Dạo này chuẩn bị thi với còn những show gần nên Apo không có thời gian qua tiệm của Mile
Mile: nó qua thì nó quậy,mà nó không qua thì buồn
Mấy hôm nay khách đến xăm cũng ít nên Mile cũng khá buồn hôm nay đóng cửa sớm để đi chơi
Apo học hai buổi cho nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi
Mile: có thời gian ngồi ở đây chứ không qua chỗ mình
Apo: ủa Mile sao lại ở đây
Mile: sao không qua tiệm của tao
Apo: tao bận mà
Mile: ừ bận ghê
Apo: hoii mà đừng có dỗi nữa hôm nay mày muốn ăn gì cứ lấy tao bao
Mile: mày nói đấy
Apo: tao tính tiền rồi đấy,ăn đi tao đi trước
Mile: baii
Cả tuần cuối cùng Apo cũng qua
Apo: chào mày
Mile: thi được không
Apo: được
Mile: nếu được điểm tối đa mày muốn gì tao sẽ thưởng cho
Apo: tao muốn học xăm
Mile: mày đã làm rapper rồi mà
Apo: tao muốn học xăm để ở gần mày cơ
Mile: ở gần tao làm gì
Apo: hong biết
Mile: muốn học nghề thì phải đánh đổi cái gì đó chứ
Apo: mày muốn gì nói đi
Mile: hè này tao sẽ dạy cho mày nhưng mày phải làm việc nhà cho tao
Apo: được thôi
Hôm nay qua đây Apo đem theo một đống đồ ăn vặt luôn
Mile: trời ơi tao vừa quét nhà xong
Apo: một xiuu tao sẽ dọn dẹp lại
Mile: nãy giờ mày ăn hết bao nhiêu bịch rồi
Apo: hong biết hong có nhớ
Mile: nhiều quá rồi chứ gì,mau đi lên kia để tao dọn
Apo: từ từ đợi tao ăn xong mày chết hả
Mile: dọn đi, lỡ khách đến tiệm xăm mà nhìn như cái truồng heo thì sao
Apo: mày mới là con heo ấy
Mile: mày có tin tao đá mày bay về nơi sản xuất không
Apo: tin
Mile: sau này ai mà cưới mày sẽ khổ lắm cho xem
Apo: khổ chỗ nào
Mile: nhiều lắm kể đến mai vẫn chưa hết đâu
Apo: thằng chó
Mile: hỗn thì đi về nhà
Apo: nè dù mày có đuổi tao cũng không đi đâu nha
Mile: ừ tao biết mày dai lắm rồi
Ở chơi cũng đến chiều trong lúc Mile đang phát thảo để xăm thì cứ nghe tiếng kêu của Apo
Apo: đói đói đói đói
Mile: tự mua đồ ăn
Apo: tiền tiêu vặt tao dùng hết rồi
Mile: đặt đi rồi tao trả tiền
Apo: mày ăn gì không
Mile: cơm rang hải sản
Tầm 30 phút thì cũng có đồ ăn Apo đặt món của ấn độ vì thấy lạ và cái kết không ăn được
Apo: Mile ơi
Mile: nói
Apo: cho mình xin một miếng nha
Mile: đồ ăn của mày đâu
Apo: ăn hong được huhu
Mile: nè ăn đi
Apo: cảm ơn nha mà mày ăn cái gì
Mile: tao ăn đồ ăn của mày
Apo ăn hết cơm rồi mà nhìn qua thấy Mile đang ăn ngon quá nên lại xin
Apo: ngon quá dạ cho xin một miếng nữa đi
Mile: há miệng ra
Apo: ngon quá à
Mile: ăn nữa không
Apo: thôi tao ăn nhiều rồi
Mile: ăn xong rồi thì về nhà đi đừng để tối quá
Apo: này sao mày cứ đuổi tao mãi thế
Mile: một hồi trời tối sao mà về
Apo: tao ngủ ở đây luôn
Mile: mai sau đi học
Apo: mai là chủ nhật mà
Mile: ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi
Apo: tao sẽ ngủ chung với mày
Mile: tao không quen ngủ với người lạ
Apo: tao với mày mà lạ cái gì
Mile: nhưng ba mẹ của mày
Apo: alo mẹ ơi nay em đi diễn rồi chiều mai mới về nhà ạ
Mẹ Po: ừm cục cưng của mẹ ngủ ngon
Apo: không còn lí do gì nữa rồi nhé
Mile: được rồi ngủ thì ngủ
11 giờ thì Mile dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm để lên phòng
Mile: dừng lại ngay
Apo: ơ sao thế
Mile: đừng có mang thức ăn vào phòng ngủ chứ
Apo: tao bê cả cái tủ lạnh vào phòng của tao có sao đâu
Mile: nhưng tao thì khác mày
Apo: ò vậy thôi tao không ăn nữa
Mile: mày ngủ ở trên đi tao ngủ ở dưới
Apo: thôi mày lên ngủ với tao đi
Mile: giường nhỏ lắm ngủ hai người không thoải mái đâu
Apo: vậy thôi tao sẽ ngủ ở dưới với mày nha
Mile: ngủ trên giường đi
Apo: nhưng ngủ một mình trên giường tao sợ
Mile đứng dậy mở tủ ra lấy hết gấu bông của mình đưa cho Apo
Mile: vậy là không còn sợ nữa rồi
Apo: cái thằng này
Mile: tao đi ngủ trước đây
Được tầm một lúc thì
Apo: Mile dậy đi mà
Mile: có chuyện gì vậy
Apo: tao tao mắc tè
Mile: tự đi đi nhà vệ sinh ở ngay trước mặt đấy
Apo: tao sợ ma
Mile: ma quỷ gì chứ
Apo: mày mà không đi với tao là tao tè tại đây luôn á
Mile: đi nè
Apo: mày đứng đợi tao nha
Mile: nhanh lên đi
Apo: xong rồi
Mile vừa đặt lưng xuống là ngủ liền Apo cũng bò xuống ngủ chung luôn
Apo: tao cũng không muốn đâu mà tao sợ ma thôi
Đến tối Mile cảm nhận được là có ai đó đang ôm mình nên tỉnh dậy
Mile: đã kêu là nằm ở trên rồi cơ mà, làm như vậy có biết tao thích lắm không
Và Mile cũng ôm lấy Apo ngủ đến sáng
Apo: biến thái
Mile: nè cho nói lại nha
Apo: sao mày ôm tao
Mile: mày bò xuống ôm tao trước mà
Apo: ủa sao mày biết
Mile: mày còn non lắm Apo ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro