Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chỉ còn lại tiếng la ó đau đớn của người đàn ông đang nằm dưới nền. Hắn ta ôm chặt cánh tay trái của mình, cơn đau quằn quại khiến hắn chỉ biết lăn lộn rên rỉ. Bên cạnh hắn còn có thêm hai người đàn ông mặc vest đen với thân hình cường trán, một người ngồi xổm dùng tay giữ chặt cằm hắn.

"Nói, người mà ông đang giao dịch cùng là ai?"

Hai hàm răng của người đàn ông kia run lên vì đau, máu từ vết thương trên trán chảy một đường xuống cằm, ánh sáng mờ ảo của căn phòng càng làm cho bộ dạng của hắn ta càng thêm đáng sợ.

Trên chiếc ghế sofa lớn, một người đàn ông đang bắt chéo đôi chân dài, hai tay dang rộng tựa lên thành ghế phía sau lặng lẽ quan sát mọi chuyện phía trước. Khuôn mặt ấy chìm trong bóng tối khiến người ta không thể đoán được biểu cảm của người đàn ông này.

"Tôi...Tôi không biết..."

Đây không phải là một câu trả lời thích hợp, một cơn đau bất ngờ ập đến, người đàn ông bị túm tóc và đập mạnh đầu xuống nền. Cơn đau dữ dội kèm theo cảm giác chóng mặt khiến hắn ta gần như muốn bất tỉnh tại chỗ.

"Tôi....tôi thật sự...không biết...Ah!"

Người đàn ông mặc vest đen vô cùng tàn nhẫn, hắn ta sẽ không để ai phải chết, nhưng người còn sống đương nhiên cũng sẽ không sống dễ dàng. Trương Trạch Nghị chỉ lạnh lùng nhìn hắn, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ là một người tốt bụng, huống hồ kẻ đang nằm đây còn đụng đến ranh giới của anh.

Những tiếng la chói tai không ngừng vang lên, một cơn nhói đột nhiên ập đến hai bên thái dương, Trương Trạch Nghị cau mày khó chịu rồi dùng tay chậm rãi xoa đều.

Đại Đông liếc nhìn sang, hắn biết ông chủ của mình đang dần mất kiên nhẫn, thế là lực tay cũng trở nên mạnh hơn.

"Không nói? Vậy để tôi kiểm tra xem đầu ông cứng hay miệng ông cứng hơn."

Người đàn ông kia cuối cùng cũng không chịu được nữa, tầm nhìn dần tối sầm đi rồi gục đầu xuống sàn.

Vốn Đại Đông muốn cho người tạt nước nhưng Trương Trạch Nghị đã ngăn lại:

"Được rồi, đừng để chết người. Lôi ông ta đi đi, khi nào ông ta tỉnh rồi tiếp tục."

"Dạ."

...

"Chết tiệt! Đâu ra lão già biến thái này vậy, tránh xa tôi ra!"

Trần Lập Ba bị đám bạn chơi xấu chuốc say, khó khăn lắm cậu mới tìm được cơ hội để chuồn ra ngoài cho tỉnh táo, kết quả, không biết tên biến thái này từ đâu lại xuất hiện trước mặt cậu rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới với một ánh mắt dâm đãng không hề che giấu.

"Cục cưng, chơi một mình chán lắm, cục cưng có muốn đi chơi cùng anh không?"

"Cái rắm! Còn không thèm nhìn lại ngoại hình của mình đi, chẳng khác gì một con lợn béo, ông xứng sao!"

Từ nhỏ đến lớn gặp qua vô số người nhưng đây là người đầu tiên khiến Trần Lập Ba cảm thấy ghê tởm như thế. Lúc này, cậu không đánh vào mặt người đàn ông này là đã nhân từ với hắn ta lắm rồi. Sau khi bị Trần Lập Ba khiêu khích, sắc mặt của người kia vô cùng xấu xí, hắn ta trở nên tức giận.

Trần Lập Ba nhìn thấy đối phương cười nhếch môi với mình, cậu nhìn quanh một lượt, phía sau lưng là một bức tường, cậu không có đường thoát. Lúc bàn tay của người kia chuẩn bị chạm vào người mình, Trần Lập Ba lập tức nâng gối, vẻ mặt của đối phương liền thay đổi, hắn ta kêu lên như một con lợn vừa bị chọc tiết rồi vội lấy tay che phần thân dưới của mình.

Trần Lập Ba đứng nhìn người đàn ông đang lăn lộn dưới mặt đất với một vẻ mặt đau đớn, cậu cười một tiếng: "Giữ cái thứ vô dụng đó lại làm gì, tôi giúp anh xử lý luôn rồi đấy, không cần cảm ơn!"

"Ahhhh! Tao giết chết mày!" Người đàn ông hét lên, đột nhiên ba bốn người đàn ông từ phòng bên cạnh lao ra. Bọn họ nhìn người đang nằm dưới sàn với một ánh mắt khó hiểu.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Người đàn ông giận dữ, chỉ tay vào Trần Lập Ba hét: "Bắt nó lại! Hôm nay tao phải xử lý được tên khốn này!"

Có vẻ như bọn họ cùng một nhóm, Trần Lập Ba cảm thấy tình thế không ổn, một mình cậu tất nhiên sẽ không thể nào đánh lại được ba bốn tên mập béo này, huống hồ lúc này cậu còn đang say rượu.

Thế là, Trần Lập Ba vội quay người chạy về hướng khác. Phía sau có tiếng chân hỗn loạn, cậu biết đám người kia đang ở phía sau. Trần Lập Ba vừa chạy vừa chửi rủa trong lòng.

Lúc cậu chạy đến góc hành lang thì vô tình lao thẳng vào vòng tay của một người đàn ông đang đi tới.

"Shhh!"

Đầu của Trần Lập Ba đập vào ngực của đối phương, xuyên qua lớp quần áo cậu cũng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của người này.

Một đôi tay đang giữ chặt cánh tay cậu, Trần Lập Ba cố gắng đứng vững, sau đó đưa tay xoa trán. Khi vừa mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu chính là một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, từng chi tiết đều vô cùng hoàn hảo. Từ góc nhìn của Trần Lập Ba, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy được khí thế uy nghiêm của người đàn ông này.

Không biết vì lý do gì mà khi Trần Lập Ba nhìn thấy gương mặt này, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích.

Nhưng lúc này cậu không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này vì đám người phía sau đã đuổi kịp cậu.

"Chết tiệt!"

Cậu muốn đẩy người đàn ông ra để chạy về phía trước nhưng cánh tay lại bị đối phương giữ chặt.

Trần Lập Ba quay người lại nhìn đối phương một cách khó hiểu sau đó lại tức giận trừng mắt một cái. Đột nhiên cậu phát hiện ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu.

Trần Lập Ba sắp phát điên rồi, không phải lại gặp thêm một tên biến thái nữa chứ?

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ có nên dùng lại chiêu "đoạn tử tuyệt tôn" dành cho người này nữa hay không thì một trong số những tên đuổi theo cậu đã chạy tới định tóm lấy cậu nhưng cuối cùng lại bị chặn lại.

Người đàn ông ôm Trần Lập Ba vào lòng, một mùi hương tuyết tùng thoang thoảng xộc lên mũi làm dịu đi cơn đau đầu do rượu gây ra. Trong tai cậu vang lên tiếng đập của trái tim, sau đó cậu lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông này:

"Các anh là ai?"

Đối với vị khách không mời mà xuất hiện này, đám người kia cũng không cần e dè: "Khuyên anh không nên xen vào chuyện này, thả tên nhóc đó ra đây."

Cánh tay của người đàn ông siết chặt quanh eo khiến Trần Lập Ba vùng vẫy khó chịu:

"Ngoan một chút đi, đứng im."

Trần Lập Ba hơi bực bội, cậu định quay sang trừng mắt với đối phương thì ánh nhìn lại vô tình tập trung vào đôi môi đang hé mở trước mặt.

"Xin lỗi, tên nhóc này, của tôi."

Trần Lập Ba: "?"

Cái rắm? Ai là của anh?

Có điều Trần Lập Ba còn chưa kịp mở miệng chửi mắng thì một người đàn ông đã lao về phía cậu, Trần Lập Ba nhắm tịt mắt theo quán tính, bên tai đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết. Trần Lập Ba từ từ hé mắt, cậu nhìn thấy hai ba tên đang nằm sấp dưới mặt đất.

Có vẻ như mấy người mới đến này là vệ sĩ nhỉ? Trần Lập Ba nghĩ thầm.

Tuyệt thật... Cảnh tượng một đám người bị đánh gục nằm lăn lóc dưới nền chỉ có thể nhìn thấy trên TV, thật không ngờ hôm nay Trần Lập Ba đã có thể tận mắt chứng kiến.

Không biết một tên vệ sĩ đã nói gì vào tai của người kia mà sau khi nghe xong, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt hắn, sau đó vội vàng kéo đám người kia chạy đi. Trần Lập Ba hơi tò mò nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người đàn ông bên cạnh, cậu không dám lên tiếng.

Đám người kia vừa rời khỏi, cánh tay của người đàn ông cũng buông ra.

"Tại sao đám người đó lại đuổi theo cậu?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, lúc này dường như còn cố tình nói chậm lại nên vô tình mang theo một sự dịu dàng khó nhận ra.

Nhắc đến chuyện này, Trần Lập Ba liền tỏ thái độ: "Có một lão già biến thái muốn chơi tôi, thế là tôi cho hắn ta khỏi có con cháu được luôn!"

Có thể nhìn thấy rõ sự chán ghét trên gương mặt nhăn nhó đến buồn cười của Trần Lập Ba. Trương Trạch Nghị nhếch môi cười, có điều nụ cười không rõ ý nghĩa này khiến cho Trần Lập Ba càng thêm tức giận.

"Anh cười cái gì?"

Trương Trạch Nghị lắc đầu, không nói gì.

Vốn Trần Lập Ba đang định hỏi đối phương vì sao lại giúp đỡ mình thì người kia lại lên tiếng trước cậu.

"Chiếc vòng cổ này cậu lấy đâu ra?"

Trần Lập Ba cau mày, cậu cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ theo bản năng, sau đó dùng tay che lại và cảnh giác nhìn anh: "Liên quan gì đến anh?"

Đó là một sợi dây chuyền mỏng dài đến trước ngực với mặt dây chuyền hình bầu dục màu xanh lá, có lẽ vì cậu vừa chạy nên mặt dây chuyền đã lộ ra bên ngoài áo.

Trong ký ức của cậu, sợi dây chuyền này vẫn luôn được đeo trên người, cậu chưa từng để người khác chạm vào. Mặc dù không thể giải thích được lý do nhưng trong lòng cậu dường như có một âm thanh yếu ớt nào đó nói với cậu rằng phải giữ gìn đồ vật này thật cẩn thận.

Trần Lập Ba từng hỏi bố mẹ và anh trai về chiếc dây chuyền này nhưng dường như cả nhà không ai muốn nhắc đến vấn đề này. Trần Lập Ba cảm thấy kỳ lạ, cậu muốn tự mình nhớ lại, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhớ được bất kỳ điều gì. Đoạn ký ức này giống như một sợi dây xích dài bị đứt ở đâu đó, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhìn thấy Trần Lập Ba bảo vệ sợi dây chuyền như thế, Trương Trạch Nghị cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ nhìn cậu mỉm cười: "Mau về nhà đi nhóc con. Đừng đến những nơi như thế này nữa."

Lúc này, cửa thang máy đúng lúc mở ra, người đàn ông đi vào cùng với hai người vệ sĩ khác. Trần Lập Ba đứng nhìn người đàn ông từ từ biến mất sau cánh cửa, sau đó cậu giận dỗi vung nắm đấm về phía thang máy: "Anh mới là nhóc con!"

Có điều, nghĩ đến việc người đàn ông này đã cứu cậu một lần, thế là cậu thèm so đo với đối phương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro