5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Apo sau khi lấy được xe về, ngay lập tức chạy đến tiệm hoa ấy. Nhưng không phải cần mua hoa, mà là cần tìm người.

Mile vẫn như vậy, vẫn đang cắt tỉa chăm sóc những bông hoa trong tiệm với nét mặt nhàn nhã. Vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.

"Xin chào"-Mile.

"Cậu lại mua hoa à?"-Mile.

"À không, tôi đến để cảm ơn"-Apo.

"Cậu đã cảm ơn liên tục từ hôm qua rồi còn gì, không cần vậy đâu"-Mile.

"Tối nay anh rảnh không? Tôi mời anh đi ăn"-Apo.

"Nếu anh không đi, tôi sẽ thấy áy náy lắm"-Apo tiếp lời, quyết tâm mời bằng được người kia.

"Làm phiền rồi"-Mile biết không thể từ chối, nên đồng ý.

"Vậy tối nay anh ở đây, tôi đến đón nhé"-Apo.

"Được".

Thành công, Apo vui vẻ chào người kia rồi ra về. Sẵn tiện mua luôn một bó về nhà, hôm nay cậu rất có tâm trạng.

Cũng như những lần trước, cửa tiệm sẽ tặng một nhành hoa ngẫu nhiên, rất rực rỡ.

"Hẹn gặp lại".

Thật ra Apo cũng là ông chủ của một cửa hàng, nhưng là cửa hàng quần áo. Nói vậy thôi chứ cậu đã thuê nhân viên cả rồi, lâu lâu chỉ cần ghé qua xem xét tình hình thôi.

Vì thế nên bây giờ, Apo sẽ về nhà soạn lại ít hoa mà người kia đã tặng, rồi chuẩn bị đến giờ là vừa.
______________________________________
8h tối, tại tiệm hoa Smeraldo.

Mile đang dọn dẹp trong lúc chờ Apo tới, anh đã thay một bộ đồ mới, tóc vuốt ngược ra sau trông khác với ngày thường.

Một lúc sau, chiếc xe quen thuộc đã đỗ ngay trước tiệm. Tiếp theo đó là cậu chàng bảnh bao bước xuống.

"Cậu đến rồi"-Mile.

"Tôi không đến trễ chứ?"-Apo.

"Không đâu, đúng lúc lắm"-vừa lúc Mile dọn dẹp xong, bước lên xe cùng đi.

Trên đường đi, để có không gian thoải mái nhất có thể, Apo đã mở một bài nhạc quen thuộc.

"Ồ, cậu cũng nghe bài này à?"-Mile có vẻ thích thú, quay sang hỏi.

"Anh cũng vậy à?"-Apo.

"Tất nhiên rồi"-Mile.

"Chúng ta hợp nhau thật đấy, đã vậy còn có duyên nữa"-Apo bật cười, nhìn sang người bên cạnh.

"Haha, đúng"-Mile.

Hai người đưa nhau đến một nhà hàng sang trọng, nằm ở trung tâm thành phố, vừa đi vừa trò chuyện, hình như rất vui vẻ.

"Cậu muốn ăn gì?"-Mile hỏi.

"Anh chọn trước đi, tôi ăn gì cũng được"-Apo.

"Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình ưu đãi cho các cặp đôi. Quí khách có muốn dùng không ạ?"-nhân viên đưa thực đơn ra, tủm tỉm nhìn hai người, đã đẹp trai còn đi theo cặp, bổ mắt quá.

"Vậy lấy tôi phần đó đi"-Mile không chần chờ, gọi theo cô nhân viên kia giới thiệu, sau đó quay sang nói với Apo đang hơi đơ ra:

"Ngại quá, tôi không cố ý đâu. Kêu như vậy sẽ tiện hơn"-Mile.

"Ừm, anh nói cũng đúng"-Apo gật gù, dù sao cả hai người đều là đàn ông. Chuyện này hết sức bình thường.

• • •

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, Apo rất biết cách tìm chủ đề, Mile thì im lặng lắng nghe, lâu lâu bồi thêm vài câu, bầu không khí rất hòa hợp.

"Tôi không ngờ lại tìm được người nói chuyện ăn ý thế đấy"-Apo.

"Anh đúng là tri kỉ hiếm gặp mà"-Apo.

"Haha, vậy lần sau chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Cậu thấy được không?"-Mile.

"Được"-Apo.

Sau khi ăn xong, Apo đưa Mile về nhà. Nhà của anh ấy thuộc khu chung cư cao cấp ở ngoại ô thành phố. Cậu có hỏi vì sao lại chọn nơi vắng người như vậy, Mile chỉ bảo là không thích sống nơi xô bồ.

"Ở thành phố phức tạp lắm, cậu cũng nên cẩn thận nhé"-Mile.

"Được, anh nghỉ sớm đi. Tạm biệt"-Apo.

"Tạm biệt".

"Tôi còn phức tạp hơn, anh mới là người cẩn thận"-Apo thầm nghĩ khi đang tấp xe vào quán bar quen thuộc, nhưng cậu sẽ chẳng đời nào nói cho anh ta biết đâu.

Càng về đêm, mới là khoảng thời gian chính của Apo. Vừa tiến đến cửa, tiếng nhạc bên trong đã trào ra ngoài, cuốn cậu vào một đêm nồng nhiệt.

Còn người kia, đã đi ngủ từ lúc nào rồi.

~End chương 5~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro