-thu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phakphum đạp lên mẩu thuốc tàn lửa, một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mũi giày gã.

- Đứng yên! - Phía trên cầu thang vang lên tiếng nói.

Gã cau mày khó chịu, lại đòi hỏi cái gì nữa đây.

- Sủa nhanh đi.

- Mày thì tao không giết được nhưng người bên cạnh mày thì không khó đâu Phak. - Người trên cầu thang nói vọng xuống.

Phakphum khinh khỉnh nghiêng đầu lên nhìn. Trên kia, một thanh niên máu me đầy mình, tóc anh ta bết lại vì máu. Những giọt đỏ thẫm vẫn đang nhỏ xuống sàn nhà.

- Mày định làm gì ai? Không lo trả nợ cho tao, mày còn sống lâu nữa không? Ranh con! - Phakphum nhếch mép cười khẩy rồi quay đi.

Gã rời khỏi ngôi nhà hoành tráng. Mấy lời đe dọa thế này Phakphum nghe ngán rồi. Ngần ấy năm lăn lộn bụi bặm, những lời gã nghe có khi còn hơn trăm lần khi nãy. Phakphum ngồi vào ghế lái, gã rời khỏi thành phố sầm uất, nhộn nhịp.

*

- Sao thế? Sao gọi giờ muộn thế này?

Mile nghe giọng người bên kia đầu dây, anh vui vẻ mỉm cười, đuôi mắt cong cong lên.

- Anh còn tưởng em sẽ không nghe máy vì ngáy khò khò rồi cơ. Mở cổng nào, anh xin ngủ ké một đêm.

Apo cúp máy.

Cậu bật dậy, thở hắt ra, tay quăng luôn cái điện thoại xuống giường. Apo bước nhanh xuống cầu thang. Đến cửa phòng khách, cậu vừa bấm mật khẩu vừa nhìn qua cửa kính. Mile Phakphum đang dựa cửa ô tô chờ cậu ở ngoài. Apo ước gì Mile chết cóng luôn ở ngoài ấy. Không có cái kiểu anh em chiến hữu nào mà đêm hôm hai giờ hơn còn gọi chục cuộc điện thoại bắt người ta dậy mở cửa hết.

Apo ra đến cổng, cậu vặn khóa, đẩy cánh cổng cao rộng ra. Apo dậm chân, mặt nhăn mày nhó, một tay bám cổng một tay chống hông nhìn Mile.

- Có vào không hay còn chờ bổ cau phán xem mấy phút nữa vào mới đẹp giờ?

Mile bật cười.

- Vào, vào ạ! Ông chủ nhà nóng tính thế.

Mile lái xe vào gara nhà Apo. Anh vừa bước ra cũng là lúc Apo khóa cổng xong, đi vào.

- Bộ anh thiếu nhà hả? Đại gia bất động sản gì mà bần quá vậy anh?

Mile đi đến, vòng tay ôm eo Apo, cùng cậu bước vào nhà. Bản mặt gợi đòn vẫn chưa buông.

- Vì nhà này có em còn những nhà khác thì không.

Ừ, Mile Phakphum xem đây là nhà. À chẳng phải, đúng hơn thì anh coi đây là tổ ấm của mình. Nhà thì anh sắm vài căn bỏ đấy nhưng ở thì anh toàn kiếm cớ đến làm phiền Apo. Là một gã mafia tinh ranh, ma mãnh có tiếng, ấy vậy mà ra đường lại đóng vai chàng doanh nhân bất động sản thành đạt, đẹp trai, phong độ, tốn gái nhất phố. Thứ anh thiếu duy nhất là một mái ấm, một nơi để anh nương náu khi mệt mỏi, nơi để anh có thể kết thúc ngày dài đầy mệt mỏi. Và vô tình, ba năm trước, anh đã gặp Apo và cũng từ ấy, thứ anh thiếu đã được Apo điền vào.

*

Apo ngáp ngắn ngáp dài nằm lăn lộn trên giường. Gọi người ta làm gì để giờ mất ngủ luôn.

Mile tắt máy sấy, cất gọn vào tủ rồi ra khỏi khu phòng tắm. Anh đi ra phía giường, quen tay nhéo má Apo.

- Thề luôn đấy, mẹ anh muôi anh 35 năm nay chắc vất vả lắm.

- Này... bé đuổi khéo anh về nhà với mẹ hả.

- Anh về đi. - Apo chỉ về phía dưới cổng.

Mile đổ người xuống, vùi mặt vào bụng Apo.

- Khồnggggg! Không về!

Apo vỗ cái bốp vào đầu Mile. Cậu khẽ cười, Apo sẵn lòng trở thành nhà của Mile, trở thành cơn gió thu để an ủi Mile nghỉ ngơi giữa mỏi mệt cuộc đời.

Apo nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và anh. Mile là khách quen của quán Apo, ngày nào anh cũng đến ăn thịt nướng. Đám côn đồ hay quậy phá từ khi thấy Mile đến ăn nó chẳng dám đến cạnh khóe cậu nữa. Apo mến Mile vì anh đối xử rất tốt với cậu. Apo chưa từng hỏi về nghề nghiệp hay địa chỉ của Mile nhưng cậu nghĩ có lẽ anh là cảnh sát chìm. Cậu vuốt nhẹ tóc Mile. Cậu biết, cậu đã yêu anh và anh cũng vậy nhưng hai người chỉ là mập mờ, không phải người yêu. Mile và Apo chỉ là những người yêu nhau thôi.

Đừng thắc mắc vì sao Apo không hỏi rõ Mile. Không phải không muốn mà là Mile đã từng gạt đi, cậu cũng đành chịu.

Sáng hôm sau, trời thu trong vắt, Mile rời đi, lúc Apo tỉnh dậy đã thấy giường gối lạnh ngắt. Và lần ấy cũng là lần cuối cùng Apo ngủ cạnh Mile.

*

Ba năm sau, cũng vào một sáng mùa thu, trời cũng xanh trong, cũng nắng nhẹ, gió hiu hiu lạnh quẩn vào từng bước chân Apo. Mile đã biến đi đâu mất, không một vết tích nào sót cho Apo được ôm hi vọng gặp lại anh. Cậu dừng bước tại một ngôi nhà to rộng, có người đã gửi địa chỉ cho cậu đến đây.

- Cậu là...Nattawin? - Một gã thanh niên cúi đầu hỏi cậu.

- Vâng!

- P'Phakphum đợi cậu ở trong. - Gã thanh niên nhìn cậu, mỉm cười.

Apo gật đầu. Trong lòng vui như mở hội. Chân cậu bước nhanh đến cánh cửa. Một người khác mơt cửa cho cậu. Apo tiến vào. Khoảnh khắc ấy, mùa thu đã trở thành thứ ám ảnh nhất trong cuộc đời Apo.

Trong nhà không có Mile bảnh bao, lịch lãm mà chỉ có cái nấm mồ bằng ngọc thạch sáng rực giữa nhà. Trên bia mộ có khắc "Phakphum". Apo nghe cái tên ấy quen lắm.

Rồi tim cậu bỗng đập thật nhanh. Vậy mà bấy lâu nay cậu không nhận ra. Mile chính là Phakphum - gã mafia nổi tiếng đất Thái. Bố cậu - một doanh nhân lăn xả thương trường nhiều năm đã từng nhắc đến gã khi cậu quyết định mở quán tại thành phố này. Bố nói gã đang sống ở đây và rằng hãy chú ý gã, nếu tạo được mối quan hệ tốt với gã thì việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn, không lo bị phá.

Apo quay sang gã thanh niên đi sau cậu, hỏi:

- Đây là thật hay giả?

- Là thật! P'Phak đã bị bắn ba năm trước. Anh ấy dặn chúng tôi ba năm sau, khi bỏ tang anh ấy mới được đưa cậu đến đây. Cũng coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của anh rồi. P'Phak không muốn cậu bị đe dọa nên đành vậy.

Apo không tin nổi vào mắt mình. Cậu trở về, đi đến hồ nước gần nhà. Apo ngồi trên bờ nhìn xuống hồ. Cậu không nức nở, nước mắt lại cứ dạt dào tuôn ra. Ánh hoàng hôn buông xuống mặt hồ bạc một tấm áo úa tàn, lá rụng như lòng cậu chết đi. Mối tình kịp nở nhưng chóng tan của anh và cậu chôn vùi sau những giọt nước mắt lạnh ngắt vì gió thu.

*

Ba năm nữa trôi qua, mùa thu năm nào cũng ghé thăm cậu một lần, chỉ có kẻ từng làm tất cả vì cậu là đi vào giấc ngủ ngàn thu nhưng cả trong mơ cậu cũng chưa một lần gặp lại.

- Anh...muốn ăn ổi không? - Apo đưa miếng ổi chín thơm mềm lên không trung.

Gió thu cuốn hương ổi bay xa, mang theo dấu yêu trong lòng người gửi khắp mọi nơi.

Apo dạo ở hồ đến tận chiều mới về nhà. Chân anh đạp lên thảm lá ngả vàng. Anh bước, bỏ lại đằng sau bãi chè vè trắng đung đưa trong gió - có ai đó đang chào tạm biệt anh.

*

Thu chào ta bằng cơn gió lạ
Thoảng thơm mùi ổi chín ngang qua
Lá cây vừa mới đây đã ngả
Chè vè bạc trắng bãi sau nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro