Điều độ một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Nattawin có lịch quay. Từ 4-5h sáng là cậu đã cựa mình chui từ trong chăn ra, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức con Samoyed đang nằm bên cạnh mình.

Thấy có động, Mile vô thức theo thói quen mà siết chặt vòng tay của mình hơn, khiến cho Apo mới vừa nhích người xuống đã vội bị kéo sát lại, mặt vì thế mà dính lên khuôn ngực của cún trắng kia. Mile một tay ôm lấy Apo, tay còn lại thì hư hỏng mò xuống phía dưới, vuốt rồi lại xoa, xoa chán chê rồi quay qua bóp.

-Ưm ~ bé tính trốn anh đi đâu.

-Em đi quay, nay trường quay hơi xa nên phải dậy sớm. Còn chưa sáng trời, anh ngủ tiếp đi nha, ngoan.

-Ư ~ lại để anh ở nhà một mình.

Apo tiến tới hôn nhẹ lên môi người thương:

-Ngoan, quay xong dự án này sẽ nghỉ ở nhà chơi với anh thật lâu. Giờ anh ngủ tiếp đi, em phải đi kẻo muộn.

Mile ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng vẫn không quên tiến tới hôn chóc chóc lên môi Po, xong xuôi lại hít lấy hít để mùi hương của bạn nhỏ nhà mình.

Po mãi mới dứt ra được khỏi cún trắng, liền vội vàng chuẩn bị để tới trường quay.

Cảnh quay hôm nay không có gì quá khó đối với Apo, vậy nên mọi thứ được xử lý vô cùng nhanh gọn. Tuy nhiên, có một set quay cần lấy cảnh về tối, nên Apo vẫn phải ở lại đoàn để đợi. Đang ngồi phân tích thật kĩ lại kịch bản thì Apo nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Wat:

-Con trai không về nên bố mẹ phải tới thăm con đây. Gặp nhau nói chuyện một lát nào Meow.

Apo bật lên tiếng cười rồi vội vàng tìm tới địa chỉ mà mẹ gửi. Chưa tới 20 phút sau là đã thấy bố mẹ cùng chị gái đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn đợi mình rồi.

Apo theo thói quen tiến tới ôm lấy bố mẹ, để được bố mẹ đáp lại một nụ hôn lên má. Sau đó lại quay qua phía chị gái mà đùa giỡn một câu. Xong xuôi, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn.

-Con rể bố đâu rồi ? Con đừng bảo con bắt nạt thằng bé, không cho nó tới đây đấy nhé.

-Bố à, con trai bố ở đây thì bố chả hỏi han gì cả. Với lại, con làm gì mà bắt nạt được người ta, có mà là bị bắt nạt thì có.

-Gớm, anh cứ khéo đùa, mẹ còn nhớ lần trước anh chỉ hèm có một cái mà thằng bé lắp ba lắp bắp. Ai mà bắt nạt được anh - Mẹ Wat lên tiếng.

-Cả nhà không thương con, để con bị ức hiếp còn bênh kẻ địch nữa. Thôi xong rồi, con ra rìa rồi.

-Thôi không đùa nữa, Mile đâu ?

-Nay con đi quay xa, 4-5h sáng đã dậy rồi. Lúc đó ảnh còn ngủ. Nay Mile vẫn đi làm, mà giờ thì quá giờ ăn trưa của anh ấy rồi nữa, nên con không gọi. Ảnh lại phải đi rõ xa mới tới được đây. Quay xong dự án này con nghỉ dài, sẽ kéo theo con ruột yêu quý của cả nhà về ăn dầm nằm dề tới khi nào bố mẹ ngán thì thôi, được chưa ạ ?

-Vậy con gọi cho thằng bé đi, bố mẹ muốn biết thằng bé đang làm gì.

Apo vâng lời rút điện thoại ra, tiện ấn luôn loa ngoài cho tiện cả nhà nghe thấy. Chuông kêu chưa tới lần thứ tư là Mile đã bắt máy rồi.

-Alo Mile

-Chào buổi trưa bé yêu xinh đẹp tuyệt vời như đoá hoa rực rỡ dưới ánh nắng ban mai của anh.

-Mile à, nghiêm túc lại nào.

-Sao thế, Po sao hả. Giọng này là nay phải đi quay sớm nên em mệt đúng không ? Huhu thương vợ anh quá. Hay là tối nay anh điều "chú voi con" qua để nó an ủi em nhé.

-Anh ngậm cái miệng lại đi Mile, xin anh đấy.

-Em lấy cái miệng em bịt cái miệng anh lại đi, anh cam tâm tình nguyện.

-E hèm, ừm - Bố Wat lấy tay che miệng, giả bộ lụ khụ ho lên một tiếng. Thật không nghĩ tới đứa con rể nhà mình nhìn chín chắn trưởng thành là thế lại có mặt này. Tuy nhiên thì, trong lòng bố cũng có chút vui vẻ hơn, vì bố biết, bố đem Nattawin "bán" cho đúng mối rồi. Người ta thương con trai bố như vậy, chắc hẳn thằng bé sống rất hạnh phúc.

Mile nghe thấy tiếng ho, lại thấy âm thanh cả nhà cười khúc khích, liền biết bản thân cần tìm một cái hố để chui xuống rồi. Xem ra lần tới về nhà, trên đầu cần đội thêm một cái quần nữa thì may ra mới có thể giảm bớt đi sự nhục nhã. Anh thấp giọng thủ thỉ:

-Bé con, sao em không nói cho anh biết.

-Anh để cho em nói sao ?

-Thì... chí ít em cũng nên, nhá đèn cho anh biết là chỗ đó có bố mẹ nữa chứ. Hic, khi nãy anh có nói vớ vẩn quá không ?

-Em nhắc lại những gì anh vừa nói cho anh nghe nhé.

-Thôi mà, em còn bắt nạt anh nữa. Thôi quay qua bố mẹ đi, cho anh chào hỏi một câu nào.

Apo khẽ cười, ấn nút mở loa ngoài rồi hướng điện thoại về phía bàn ăn.

-Anh ấy muốn nói chuyện với bố mẹ.

Câu chuyện hôm ấy xoay quanh vấn đề công việc và cuộc sống của cả hai. Mile hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ Wat, cũng hứa sẽ sớm cùng Apo về Huahin chơi một thời gian. Cho tới khi nghe thấy thông báo lịch họp, bố mẹ mới nhắc Mile kết thúc cuộc gọi để tập trung cho công việc.

-Vậy con xin phép ạ, bố mẹ, chị và cả Apo ăn trưa vui vẻ nhé.

-Tất nhiên rồi, chị sẽ thay mày vỗ béo "bé yêu xinh đẹp tuyệt vời như đoá hoa rực rỡ dưới ánh nắng ban mai" kia thật tốt - chị gái Apo lên tiếng. Mile thì im lặng vì ngại, Apo mặt mũi đỏ bừng còn cả nhà thì phá lên cười.

Trước khi ra về, mẹ không quên ghé vào tai Apo mà nhắc nhẹ:

-Mẹ biết hai đứa yêu thương nhau, nhưng mà công việc dày đặc vất vả như thế, sinh hoạt chuyện kia cũng nên để ý, sao cho nó điều độ một chút, vậy tốt hơn nhiều.

Apo hoá đá luôn rồi. Mile Phakphum, tốt nhất đừng để tối nay Po bắt được ảnh !

————————————————

Cảm ơn mọi người rất nhìu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro