Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Trần Lập Thành đã đi công tác nên Trần Lập Ba cũng lớn gan đi qua đêm không về nhà mà không sợ bị mắng. Dù sao thì "trời cao hoàng đế xa", anh trai của cậu cũng chẳng biết được.

Trần Lập Ba cũng không nghĩ quá nhiều, những cặp đôi đang trong kỳ yêu đương mặn nồng chẳng phải lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi sao. Cậu muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho Trương Trạch Nghị và suy nghĩ của cậu vô cùng trong sáng. Thế nhưng, cậu không nghĩ gì, thì không có nghĩa người đàn ông kia cũng muốn trong sáng cùng cậu.

Trương Trạch Nghị vẫn luôn biết nhóc con của mình có sức hấp dẫn, nhưng mãi cho đến tối hôm nay, anh mới thực sự nhận ra sức quyến rũ của nhóc con lớn đến mức nào. Dường như tất cả mọi người đều phấn khích trước vẻ đẹp của Trần Lập Ba, nhưng rõ ràng cậu ấy chỉ thuộc về riêng anh thôi mà.

Trên đường trở về nhà, đầu óc của Trương Trạch Nghị ngập tràn hình ảnh mê hoặc của đối phương. Đường nét thanh tú của xương quai xanh, vòng eo thon thả mềm mại ẩn sau lớp vải mỏng và đôi mắt có sức hấp dẫn chết người ấy khiến anh muốn phát điên và một ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đang gào thét trong lòng anh.

Trước đây, Trương Trạch Nghị chưa từng quá để tâm đến vấn đề tuổi tác của cả hai. Nhưng đêm nay, khi bước vào thế giới của người trẻ, anh mới nhận ra rằng khoảng cách mười lăm năm này thực sự có quá nhiều khác biệt.

Trần Lập Ba ở tuổi hai mươi tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cậu ấy đẹp trai và sôi nổi.

Trương Trạch Nghị ở buổi ba lăm tràn ngập tiền tài, quyền lực và sự toan tính. Anh ấy gần như đã nhìn thấy toàn bộ bóng tối trên thế giới này.

Vốn dĩ cả hai sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Nhưng nhóc con đã vô tư xông vào thế giới của anh. Trương Trạch Nghị dang rộng vòng tay ôm lấy cậu ấy, và anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thả đối phương đi.

Mặc dù Trần Lập Ba buồn ngủ nhưng suốt dọc đường trở về nhà, hai mắt cậu không rời khỏi điện thoại. Ngón tay gõ liên tục lên màn hình, thỉnh thoảng lại bật ra điệu cười ngốc nghếch khiến Trương Trạch Nghị lâu lâu lại quay đầu nhìn sang, nhưng người bên cạnh dường như không để ý đến anh.

Có lẽ vì câu từ không đủ thỏa mãn được ý muốn biểu đạt nên Trần Lập Ba chuyển sang tin nhắn thoại:

[Muốn học à? Gọi anh trai đi, gọi một tiếng anh trai tôi sẽ tận tình chỉ dạy cho cậu. Ha ha ha...]

Không biết bên kia nói gì mà Trần Lập Ba lại bật cười rồi tiếp tục nói vào trong điện thoại: [Ai bảo tôi có sức hấp dẫn quá làm gì, người ta thích tôi thì biết sao được, tôi đâu thể làm cho người ta không thích mình!]

Trần Lập Ba mãi tám chuyện vui vẻ với nhóm bạn mà không để ý đến ánh mắt ngày càng tối sầm lại của người đàn ông bên cạnh.

Xe dừng trong gara, Trương Trạch Nghị tắt máy, tháo dây an toàn và gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc.

"Ả? Đến rồi à?" Cuối cùng Trần Lập Ba cũng ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, "Sao anh không gọi em?"

"Thấy em nói chuyện với bạn vui vẻ quá, không muốn làm phiền em."

Dựa vào kinh nghiệm ở bên nhau một thời gian dài, trực giác của Trần Lập Ba mách bảo rằng người đàn ông của cậu không được vui lắm. Chẳng lẽ là vì cậu mãi nói chuyện với người khác sao? Không phải chứ...

Thế nhưng, Trần Lập Ba còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đối phương đã mở cửa xe bước ra ngoài, và không quên nói câu "Xuống xe!" với cậu.

Rõ ràng lúc mới vào trong xe vẫn ổn, nhưng đột nhiên lại trở nên không vui. Trần Lập Ba nhìn theo bóng lưng của Trương Trạch Nghị, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Người ta thường nói, "lòng đàn bà như mò kim đáy biển", nhưng cậu cảm thấy lòng đàn ông cũng khó đoán không kém.

Chậc! Làm sao bây giờ...

Thực ra, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Lập Ba xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu thì cảm xúc trong lòng Trương Trạch Nghị đã lớn như dây leo rồi. Tuy nhiên, do sự kiềm chế mạnh mẽ của anh mà đối phương không dễ dàng nhận ra. Có điều, thời gian dần trôi, cảm xúc dồn nén ấy bắt đầu bùng lên dữ dội, Trương Trạch Nghị không thể chịu đựng được nữa.

Phòng khách yên tĩnh không một bóng người, chỉ có Mimi đang nằm ngủ trong chiếc nhà nhỏ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của nó.

Cửa phòng Trương Trạch Nghị hé mở, Trần Lập Ba thò đầu bước vào. Cậu nhìn thấy đối phương đang đứng lặng yên trước cửa kính, đối mặt với màn đêm tĩnh lặng dày đặc bên ngoài ô cửa.

Đột nhiên, một cơ thể ấm áp bao bọc lấy tấm lưng của anh. Trương Trạch Nghị quay người ôm đối phương vào lòng. Trần Lập Ba đứng trong vòng tay anh ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh. Sau đó anh nghe thấy giọng nói thủ thỉ của nhóc con vang lên bên tai:

"Chú ơi, em đến dỗ chú đây, đừng buồn nữa mà ~"

Nhóc con của anh luôn có đủ cách làm anh mềm lòng. Trương Trạch Nghị cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cọ cằm vào gò má mềm mại của đối phương.

"Vậy em nói xem, vì sao anh lại không vui?"

Trần Lập Ba thầm nhủ, làm sao em biết được vì sao anh lại không vui, em có phải là con giun trong bụng anh đâu. Nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

Trần Lập Ba ậm ừ một lúc lâu vẫn không giải thích được tại sao. Thế là cậu liền đánh trống lãng bằng cách vòng tay qua cổ Trương Trạch Nghị và đòi anh hôn.

Đương nhiên Trương Trạch Nghị biết rõ chiêu trò của cậu, anh bất đắc dĩ bật cười rồi cùng cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của đối phương.

"Anh ghen rồi đấy, cục cưng."

"... hả?"

Trương Trạch Nghị ôm người đặt lên chiếc giường êm ái. Anh áp trán mình lên trán đối phương và nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của người đó một lúc, sau đó anh lại thở dài: "Thật muốn đem em giấu đi, để chỉ mình anh nhìn thấy thôi."

"..." Cuối cùng Trần Lập Ba cũng nhận ra Trương Trạch Nghị đang ghen vì bài nhảy của cậu.

"Không phải chứ, anh, thật là ..."

Đúng là một ông chú già độc đoán!

Phàn nàn thì phàn nàn nhưng Trần Lập Ba không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng: Bạn trai giận, nên dỗ dành một chút nhỉ!

Trần Lập Ba ôm mặt Trương Trạch Nghị hôn thật mạnh: "Không ghen nữa, hay là em nhảy lại cho một mình anh xem, chịu không? Chưa có ai nhìn thấy điệu nhảy này đâu, dành riêng cho anh đó."

Trần Lập Ba đang nhảy nửa chừng thì không thể tiếp tục nhảy được nữa, nguyên nhân là vì ánh mắt của Trương Trạch Nghị quá...

Anh ấy giống như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, sẵn sàng chờ đợi để tìm cơ hội tấn công...

Điệu nhảy này do chính Trần Lập Ba tự nghĩ ra. Phong cách nhẹ nhàng, mỗi động tác giơ tay, vặn hông hay nâng eo đều khiến trái tim của Trương Trạch Nghị đập rộn ràng như đánh trống.

Anh không hề có ý định che giấu ánh mắt thèm khát của mình. Lúc này, Trần Lập Ba cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt, cuối cùng cậu cũng không thể chịu được nữa, liền trừng mắt với đối phương. Thế nhưng, chính ánh mắt giận dỗi này đã trở thành cú hích cuối cùng để con thú ấy thoát ra ngoài.

"Ah...Trương....ưm..."

Miệng cậu bị bịt chặt, đối phương không muốn cho cậu cơ hội lên tiếng. Lúc này, anh không còn dịu dàng như ngày thường nữa, nụ hôn vừa dồn dập vừa mãnh liệt.

Dường như sợi dây kiềm chế mỏng manh cuối cùng đã bị cắt đứt. Trương Trạch Nghị giữ chặt cánh tay của Trần Lập Ba và cúi đầu ngậm lấy đôi môi của đối phương mút điên cuồng. Mãi cho đến khi người bên dưới hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt mà quên luôn việc vùng vẫy thì Trương Trạch Nghị mới buông ra. Anh vừa thở vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của đối phương.

"Cục cưng, anh không muốn nhịn nữa..." Mặc dù Trương Trạch Nghị đã quyết định đêm nay sẽ đánh dấu sự sở hữu của mình lên người Trần Lập Ba nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế để hỏi ý kiến đối phương trước.

Sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, gương mặt của Trần Lập Ba đỏ bừng lên. Nằm dưới thân Trương Trạch Nghị, cậu liên tục thở dốc, đôi mắt cũng đã ngấn nước, phải một lúc sau, đầu óc mới dần tỉnh táo và nhận ra được ý định của người kia. Trần Lập Ba hồi hộp nhìn trái nhìn phải nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khao khát của Trương Trạch Nghị.

"Không muốn nhịn thì đừng nhịn..." Trần Lập Ba lí nhí trong họng, nếu như Trương Trạch Nghị không tập trung chú ý có lẽ anh đã bỏ lỡ cơ hội rồi.

"Bùm!" Trương Trạch Nghị cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó vừa mới nổ tung. Trước đây, anh luôn nghĩ đến việc Trần Lập Ba còn nhỏ, sợ làm tổn thương đến cậu ấy. Nên cho dù anh có ham muốn, anh cũng sẽ không để cho cậu ấy phát hiện ra. Nhưng bây giờ đối phương đã đồng ý thì Trương Trạch Nghị không có lý do gì để phải kiềm chế nữa.

Môi anh bao phủ lấy đôi môi của Trần Lập Ba. Đối phương cũng chủ động vòng tay qua cổ anh và mở miệng chào đón anh. Dường như cậu ấy đang lo lắng về chuyện sắp xảy ra nên đôi mắt hơi run run như cánh bướm sắp tung cánh bay.

Đây là lần đầu tiên của nhóc con, Trương Trạch Nghị có đủ kiên nhẫn để mang đến một sự hoàn hảo cho lần trải nghiệm đầu tiên.

Chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ che cơ thể vì nụ hôn mà tuột khỏi vai, gấu áo cũng bị vén lên cao làm lộ ra vòng eo thon gọn bên trong. Trương Trạch Nghị dang rộng chân để kẹp chặt đôi chân của Trần Lập Ba vào giữa. Dưới ánh nhìn bối rối của người bên dưới, anh từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người ra.

Một nụ hôn ấm áp rơi xuống cổ Trần Lập Ba khiến cậu không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, sau đó cậu ôm đầu đối phương và nhẹ nhàng nắm lấy phần tóc phía sau gáy của anh.

Trương Trạch Nghị cắn vào xương quai xanh của người bên dưới. Bàn tay anh luồn vào áo vuốt ve một đường thẳng. Không biết bàn tay ấy vừa chạm vào đâu mà cả người Trần Lập Ba đột nhiên co lại, miệng cũng phát ra một tiếng thở hổn hển.

"Ah! Không được."

Bộ ngực nhạy cảm bị bàn tay của người khác xoa nắn, một loại khoái cảm xa lạ ập vào trong cơ thể Trần Lập Ba. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của đối phương, không những bộ ngực dần trở nên căng cứng mà thứ bên dưới chân cũng bắt đầu thay đổi.

Dưới tác động của khoái cảm, Trần Lập Ba vô thức nâng hông lên cao, cọ sát vào chiếc thắt lưng vừa cứng vừa lạnh của Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị nhìn khuôn mặt mơ màng của nhóc con bên dưới, khẽ mỉm cười. Bàn tay đang đặt trên ngực bắt đầu trượt xuống dưới bao bọc lấy thứ căng phồng ở giữa chân và nhẹ nhàng vuốt ve.

"Cục cưng, chỗ này của em, cứng quá..."

Trương Trạch Nghị lại cúi đầu hôn cậu, bàn tay bên dưới vẫn dùng lực vừa phải ấn vào giữa hai chân của đối phương. Xuyên qua lớp vải quần, Trương Trạch Nghị cảm thấy lòng bàn tay anh nóng bừng lên.

Đầu lưỡi mềm quấn vào trong miệng, tiếng nước bọt sền sệt vang vọng rõ hơn. Chiếc lưỡi khéo léo của Trương Trạch Nghị vừa đẩy vừa liếm, cảm giác ngứa ngáy xuyên thấu qua cơ thể khiến Trần Lập Ba chỉ còn biết nâng eo phát ra tiếng rên đứt quãng.

"Ưm...ah ~ "

Cùng lúc đó, lớp vải dưới lòng bàn tay Trương Trạch Nghị bắt đầu ẩm ướt. Anh buông đôi môi đối phương ra, người kia lập tức thở hổn hển, đôi mắt mê man, cơ thể run lên vì dư vị của cao trào.

Trần Lập Ba lấy tay che mặt vì xấu hổ. Cảm giác nhớp nháp trong quần khiến cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cậu không dám nhìn người đàn ông đang ở trên cơ thể mình được nữa.

Nhìn thấy nhóc con của mình xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng như tôm luộc, Trương Trạch Nghị cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Anh kéo bàn tay của Trần Lập Ba ra, đôi mắt ấy lại nhắm chặt lại. Trương Trạch Nghị bật cười rồi cúi xuống hôn lên mí mắt đang run rẩy của đối phương.

"Thoải mái không?"

Trần Lập Ba ngượng đến mức tức giận, cậu đánh vào ngực Trương Trạch Nghị nhưng sau đó lại rướn người hôn anh. Trong lúc chìm đắm trong nụ hôn sâu, chiếc quần vải của Trần Lập Ba đột nhiên biến mất. Cậu đỏ mặt kéo mạnh vạt áo che đi nhưng chỉ có thể che được tới đùi.

"Làm em sướng mà em còn đánh anh à."

Trương Trạch Nghị cố ý trêu chọc. Anh cởi thắt lưng của mình ra và vứt sang một bên trước ánh nhìn chăm chú của nhóc con. Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy Trương Trạch Nghị cởi trần nhưng không hiểu sao lần này Trần Lập Ba lại cảm thấy ngượng ngùng, và có chút mong chờ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro