người đã hoàn toàn đánh dấu cậu.

May mà, Eden giống như tên của nhóc, lạc quan và độc lập. Lúc Apo lặng lẽ khóc khi ôm con trai khi bé con bị đau đầu, Eden lại dùng đôi tay nhỏ xíu của mình mà lau nước mắt cho baba, lại dùng chất giọng sữa mà an ủi baba : đau đau bay đi hết sẽ biến thành anh hùng, về sau có thể bảo vệ baba.

Bảo bối nhỏ sáu tuổi của Apo rất hoạt bát và năng động, cho dù thân thể không được tốt, bé con vẫn là một nguồn năng lượng vô tận. Giống như cậu, rất yêu thiên nhiên, khi chạy vào rừng tựa như một con ngựa hoang đang chạy trốn.

Tuy nhiên, một số điểm quá khác so với Apo.  Apo rất xấu hổ khi để cho Eden biết rằng baba của bé lại thực sự là một người hơi kén ăn.

Trái lại, Eden cái gì cũng có thể ăn được, còn ăn rất ngon. Cậu không thể ăn thậm chí chỉ là nếm thử. Đôi khi Apo cũng rất ngạc nhiên, đến tột cùng người cha Alpha kia của nhóc con này là loài gì vậy...

Kỳ thật, Eden lớn lên rất giống với Apo, nhất là mắt với mũi. Tuy nhiên khi Eden cười lên, Apo dường như nhìn thấy được một người khác qua con trai mình, mỉm cười ngây thơ, nhìn như một con Samoyed ngốc nghếch.

Điều này mang lại cho Apo một cảm giác quen thuộc lạ lùng, nhưng cậu lại không thể nhớ được mình đã nhìn thấy nó khi nào. Có thể là do nội tâm trốn tránh, apo không muốn nghĩ sâu.

Apo tin rằng chàng trai nhỏ này là một thiên sứ vô tình đến với thế giới của cậu, mang theo những tình yêu và sự ấm áp khác nhau. Là tia nắng ấm lao xuống đáy vực sâu không chút do dự.

Nhưng một trận dịch đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cậu. Cậu đã hoàn thành bằng thạc sĩ, hơn nữa còn có một công việc tốt ở đây.

Nhưng tình hình dịch bệnh ở Mỹ vô cùng phức tạp và nghiêm trọng, thậm chí còn xảy ra hỗn loạn.

Điều khiến Apo lo lắng hơn nữa là Eden không có pheromone trấn an của người cha Alpha của bé từ khi còn nhỏ. Vì vậy bé con chỉ có thể sử dụng công nghệ tiên tiến để tổng hợp các chất tương tự pheromone bằng cách chiết xuất pheromone còn sót lại từ dấu ấn Alpha trong tuyến Omega của baba bé. Giá cả vô cùng đắt đỏ và hiện nay không nhiều nước có công nghệ này.

Do ảnh hưởng của các yếu tố phức tạp khác nhau, Mỹ đã ngừng sản xuất các chất tương tự pheromone tùy chỉnh.

Ôm Eden ngủ say trong lòng, Apo chìm vào suy nghĩ của chính mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro