2. Hoa cúc và Wakizashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sợi nắng vô tình đánh thức Mile dậy, anh chậm rãi mở mắt ra, đầu đôi khi vẫn xuất hiện những cơn đau như búa bổ. Anh gượng mình ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Anh chỉ nhớ được chút ít về đêm qua: anh ghì thiếu gia nhà Wattanagitiphat xuống bên dưới mình, lâu thật lâu.

Bước vào nhà vệ sinh, Mile vừa chải răng vừa nhìn chằm chằm mình trong gương. Trên cổ, trên xương quai xanh và trên vai anh vẫn còn đâu đó những vết cắn, những dấu hôn vẫn đỏ ửng. Thằng nhóc đó mạnh tay hơn anh nghĩ, giờ thì làm sao để che cái này đi bây giờ nhỉ? Từng chút một về cậu thiếu gia kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong đầu anh. Anh không hay qua đêm với những chàng trai cô gái anh gặp ở quán bar lắm, nhưng nhìn kỹ lại thì Nattawin cũng là một thằng nhóc xinh trai.

Thôi thì lâu lâu nuông chiều bản thân cũng không phải là xấu.

Với dòng suy nghĩ đó, khóe môi Mile bất giác tự kéo thành một cái cười.

Khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Mile nấu cho cho mình một bữa sáng vô cùng đạm bạc: mì tôm, kèm theo cây xúc xích vài bath lẻ mà anh mua được ở cửa hàng tiện lợi xong để đó. Đôi mắt Mile dán chặt vào tô mì, anh không nhịn được mà thở dài. Nếu anh còn ở Florence, có lẽ anh chả cần phải úp mì sống qua ngày đâu, cũng không cần phải lo những thứ linh ta linh tinh như tiền điện nước. Nhưng nghĩ đến cái "đế-chế-mafia-nhà-Romsaithong" đầy vẻ uy nghiêm, quyền quý thôi anh đã cảm thấy buồn nôn.

Vừa mới ăn được vài đũa mì gói, chiếc điện thoại im lìm của Mile bất giác rung lên. Anh ngó sang thì thấy một cái tên quen thuộc, quen thuộc đến mức anh phải bĩu môi chán chường. Man Romsaithong, ông anh yêu dấu của anh, người đùng một cái dứt áo ra đi khỏi nước Ý trong vòng một đêm để chu du khắp quả đất này. Chàng bartender thở ra rồi lật úp điện thoại xuống, tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Tưởng chừng đã yên ổn rồi, Man vẫn không có ý định ngừng gọi cho anh. Chiếc điện thoại cứ thế mà rung mãi, Mile cũng mệt đến mức cuối cùng anh vẫn nhượng bộ ông anh trời đánh của mình. Anh đặt chiếc điện thoại ngang xuống bàn, trong khi hai bàn tay vẫn đang nhiệt tình phục vụ công cuộc húp mì.

"Ciao! Khỏe không em trai— Đừng nói với anh là em mới dậy tức thì luôn nhé?" Chưa kịp để Mile nói gì, Man đã luyên thuyên một tràng, "Ỏ mà lại ăn mì gói hả? Nếu giờ em chịu ở Florence thì biết đâu em đang ăn trứng chiên Frittata với uống Capuchino rồi!"

"Thôi cho em xin, em nhường anh hết." Mile tạm đặt tô mì xuống rồi vớ lấy chiếc ly nước lọc sát bên, "Anh gọi em vào sáng sớm tinh mơ, chỉ để nói về cái món Frittata và Capuchino chết tiệt của bố à?"

"Anh chuẩn bị leo lên lưng lạc đà đi tham quan sa mạc rồi, em nghĩ anh rảnh đến thế á?" Man xua xua tay, và nếu nhìn kỹ một chút, Mile có thể thấy những con lạc đà đang nằm nghỉ ở phía sau lưng anh trai. Đúng là chỉ có trời mới biết ngày mai Man lại ở đâu. "À bố nhắn với em là em có hôn ước, với ai thì anh không nghe kỹ lắm nhưng anh nhớ là người Thái đó."

Nghe đến cụm "hôn ước", Mile vừa đút đũa mì vào miệng mình được vài giây đã shock đến mức suýt nữa thì chết sặc. Anh mở to mắt nhìn Man một lúc lâu, không nói gì thêm. Chắc chắn anh nghe lầm, không thể nào ông bố của anh lại sắp xếp cho anh một cái hôn sự chết dẫm được. Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của đứa em trai, Man cũng chỉ biết thở ra một tiếng. Thế nào thằng bé cũng làm cái gương mặt đó mà.

"Thôi thôi, nghe tin hôn ước mà mặt em buồn như đưa đám thế em." Mắt Man nhất quyết không rời khỏi Mile đang húp mì xì xụp, "Bố có nói sơ sơ về gia tộc bên kia với anh, mà anh quên mất rồi. Có gì em tự gửi bố cái mail hỏi nhớ?"

"Em cảm ơn, em nhường anh thừa kế nhà Romsaithong, em nhường anh hôn ước luôn." Nuốt những sợi mình cuối cùng xuống họng, giờ đây Mile mới nhớ ra điều gì đó, "Anh, anh biết gì về thằng nhóc thiếu gia nhà Wattanagitiphat không?"

"Ờm thì, biết sơ sơ thôi. Anh có nghe bố nhắc nhưng hơi đâu mà để ý mấy lời luyên thuyên đó chứ." Man vừa nói vừa cúi mặt xuống tách quả lựu trên tay mình ra, mắt anh không chạm đến Mile nhưng dường như anh vẫn hiểu thằng em mình muốn nói gì, "Đại khái là nhà thằng bé đó khai thác mỏ đá quý, nên gia thế cũng lớn lắm."

"Ăn không?" Man chìa phân nửa quả lựu ra trước camera, rồi anh không nén được cái cười trước vẻ mặt của đứa em, "À anh quên, chúng ta cách nhau hơn 7,000km lận."

Giả vờ như không thấy trò đùa nhạt nhẽo vừa nãy, Mile chống cằm suy tư. Anh biết thiếu gia nhà đó mang tiếng ăn chơi lâu rồi, nhưng ai mà ngờ được.

"Vậy nếu được thì anh tìm hiểu thằng bé đó giúp em đi, khi nào anh cưỡi lạc đà xong ấy."

"Cũng được, nhưng mà sao tự nhiên em lại muốn anh làm vậy..." Bỏ một hạt lựu vào miệng, suy nghĩ thoáng qua trong đầu Man khiến anh mở to mắt ra nhìn cậu em trai trên màn hình, "Ê, đừng có bảo với anh là em ngủ với thằng bé đó nha—"

"Em tới giờ đi làm rồi, bye anh. Chơi vui nhé!"

Chưa kịp để anh mình nói hết câu, Mile đã vội vàng dập máy rồi quăng điện thoại sang một bên. Anh ngồi đó bẫng đi một lúc lâu, đầu hiện lên cả một bầu trời câu hỏi về thằng nhóc thiếu gia nọ.

Mẹ nó, nói gì thì nói, anh không gửi mail cho ông bố quý hóa của mình đâu. Không bao giờ.

***

Apo chậm rãi mở mắt ra chào ngày mới, và tiếp đón cậu là những cơn đau đầu dai dẳng trong dứt. Trên người cậu vẫn loáng thoáng đâu đó mùi rượu và mùi tình ái. Cậu nhớ được lờ mờ về chàng bartender, và khi mọi chuyện đã xong xuôi, ai về nhà nấy. Nghĩ về đêm qua, Apo cũng phải tự cười với chính mình. Tình một đêm mà sảng khoái như thế thì ai mà không thích chứ.

Với tâm trạng đó, Apo rời khỏi giường, trông như có vẻ lại muốn đến Gemini để tìm anh bartender tối qua. Cậu còn không biết tên của anh, nhưng chuyện đó không quan trọng. Ló đầu ra khỏi phòng ngủ, Apo liếc mắt ngang dọc một lúc lâu. Căn nhà rộng lớn thoang thoảng mùi cà phê đắng chát của bố. Với chiếc chìa khóa xe trên tay, Apo rón rén bước từ hành lang dẫn đến phòng mình ra ngoài phòng khách, nơi bố cậu đang nhìn chăm chăm thứ gì ngoài cửa sổ và quay lưng vào cậu. Từng bước chân của Apo nhẹ nhàng như mèo, tưởng chừng không tạo ra một tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ xíu.

"Nattawin."

Trái tim Apo rơi tít xuống cuống họng vào giây phút cậu nghe thấy bố gọi tên mình. Ông mải mê nhìn ra cửa sổ, nhưng cậu cứ ngỡ ông có thêm một con mắt thứ ba, và con mắt đó đang nhìn thẳng vào cậu. Chân Apo khựng lại, thôi không bước nữa. Đến lúc này ông mới chịu xoay chiếc ghế để đá mắt sang đứa con giữa.

"Đừng chơi bời lêu lổng nữa Nattawin. Đến lúc con lấy con trai út nhà Romsaithong rồi đấy."

Chết tiệt, lại là màn diễn giải về cái hôn ước chết dẫm này.

Thiếu gia nhà Wattanagitipha đảo mắt đầy chán chường, mặc kệ có bị bố mình bắt gặp hay không. Ông bố có vẻ như chẳng thấy gì cả, nên ông vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên.

"Chị và em con yên bề gia thất hết cả rồi. Còn con thì suốt ngày đi gạ cô này anh kia. Kết hôn với con trai út nhà Romsaithong đi."

Thôi nào, cậu đâu có gạ nhiều người đến mức đó đâu. Phải không nhỉ?

"Bố không thấy việc kết hôn với một người không hề biết mặt mũi trông thế nào vô lý à? Với con thì có đó." Apo bĩu môi, "Con thà lấy Naphat còn hơn."

Nghe đến chữ "Naphat", bố Apo cau mày, như thể cái tên vừa thoát ra khỏi miệng cậu là kẻ thù không đội trời chung của ông. Ông xua tay ngay tắp lự.

"Không là không, mấy thằng Nhật đó thì làm ăn được gì."

"Job Yosatorn?"

"Không có nhu cầu có con rể người Thái. Chúng ta chưa đủ Thái sao Nattawin?"

"Perth Nakhun?"

"Thằng nhóc đó sang Úc được kha khá năm rồi nhỉ. Con có chắc nó còn sống không?"

Cậu thở dài một tiếng đầy não nề. Cậu đang mong chờ cái gì chứ? Mỗi khi bố đã đưa ra quyết định gì rồi thì trời có sập xuống hoặc Sao Hỏa rơi vào Trái Đất cũng không làm ông đổi ý được. Cậu nhìn sang nơi khác, cố hết sức không để mặt mình và mắt bố chạm nhau.

"Đừng quanh quẩn mấy khu châu Á - Thái Bình Dương chứ, nước Ý không tốt sao?" Bố Apo lại bắt đầu kể lể, "Nhà Romsaithong thống trị cả Florence đấy, nước Ý là cái nôi của mafia mà Nattawin."

Apo cau mày, đầu óc cậu cũng chẳng buồn chú ý xem ông bố bị "quỷ ám" của cậu đang nói không ngừng nghỉ về cái gì. Hết nói về nét đẹp của nước Ý và Florence, rồi lại quay sang việc cậu suốt ngày gạ tình người này người kia. Chỉ đứng nghe thôi mà cậu đã lùng bùng hết cả thính giác, và giờ chỉ mới nhỉnh hơn bảy giờ sáng chút đỉnh.

Tuyệt vời, đi tong cả buổi sáng.

"Nếu bố thấy Florence tốt như thế thì bố tự đi mà lấy con trai nhà Romsaithong đi."

Cơn giận dữ và bứt rứt trong lòng Apo cuối cùng không thể kìm lại được, bản năng trong cậu thôi thúc cậu phải ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Cậu cắt ngang bài thuyết pháp chán òm của bố mình rồi phóng như bay vào con xe.

Đi đâu cũng được, miễn không phải là cái nhà bị quỷ ám này.

***

"Lãnh chúa, lãnh chúa Vikairungroj..." Tên đàn ông nói bằng thứ tiếng Nhật lắp bắp, y hết dập đầu liên hồi xuống sàn nhà rồi lại chắp hai bàn tay run rẩy vào nhau, "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm nữa..."

Cả không gian im bặt, dàn vệ sĩ mặc hakama (1) tối màu tựa sát lưng vào hai phía đối diện của bức tường, cũng im lặng không nói một lời. Naphat đứng giữa căn phòng, trên tay là thanh Wakizashi (2) vẫn còn nằm yên trong vỏ. Gã đảo mắt, phớt lờ hoàn toàn những lời lẽ khóc gào. Đặt thanh gương xuống trước mặt kẻ tội đồ, giọng gã lãnh chúa người Nhật vẫn điềm nhiên. 

"Mày có gan phản bội tao, mà mày không có gan thực hiện seppuku (3) à?" Naphat tặc lưỡi, khe khẽ lắc đầu vài cái, "Làm samurai thế này thì vứt."

*Hakama (1): Hakama (袴) là một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản được mặc bên ngoài kimono Hakama dài đến mắt cá chân, có dây buộc ở thắt lưng và được sử dụng bởi cả nam và nữ.
*Wakizashi (2): Wakizashi (脇差) là loại gươm truyền thống của Nhật Bản được dùng bởi tầng lớp samurai thời kì phong kiến.

*Seppuku (3): Seppuku (切腹) là một nghi lễ mổ bụng tự sát bắt nguồn từ tầng lớp chiến binh samurai cổ xưa của Nhật Bản.

"Tôi xin lỗi, lãnh chúa..." Ngón tay y bấu chặt vào ống quần Naphat, y ngước mắt lên nhìn gã, mắt rưng rưng, "Lãnh chúa cho tôi sửa sai nhé, lãnh chúa?"

"Nghe hay đó, tao cho phép." Gã với tay xuống chớp lấy thanh Wakizashi, rồi nhìn xuống nở một nụ cười hiền từ, "Mày có thể tạ lỗi với tao vào kiếp sau, nhé?"

Như nhận được mệnh lệnh, hai gã vệ sĩ ghì chặt cứng gã đàn ông xuống đất, mặc cho y ra sức giãy dụa thì càng không thoát được. Gã lãnh chúa nhẹ nhàng rút thanh gươm ra rồi cắt một đường ngọt thật ngọt, khiến tên đàn ông chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng trước khi đầu y rơi bộp xuống sàn. Máu bắn lên cả gương mặt và bàn tay Naphat, nhưng mặt gã lạnh căm, không chút biểu cảm. Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, một gã vệ sĩ vội vàng dâng lên Naphat chiếc khăn trắng để lau đi máu và vài mẫu da nhỏ còn sót lại trên lưỡi gươm.

"Nhớ lau dọn sạch sẽ đấy nhé. Mùi máu tanh lắm." Tra thanh Wakizashi mang theo gia huy nhà Vikairungroj vào vỏ, Naphat quay gót bước một mạch đến cửa phòng rồi bất chợt dừng lại, "Nhất là máu của lũ phản bội."

"Vâng ạ."

Cánh cửa lùa được đóng lại bằng một tiếng "Xoạch" vô cùng khó nghe. Naphat thôi không nghĩ ngợi, gã theo tiềm thức của mình mà bước vào phòng ngủ rồi lại cẩn trọng treo thanh gươm đang yên vị bên hông mình lên tường, bên trên thanh Katana yêu dấu của gã. Đương lúc gã đang ngắm nghía bộ sưu tập của mình thì một tên vệ sĩ hớt hãi chạy vào.

"Lãnh chúa Vikairungroj, thiếu gia nhà Wattanagitiphat đến tìm ngài ạ."

Nghe đến cụm từ "Thiếu gia nhà Wattanagitiphat", mắt Naphat như sáng rực lên trông thấy. Nhưng gã lại thở dài khi nhìn xuống bộ dạng của chính mình.

"Thôi thì nhắn với thiếu gia cho ta xin năm phút chuẩn bị đi..."

***

"Anh Na, anh Na ơi."

Apo chạy vút vào phòng ngủ của Naphat mà không cần tên vệ sĩ ất ơ nào dẫn đường, cậu biết nơi này như lòng bàn tay. Dù sao thì nơi này cũng là dinh thự, nhưng tuyệt hơn căn nhà bị quỷ ám kia nhiều.

"Hmm? Bé con sao thế?"

Naphat cũng không để tâm gì khi Apo kéo cửa phòng ngủ gã ra bằng một tiếng "xoạch" thật kêu cả. Gã cất quyển sổ vẽ dở dang của mình sang một bên rồi con tim không nhịn được nỗi sung sướng khi thấy bé mèo đen trong tầm mắt.

"Bố em lại bắt em kết hôn. Chán òm."

Rất tự nhiên, Apo ngã úp người xuống giường, để bản thân chìm vào sự ấm êm. Cái giường này nằm còn thích hơn nhiều so với cái giường ở căn nhà quỷ ám. Mọi thứ bên ngoài đều tuyệt vời hơn căn nhà bị quỷ ám kia nhiều lần. Naphat tựa sát lưng vào thành giường, những ngón tay gã nhẹ nhàng luồn lách vào bên trong mái tóc cậu. Nhẹ tênh.

"Lần này lại là ai đấy bé con?"

"Tên con trai nhà Romsaithong chứ ai nữa. Èo ơi em đã bảo không muốn rồi mà cứ đòi em kết hôn với tên đó cho bằng được."

Cậu vừa cằn nhằn vừa tựa đầu lên đùi Naphat. Một lần nữa, miễn đó là Apo Nattawin thì gã chẳng bận tâm lắm. Gã lãnh chúa nhẹ nhàng gãi gãi da đầu cậu thiếu gia, và có vẻ vì thoải mái, nên dù đang trong cơn bực dọc, Apo vẫn nghiêng đầu để gã xoa đầu lâu hơn chút nữa.

"Thôi lại để tôi ôm em nào bé con. Daji không cáu nữa."

Gã kéo cậu vào một cái ôm siết, và cậu cũng không ghét cái ôm này, nên giây phút sau, cậu cũng vòng tay ra ôm lấy gã. Apo rúc vào lòng Naphat như thói quen, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu lại càng khiến cơ thể cậu thả lỏng ra. Apo biết Naphat thích gọi cậu là Daji, "hoa cúc", chẳng vì lý do gì cả. Nhưng theo cậu thì đó cũng là một cái tên đáng yêu.

"Phải chi em được lấy anh Na nhỉ? Em chả muốn lấy một tên mà đến mặt mũi em còn không biết đâu."

Vòng đôi tay lên quấn lấy cổ Naphat, môi Apo chỉ còn cách Naphat vài li ngắn ngủi. Buông ra câu nói trêu đùa, Apo cười thật giòn. Và qua đôi tai Naphat, tiếng cười ấy trở nên ngọt lịm. Gã cũng nhìn cậu nhướng mày.

"Em lấy tôi được mà, xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau trốn sang Nhật. Kyoto, Tokyo, chỗ nào cũng được, em thích là được."

"Không đời nào đâu. Bố em sẽ lục tung cả đất nước Nhật Bản ra để hỏi tội anh và em đó. Em hiểu ông ta quá mà."

Naphat chỉ biết cười trừ, bàn tay gã vuốt ve khắp cơ thể Apo, mắt gã dính chặt vào những đường nét xinh đẹp của cậu thiếu gia. Thông qua lời kể của cậu, gã cũng đại khái hình dung được về "ông bố bị quỷ ám" và "căn nhà quỷ ám" trông ra sao. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu và bất giác, một thứ mùi quen thuộc đổ vào khứu giác gã. Mùi cồn.

"Bé con, người em còn mùi rượu này."

"À, quần áo từ hôm qua đấy. Mới sáng mà bố cằn nhằn em nên em qua đây tìm anh luôn." Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh, trên môi vẫn là cái cười ngọt ngào mà Naphat chưa bao giờ dứt ra được, "Sao? Anh cũng muốn cấm đoán em à?"

"Nào, em đáng yêu thế này sao tôi cấm đoán gì em được chứ, chiều chuộng em còn không hết." Lần này Naphat là người nhoài người, để lồng ngực mình dính sát vào lồng ngực Apo, môi cách môi chỉ một chút ít, "Hôn chứ bé con?"

Nghe đến đây, cậu bật cười, vẫn ngọt như mật. Ngón tay cậu vuốt nhẹ nhàng cổ áo yukata (4) tối màu của gã, rồi bất ngờ ngã người về phía sau, kéo gã nằm đè lên người mình. Hai chân cậu quấn chặt lấy hông gã, như chẳng muốn gã rời đi mất. Ánh mắt của cậu, cử chỉ của cậu, tất thảy những gì cậu trao cho Naphat đều sặc mùi tình ái. Cậu nghiêng đầu thật khẽ, mắt vẫn khóa lấy gã trai người Nhật.

*Yukata (4): Yukata (浴衣) là một loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè, đơn giản và ít lớp hơn, thường làm bằng vải mát như cotton.

"Nếu em muốn hơn thế thì sao?"

"Những gì thuộc về nhà Vikairungroj là của em," Đôi tay Naphat tìm kiếm tay Apo như thói quen, mười đan chặt lấy mười. Gã thì thầm vào tai cậu, thật khẽ, "và tôi cũng là của em nữa Daji à."

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, vô tình làm lay động những chậu cúc họa mi trắng đang nằm im lìm trên bậu cửa sổ phòng ngủ Naphat.

Mùa hè đến, và lũ ve sầu cô độc vẫn còn ngủ say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro