Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải nụ hôn nào cũng giống nhau.

Nụ hôn buổi sáng sớm phảng phất mùi bạc hà của kem đánh răng. Gần như đã thành một thông lệ, người dậy sớm hơn sẽ đánh thức người còn lại bằng một nụ hôn nồng nàn chào buổi sáng. Có hôm là Mile, có hôm lại là Apo.

Nụ hôn sau giấc nghỉ trưa sẽ hơi chút uể oải. Công việc vẫn thế, nên hai người ít có cơ hội ôm nhau ngủ trưa, đa phần sẽ là một người nằm đó, một người làm việc cá nhân. Người được hôn thường giữa lúc đang nửa tỉnh nửa mơ thì bất ngờ cảm nhận được cảm giác mềm mịn trên đôi môi. Mile yêu say đắm góc mặt nằm nghiêng trông đáng yêu vô cùng khi đang say giấc của Apo, còn Apo thì mê mệt gương mặt khi ngủ rất yên bình của Mile.

Nụ hôn buổi tối, khi cuồng nhiệt, khi vỗ về, đôi khi lại nghịch ngợm trêu đùa nhau. Ngọn đèn ngủ tắt phụt, cảm giác nụ hôn trong bóng tối được khuếch đại lên gấp trăm nghìn lần, đến nỗi họ có thể cảm nhận rõ từng đường vân môi của đối phương.

Còn lần gần đây nhất thì sao?

"Nhột quá." Mile đã nói thế.

"Dạ." Apo gật đầu tán thành.

Vài sợi râu mới mọc lên lún phún, tuy tê tê nhưng vẫn xen lẫn cảm giác thật dịu dàng.

Và họ cứ ôm và hôn mãi thế thôi, hôn từ năm nay đến năm sau.

*

*

*

Câu chuyện về vô số nụ hôn của Mile và Apo kéo dài từ năm này sang tháng nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro