Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, bây giờ cậu có còn nghĩ tôi không phải là người xấu nữa không?"

Hiện tại đứa nhỏ này đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Xét theo tình hình lúc đấy, đừng nói là một đứa bé, ngay cả một người lớn cũng sẽ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Trần Lập Ba cũng biết vì sao người này lại hỏi cậu như vậy. Thật sự mà nói, khi tận mắt chứng kiến cuộc chiến đẫm máu ấy, nói không sợ là nói dối. Thế nhưng, gương mặt lúc này của Trương Trạch Nghị lại khiến cậu không nhìn ra được một mặt đáng sợ khác của anh ấy.

"Vậy anh sẽ làm hại tôi sao?"

Đôi mắt của Trần Lập Ba long lanh và trong veo như mặt nước, Trương Trạch Nghị chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào trong sáng như thế này.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy rồi khẽ mỉm cười: "Nhóc con đáng yêu như thế này, làm sao tôi nỡ làm hại được chứ. Nhỡ đâu cậu nhóc ấy khóc, tôi biết phải dỗ như thế nào đây! Tôi không có kinh nghiệm chơi với trẻ con."

Đến lúc này, Trần Lập Ba mới nhận ra người đàn ông này lại tiếp tục trêu chọc cậu thế là cậu liếc đối phương một cái: "Tức chết đi được, mặc kệ anh, tôi đi chơi với Mimi."

Trương Trạch Nghị hất cằm về phía chỗ ngủ của mèo con: "Ngủ rồi."

Trần Lập Ba quay đầu lại nhìn, quả nhiên mèo con đang nằm phơi cái bụng mềm mại say sưa ngủ.

"Thế thôi..." Đột nhiên Trần Lập Ba giật giật cổ tay áo của người đàn ông bên cạnh: "Tôi đói..."

Cả một ngày chưa ăn gì và bây giờ cái bụng nhỏ đang bắt đầu kêu gào khó chịu.

"Chưa ăn tối à?"

"...Chưa ăn."

Trương Trạch Nghị cũng không hỏi vì sao lại chưa ăn. Anh nhìn quanh phòng một lượt, khi thấy trong phòng chỉ còn lại hai người, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Đêm hôm chạy đến đây để hành hạ tôi đúng không?"

Nhóc con ngơ ngác nhìn anh không hiểu ý.

Trương Trạch Nghị đánh một cái nhẹ lên trán cậu: "Ngồi đây đợi một lát."

Trong phòng bếp, Trương Trạch Nghị có chút vất vả với việc nấu ăn. Hình như anh hơi chiều nhóc con bên ngoài kia nên quên mất việc đã lâu rồi mình chưa vào bếp nấu ăn.

Cuối cùng, anh chọn một món ăn đơn giản nhất, mì gói kèm theo một quả trứng.

Không phải vì anh lười biếng mà là anh sợ bị người ta chê.

Trần Lập Ba ngồi bên ngoài một lúc thì cảm thấy buồn chán nên đã xỏ dép đi đến trước cửa phòng bếp. Hóa ra người đàn ông này thật sự đi nấu ăn.

Người đó đang mặc áo sơ mi, quần tây và tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Rõ ràng bộ trang phục này không thích hợp để vào bếp nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này đang đứng đánh trứng bằng cánh tay khỏe khoắn của mình, Trần Lập Ba lại cảm thấy khung cảnh này hài hòa vô cùng. Cậu dựa người lên khung cửa và nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng động tác của anh, một cảm giác cực kỳ thỏa mãn len lỏi trong lòng cậu.

Trương Trạch Nghị đã nhìn thấy Trần Lập Ba đứng ở cửa từ lâu. Anh cứ nghĩ cậu ấy muốn nói điều gì hay yêu cầu anh nấu món gì nhưng từ đầu đến cuối, cậu ấy lại chẳng hề lên tiếng, chỉ đứng ôm khung cửa lặng lẽ nhìn anh.

Miếng trứng chiên kêu xèo xèo trong chảo, Trương Trạch Nghị bước đến gần, Trần Lập Ba ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đói lắm à?"

"Không có." Trần Lập Ba lắc đầu, "Chỉ muốn đến nhìn anh thôi."

Trong một khoảnh khắc nào đó, dường như Trương Trạch Nghị đã sững người sau khi nghe thấy câu nói của đối phương, nhưng ngay sau đó anh liền đưa tay xoa đầu cậu: "Ra ngoài bàn ngồi đi, tôi đem ra ngay."

Sau khi Trần Lập Ba quay lưng đi, trong mắt của Trương Trạch Nghị hiện lên một tia cảm xúc không thể lý giải được.

Xem ra nhóc con này thật sự rất đói, cả gương mặt gần như vùi vào trong bát mì, hai má căng phồng lên, Trương Trạch Nghị còn tưởng mình vừa nhìn thấy một con chuột đồng.

"Ngon không?"

"Ngon...ngon hơn anh trai tôi làm rất nhiều."

Câu nói này khiến Trương Trạch Nghị bật cười.

"Này...anh có muốn ăn một miếng không?"

"..."

Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào đôi đũa đang được đưa tới trước mặt. Đưa đôi đũa mình đang ăn sang cho người khác, không biết nhóc con này thật sự không giữ khoảng cách với anh hay đối với ai cũng như vậy.

Có điều, Trương Trạch Nghị đã làm một hành động hoàn toàn trái ngược với quy tắc của bản thân - anh cầm đũa và gắp một miếng mì trong bát của người trước mặt rồi cho vào miệng.

"Ừm, tôi nấu ngon thật."

"Xì, đồ tự luyến."

"Ăn nhanh đi." Trần Lập Ba lại bị đối phương vỗ nhẹ vào trán, "Ăn xong tôi đưa cậu về nhà."

"Ồ."

Điện thoại của Trương Trạch Nghị bất ngờ đổ chuông. Anh bắt máy và mắt liếc nhìn sang chàng thanh niên đang ôm bát rồi sau đó đứng dậy đi thẳng ra ngoài ban công.

"Có chuyện gì?"

"Trước tiên cứ cảnh cáo bọn họ, nếu còn có lần sau đừng trách tôi tàn nhẫn."

"Cậu tự quyết định đi."

...

Cuộc điện thoại kéo dài hơn hai mươi phút, đến khi Trương Trạch Nghị quay trở lại phòng thì người trên sofa đã ngủ say.

Nửa khuôn mặt vùi vào trong chiếc gối mềm mại, miệng mím lại tạo thành một cái bĩu môi.

Trương Trạch Nghị chống tay lên hông nhìn đối phương một lúc lâu sau đó lại bật cười.

"Nhóc con, mau tỉnh dậy đi."

Nhóc con không có phản ứng.

Trương Trạch Nghị đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao của cậu: "Đã đến giờ về nhà rồi."

"Ứm ~"

Cuối cùng cũng có phản ứng. Hai mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng cổ họng lại phát ra những âm thanh rên rỉ khó chịu. 

"Buồn ngủ."

Bàn tay của Trương Trạch Nghị vô tình bị đối phương nắm lấy rồi đặt xuống dưới má. Nhóc con điều chỉnh lại tư thế ngủ, sau đó lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

Cũng đúng, thời gian này toàn gặp ác mộng, có lẽ cậu ấy không có được một giấc ngủ ngon. Bây giờ được ăn no bụng, thế là cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Tình huống hiện tại làm cho Trương Trạch Nghị không biết phải có cảm xúc như thế nào. Đột nhiên anh có cảm giác mình gần như trở thành bảo mẫu của nhóc con này. Cho ăn no rồi lại dỗ ngủ.

Tất cả những kinh nghiệm nuôi dạy con cái trong suốt ba mươi lăm năm qua của Trương Trạch Nghị đều đến từ đứa nhóc tên Trần Lập Ba này.

Bàn tay anh bị đè chặt một lúc lâu nên bây giờ có cảm giác tê tê. Thế là anh từ từ rút nhẹ bàn tay ra rồi nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt mềm mại của người trước mặt: "Về nhà rồi ngủ tiếp."

"..."

"Nhóc con."

"..."

"Trần Lập Ba."

"Ồn ào quá...Người ta đang ngủ mà cứ gọi gọi!"

Trương Trạch Nghị: "..." 

Tính khí cũng dữ dằn quá nhỉ!

Cuối cùng, Trương Trạch Nghị quyết định gọi điện cho anh trai cậu.

Trần Lập Thành không biết rốt cuộc tại sao người đàn ông này lại có sức hấp dẫn đối với đứa em trai của anh ta như thế. Một buổi tối không có ở nhà hóa ra lại chạy đến nhà người ta.

"Bây giờ tôi sẽ đến đón nó."

Trương Trạch Nghị liếc nhìn về phía sau rồi nói: "Nếu anh không phiền thì có thể để cậu ấy ở lại nhà tôi đêm nay. Bây giờ cậu ấy đã ngủ rồi."

"Ngủ rồi?" Không phải Trần Lập Thành nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đang là đêm khuya, anh ta thật sự lo lắng cho đứa em trai ngốc nghếch này của mình.

Trương Trạch Nghị cong cong khóe môi trả lời đối phương: "Xem ra trong mắt sếp Trần, hình ảnh của tôi không được tốt đẹp lắm."

"À..." Bị đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình, Trần Lập Thành hơi xấu hổ: "Sếp Trương lại nói đùa, tôi chỉ sợ làm phiền đến anh thôi."

"Phiền thì không có phiền gì. Tên nhóc này lúc ngủ cũng có vẻ ngoan ngoãn."

Nói đến đây, Trần Lập Thành cũng không còn biết nói gì thêm nữa. Hơn nữa, công việc bên anh ta vẫn còn chưa kết thúc, lúc này cũng không thể rời đi.

"Vậy tôi xin làm phiền anh."

"Không có gì."

Khi Trần Lập Ba được bế lên khỏi ghế, toàn thân cậu mềm mại như không có xương. Cả người nằm gọn trong vòng tay của Trương Trạch Nghị, thậm chí hai tay còn có ý thức vòng qua cổ anh để giữ chặt. Cái đầu tròn dụi dụi vào cổ anh giống hệt một con mèo con.

Vào lúc này, Trương Trạch Nghị đột nhiên hiểu được cảm giác làm anh trai của Trần Lập Thành.

Nhóc con này chẳng có chút phòng bị người ngoài nào cả, nếu như gặp phải người có tâm không sạch, có lẽ đã bị ăn thịt từ lâu rồi.

"Ngốc như thế này thì phải làm sao đây?"

Sau khi Trương Trạch Nghị đặt người lên giường, anh bật đèn ngủ rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Sáng ngày hôm sau, cục bông cuộn tròn trên giường đã chuyển động.

Hai cánh tay duỗi thẳng ra khỏi chăn.

"Hả?" Trần Lập Ba vừa tỉnh dậy thì cảm thấy có chút bối rối. Hình như đây không phải là phòng của cậu.

Cậu ôm chăn và từ từ nhớ lại chuyện đêm qua. Vậy, đây chính là nhà của Trương Trạch Nghị.

Trần Lập Ba nhìn quanh căn phòng một lượt, mặc dù không có nhiều đồ đạc nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Có lẽ căn phòng này ít khi được dùng.

Cậu rón rén mở cửa phòng, bên dưới có tiếng người trò chuyện. Cậu nhìn xung quanh một lúc rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu.

"Lập Ba tỉnh dậy rồi hả con! Đêm qua ngủ ngon không?"

Trần Lập Ba ngượng ngùng gãi đầu: "Dạ ngon dì."

"Thế thì tốt, bàn chải với khăn tắm dì chuẩn bị sẵn bên trong rồi. Con mau vệ sinh đi rồi ăn sáng."

Trần Lập Ba đã ở nhà người ta suốt một đêm nên lúc này cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu vốn định nói mình sẽ về nhà ngay nhưng lại không thể từ chối sự nhiệt tình của dì Nguyệt.

Nhưng mãi đến khi cậu tắm rửa xong vẫn không nhìn thấy Trương Trạch Nghị đâu cả.

Đột nhiên bắp chân có thứ gì đó cọ vào, Trần Lập Ba cúi đầu nhìn xuống, hóa ra mà Mimi.

Cậu bế Mimi lên rồi gãi gãi cái cằm xinh đẹp của nó.

"Mimi, bố em đâu rồi?"

Dì Nguyệt tình cờ nghe thấy nên trả lời: "Cậu chủ đang bơi ở bể bơi phía sau. Lập Ba, con giúp dì đi gọi cậu ấy vào ăn sáng được không?"

"Dạ."

Bể bơi vô cùng rộng lớn. Có lẽ người đàn ông này đã bơi được một lúc lâu nên khi Trần Lập Ba ôm Mimi đi tới, cậu nhìn thấy người đó đang chống tay lên mép và dựa người vào thành bể.

Làn da trắng nõn phủ đầy những giọt nước long lanh. Từ góc nhìn của Trần Lập Ba, cậu có thể nhìn thấy phần vai và lưng của đối phương. Cơ bắp săn chắc lộ ra ngoài không khí, trên đó còn có vài vết sẹo với những kích thước khác nhau, càng làm tăng thêm sự đàn ông của người này.

"Meo ~" Mèo con đột nhiên kêu lên và người đàn ông quay người lại nhìn.

Trần Lập Ba cúi đầu nhìn Mimi sau đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bộ ngực và cơ bụng rắn chắc của đối phương. Đột nhiên Trần Lập Ba không biết phải nhìn vào đâu.

"Ừm... tới giờ ăn sáng rồi."

Sự ngượng ngùng thể hiện quá rõ ràng trên gương mặt của Trần Lập Ba khiến Trương Trạch Nghị lại bắt đầu nghĩ đến việc trêu chọc cậu. Anh móc ngón tay gọi đối phương lại gần: "Nhóc con, đến đây."

"Làm, làm gì?" Trần Lập Ba có cảm giác cái gọi này không được an toàn lắm.

"Sợ tôi ăn thịt cậu à?"

Trần Lập Ba không bao giờ chịu được sự khiêu khích: "Ai sợ? Đến thì đến."

Có điều, tai nạn bất ngờ xảy ra giữa chừng. Lúc Trương Trạch Nghị bơi đã làm nước văng tung tóe khắp thành bể, Trần Lập Ba giẫm phải, một chân bị trượt và cả người mất thăng bằng nên đã lao về phía trước. Mimi phản ứng nhanh chóng nên đã vội vàng nhảy khỏi vòng tay cậu.

Âm thanh rơi xuống nước vô cùng lớn, cả người Trần Lập Ba chìm trong nước.

Trương Trạch Nghị hốt hoảng vội lao đến kéo cậu lên.

Mặc dù Trần Lập Ba biết bơi nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột vẫn khiến cậu bị sặc nước.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vào lưng, một lúc sau cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng mũi vẫn có cảm giác khó chịu, hai mắt cũng đỏ hoe lên.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Giọng nói trầm ấm của Trương Trạch Nghị vang lên bên tai, lúc này Trần Lập Ba mới nhận ra khoảng cách của cả hai gần đến mức nào.

Đối phương gần như ôm cậu vào lòng, một tay anh vòng qua eo, tay kia đặt lên lưng và cả người cậu hoàn toàn dựa vào người anh.

Rõ ràng chỉ là một cái ôm, nhưng cái ôm này lại dường như không giống với cái ôm của đêm qua. Nhất là lúc này cả người cậu ướt sủng, bộ quần áo mỏng cũng dính chặt vào cơ thể làm lộ ra vài thứ. Điều quan trọng nhất là Trương Trạch Nghị chỉ mặc một chiếc quần bơi, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể đối phương. Rõ ràng nhiệt độ của con người chỉ khoảng ba mươi bảy độ nhưng Trần Lập Ba lại có cảm giác nóng đến bỏng người.

Mình đâu có sốt đâu, đúng không? Mà này, sao nhịp tim lại đập nhanh như thế, chắc là mình bị bệnh rồi!

Thậm chí Trần Lập Ba còn không dám ngẩng đầu lên: "Tôi không sao. Anh anh anh thả tôi ra..."

"Cậu cà lăm cái gì thế?"

"Tôi không có! Anh mới cà lăm! Cả nhà anh cà lắm!"

"..."

Trần Lập Ba gần như bỏ chạy khỏi nơi này. Lúc đầu Trương Trạch Nghị có chút khó hiểu nhưng khi nhìn thấy hai tai của người đó đỏ lên thì anh mới hiểu ra.

"Xấu hổ sao?"

"Chậm thôi! Coi chừng ngã!"

Nhóc con thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Trương Trạch Nghị nhếch môi cười, bỏ qua cảm giác kỳ lạ đang nhen nhóm bên trong người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro