27. Hoả hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu như búa bổ liên tục kéo tới , toàn bộ kí ức giống như một cuốn phim bắt đầu tua đi tua lại trong đại não Apo Nattawin .

Gã sát nhân đưa họng súng hướng về phía cậu,Apo Nattawin lại chẳng còn chút căng thẳng nào, cậu không sợ chết , dẫu sao thì cậu cũng đã từng tự tử một lần ,nhưng cậu phải cứu Mile Phakphum .

Anh ấy không có lỗi gì trong chuyện này .

Anh ấy đã hi sinh vì cậu quá nhiều .

ĐOÀNG

Một tiếng súng long trời lở đất vang lên

Nhưng

Gã sát nhân đã bắn trượt .

Apo Nattawin rút con dao đang nắm trong tay đâm vào đùi hắn , đồng bọn của hắn thấy thế liền bắt đầu xông vào đánh cậu .

"THẰNG CHÓ "

"Khụ khụ "

Apo Nattawin bị đá vào ngực , không chỗ nào là không có vết thương , máu tươi ở dưới chân cậu đã bắt đầu tuôn ra nhiều hơn .

Sau trận đánh thừa sống thiếu chết , Apo Nattawin cứ như một cái bao cát bị lũ người tàn nhẫn này xả giận lên người .

Cậu nằm bất tỉnh giữa sàn nhà , cậu chẳng còn chút ý thức nào để tỉnh táo nữa .

"Đại ca , bây giờ xử lý như thế nào ?"

"Phóng hoả đi "

"Phi tang chứng cứ "

"Có cần thiết phải làm vậy không ?"

"Mày muốn thằng chó này tỉnh lại rồi đi báo án à ?"

"Em không dám ạ "

"Thằng ngu, biết vậy thì câm mồm lại, xăng đâu ?"

"Đây ạ "

"Đổ trước cửa, nguỵ tạo như đây là một vụ tai nạn đi , tao không tin tụi nó sẽ thoát ra bằng đường nào "

"Dạ đại ca "

—-
"Khụ khụ , cái gì vậy ?"

Lúc Apo Nattawin tỉnh dậy sau cú va chạm , cậu lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh , lửa đang lan rộng đến giữa phòng khách , khói đen bay mù mịt trong phòng cậu , Apo Nattawin nhìn sang Mile Phakphum ,cậu để tay mình lên mũi anh ,phát hiện anh thế mà vẫn còn thở , dường như bọn trúng không bắn trúng những vị trí yếu điểm trên người anh .

Nhưng Apo Nattawin có làm cách nào cũng không mở được cửa .

"Chết tiệt "

"Nó muốn giết chết mình và Mile Phakphum "

Apo Nattawin lết từng bước vào trong nhà bếp , cầm khăn bắt đầu nhúng nước đặt lên mũi mình, sau khi dìu Mile Phakphum lên .

Cậu bắt đầu đặt anh trên sofa .

Theo như cậu quan sát , tốc độ lan rộng toàn bộ ngôi nhà của ngọn lửa là tầm 30 phút nữa .

Cậu chỉ còn duy nhất khoảng thời gian này để gọi ứng cứu .

Đúng lúc này Bas đột nhiên gọi điện tới .

"Alo , sao cậu lại tắt máy"

"Không có nhiều thời gian , anh gọi lính cứu hoả đến nhà tôi đi , càng nhanh càng tốt "

"Cậu ổn không ?"

"Không , Mile Phakphum bị bọn chúng bắn đến bất tỉnh nằm ở đây , tôi cần sự trợ giúp của anh "

"Làm ơn "

"Được rồi , cậu ở yên đó , tôi sẽ gọi cứu hộ "

Apo Nattawin đặt khăn ướt lên mũi và miệng anh , căng thẳng nhìn đồng hồ , ngọn lửa đã lan rộng đến gần chỗ cậu rồi .

Cậu không biết có thể kéo dài thời gian bao lâu nữa .

"APO "

"APO "

Khoảng 10 phút sau , một đội cứu hoả đã được điều tới chỗ cậu . Nhưng ngọn lửa đã chặn luôn lối ra vào duy nhất .

Apo đứng trong phòng ,cậu rơi nước mắt nhìn Bas

"Anh cứu anh ấy trước "

Cậu đẩy Mile Phakphum ra khỏi phòng , lúc tủ gỗ rơi xuống đè lên người Apo Nattawin ,Bas đã sợ hãi gọi tên cậu .

"Apo ,Apo"

"Cậu có sao không ?"

"Cứu hộ , làm ơn cứu cậu ấy "

Bốn phía xung quanh đều là lửa , chiếc tủ gỗ cũng rất nhanh đã bị lửa ám vào bắt đầu bóc cháy ,Apo không thở được , rất nhanh một lần nữa đã rơi vào bất tỉnh .

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro