CHƯƠNG 141: CẬU BỊ THẦN KINH À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng không biết Dan đang trốn ở đâu, bởi vì cậu ta đang trốn ở một nơi mà mọi người nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra - phòng làm việc của Báo Đen - nơi đã bị niêm phong.

Mỗi ngày sinh hoạt tại chỗ này như một cơn ác mộng, toàn bộ ngăn kéo xung quanh đều bị khóa chặt, nhìn ngoài cửa sổ là cảnh tượng hoang tàn vỡ nát, dốc sức mà chấp nhận hoàn cảnh này, thôi thì cứ coi như là thành tựu của bản thân.

Ban ngày, Dan ra vào trong phòng làm việc của Báo Đen, không ai phát hiện. Nửa đêm thì mang khẩu trang đi ra ngoài, ngày hôm sau đem lương thực quay lại chỗ cũ mà ăn.

Nửa đêm, cậu theo thường lệ leo tường đi ra, một cú lộn mèo tuyệt đẹp, không hề va chạm vào bất cứ thiết bị báo động nào, nhưng lúc gần chạm đất bỗng nhiên phát hiện cái bóng ai đó, cơ thể có chút chao đảo.

Mile cao to oai hùng đứng khí phách trong bóng đêm sâu thẳm. Dan trong lòng ngổn ngang, mở miệng có chút run rẩy.

"Anh...làm sao anh biết tôi ở đây?"

Mile kéo cổ áo của Dan, chợt lôi cậu đến góc tường, ánh mắt thô lỗ quét thẳng vào mặt của cậu, tiếng tra hỏi đậm đặc vị ưu tư.

"Tại sao cậu lại muốn làm như vậy?"

Dan lần đầu tiên ở trong ánh mắt của Mile thấy được biểu cảm này, trong lòng có chút chao đảo.

"Tôi cố ý đấy." Dan nói, "Tôi chính là muốn anh hối hận vì đã từ bỏ tôi."

Yết hầu Mile chuyển động cuồn cuộn, ồ ồ thở ra như làm bỏng mặt của Dan.

"Cậu biết cậu làm như vậy phải trả giá như thế nào không?"

Dan cười một tiếng, "Nếu như tôi không đem đoạn video đó phơi bày ra ánh sáng, tôi sẽ bị Báo Đen nắm điểm yếu mà uy hiếp tôi cả đời. Tôi tại sao phải để người khác làm tổn thương mình? Không bằng tự bản thân phản kích?"

"Cậu bởi vì bị nó ép buộc phải cùng nó cấu kết trả thù tôi cho nên mới làm như vậy sao?" Mile hỏi.

Dan kiên quyết phủ nhận, "Sai rồi, tôi không phải là vì ngăn cản nó trả thù anh, mà là vì tôi muốn trả thù nó. Đương nhiên, cũng nhân tiện trả thù anh và cậu Nattawin. Nói gì thì nói cái giá cũng phải trả quá đắt, im lặng mãi cũng chịu không được, chi bằng lôi hai người bọn anh vào cuộc trả đũa một lần."

Mile không vì câu nói này mà loại bỏ được mối bận tâm trong lòng, ngược lại ánh mắt càng thêm sầu muộn.

"Cố ý nói như vậy để thay hai cái tát vào mặt tôi?"

Dan lần đầu tiên dùng mười phần phấn khích mà nhìn thẳng vào Mile, "Tôi thật sự là nghĩ như vậy đấy, mỗi người khi làm chuyện gì đó cũng đều vì một mục đích cá nhân thôi. Chuyện này chính là có nhiều mục đích, đối với tôi mà nói, làm một việc để cho anh suốt đời nhớ kỹ tôi chính là mục đích lớn nhất. Cũng giống như anh vì muốn làm Apo vui vẻ, sẵn sàng vứt một thằng tai họa ngầm như tôi đây ra khỏi công ty, đây không phải là cùng một đạo lý à?"

Mile nói: "Cậu bị thần kinh à?"

Dan nói: "Bệnh thần kinh so với sống bình thường xem ra lại tốt hơn, sống thản nhiên, sống vô tư như người tâm thần chính là vũ khí trong tay tôi. Tôi cũng không phải là vì hi sinh mới làm những điều như vậy, mà vì tôi sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên. Tôi không cần các người phải cảm thấy hổ thẹn hoặc thương hại tôi."

"Lên xe." Mile nói.

Dan vẫn còn đang say sưa mà diễn thuyết, nghe nói như thế có chút không phản ứng kịp.

"Anh nói cái gì?"

Mile trầm mặt nói: "Tôi bảo cậu lên xe."

Dan tựa như một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, một giây trước vẫn còn đang mặt không đổi sắc trình bày về quan điểm cuộc sống của mình, một giây sau bởi vì câu nói của Mile mà trở nên gấp rút.

"Hơn nửa đêm, anh muốn mang tôi đi đâu?"

Mile nói: "Đi sẽ biết."

Trên đường, Dan lại hỏi thăm dò: "Mile, tôi như bây giờ, có một chút nào gọi là hấp dẫn không?"

"Cậu cũng chỉ giống mấy gã quê mùa học đòi sành điệu mà thôi." Mile nói.

Dan không ngần ngại mà cười cười. Sau đó lại hỏi: "Vậy anh thích Apo ở chỗ nào?"

Mile ăn ngay nói thật, "Không biết."

Dan không hỏi nữa, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế dựa, hít sâu một hơi.

"Tâm trạng thoải mái cùng anh nói chuyện nhảm nhí, thật tốt."

Mile đem Dan dẫn tới một căn nhà rất mới, diện tích ở đây so với nhà của Mile còn rộng hơn mười mét vuông, thiết bị nội thất còn hoa lệ tinh xảo hơn rất nhiều. Căn nhà này, chính là Mile mua cho Dan.

Dan lòng đã nguội lạnh một thời gian, rốt cục lại ở trong căn nhà này cảm thấy ấm áp trở lại.

Mile ở trong căn nhà này làm cho cậu một bữa cơm, Dan nhiều ngày như vậy đây là lần đầu ăn được một bữa nóng hổi.

"Ăn quá ngon." Dan nói, "Anh cứ như vậy tôi sẽ lún vào anh càng sâu."

Mile sắc mặt bình thản nói: "Tôi làm như vậy chỉ là muốn nói cho cậu biết, từ nay về sau tôi chính là người thân duy nhất của cậu ở Huahin này."

Dan giật mình, tuy rằng so với mong muốn trong lòng có chút không khớp, nhưng cũng đã khiến cậu ấm áp đủ đầy.

Lên tiếng trêu chọc Mile, "Vì sao không để tôi làm tiểu tam của anh luôn đi? Anh xem, nhà anh cũng đã mua cho tôi, hơn nửa đêm vẫn còn chạy tới làm bữa khuya cho tôi ăn, tất cả điều kiện cần có để trở thành tiểu tam đều đã đủ, được phết!"

Mile nói: "Tôi đã có tiểu tam rồi."

Dan đôi đũa trong tay chợt dừng lại, trong ánh mắt để lộ ra vẻ không thể tin."Có rồi? Ai?"

Mile nói: "Apo ban ngày là vợ của tôi, buổi tối là tiểu tam của tôi."

Dan thiếu chút nữa là mắc nghẹn, thật là làm cho người khác đố kị mà!

Trước khi đi, Mile hướng về Dan nói: "Mấy ngày nay cậu tạm thời đừng ra khỏi cửa, nơi này cũng khá bí mật, tôi phái vài người cho cậu sai vặt. Cậu muốn ăn cái gì, muốn mua gì, trực tiếp nói cho bọn họ là được."

Dan gật đầu.

Mile vừa đi xuống lầu dưới, điện thoại liền vang lên.

"Sếp! Đám ký giả kia quả thực điên rồi, bọn họ hơn nửa đêm lái xe chạy đến Kalasin, tôi thấy chắc là muốn đi tìm tận quê của Dan, đm tìm không được không buông tha mà!"

Mile trầm mặt nói: "Lái xe đuổi theo, bất kể phải trả giá thế nào, đám phóng viên đó phải bị cản lại."

"Được, chúng tôi đi ngay."

"Thêm nữa..." Mile còn nói, "Phái thêm vài người chạy đến nhà của Dan, nếu có phóng viên tới thì dùng hết tất cả mọi biện pháp đuổi bọn họ về, tuyệt đối không thể để cho người nhà của Dan bị quấy rầy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro