4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống mày là của tao!"

"Cắt! Làm tốt lắm! Đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."

Mile vừa dứt câu thì đạo diễn vỗ tay ra hiệu, cả ngày hôm nay trông ai cũng mệt mỏi, có lẽ vì có vài cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Chỉ có cảnh quay của Mile một lần là xong, còn lại cũng phải ít nhất ba lần.

Hắn cũng không muốn nán lại phim trường quá lâu, ngoài đóng phim ra hắn còn nhiều công việc khác, tuy rằng đã thể hiện rõ quan điểm muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng dưới sức ép của gia tộc, hắn vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của một người con trưởng, thi thoảng sẽ tới công ty để giải quyết một số dự án lớn.

Lại nói gia đình Romsaithong là một nhà tài phiệt ở Thái Lan cũng không quá, bởi lẽ tập đoàn nhà họ vô cùng lớn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thậm chí Mile còn tự mình mở ra một thương hiệu thời trang riêng dành cho nam dưới trướng của tập đoàn. Vậy nên khi người ta nhìn vào Mile Phakphum, người ta sẽ nghĩ rằng anh là một tên tài phiệt thông minh khét tiếng trong giới chứ không phải là một diễn viên.

"Ngày mai tôi không thể tới phim trường được, anh báo đạo diễn có thể đẩy lịch của người khác lên được không?"

"Cái này thì không cần phải lo, ngày mai cậu chỉ có một cảnh quay vào buổi tối, nếu thu xếp được thì càng tốt."

Mẹ của Mile vừa mới gọi điện tới, nói rằng gia đình muốn nói chuyện với anh, việc anh nhận lời đóng phim đồng tính họ cũng đề cập qua nhưng chẳng phán đối. Chắc có lẽ là giục anh sớm tìm đối tượng kết hôn, rồi sinh con nối dõi cho gia tộc. Dù gì thì Mile cũng đã gần ba mươi, cái độ tuổi thành gia lập thất chứ cứ sống một mình mãi như thế.

Nghe vậy quản lý cũng đồng ý giúp đối phương thu xếp công việc, đúng là người giàu thì sẽ khác. Ngoại trừ đóng phim còn có gia sản đồ sộ phía sau chờ đợi hắn thừa kế, lúc đó cả Thái Lan sẽ chấn động một tin tức, diễn viên nổi tiếng Mile Phakphum Romsaithong thừa kế tập đoàn tài phiệt của Thái Lan hay sao? Chắc hẳn kiếp trước hắn đã tích đức tích phước rất nhiều nên mới sinh ra ở vạch đích như vậy.

"Phải rồi, cậu thấy cậu nhóc kia thế nào?"

"Ai cơ?"

"Thì là Apo đó, cậu nhóc đó. Không phải cậu đang tìm người mẫu cho hãng thời trang của cậu à? Cậu nhóc đó cũng được lắm."

"Tôi sẽ xem xét sau."

Sắp tới hãng thời trang của tập đoàn sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới, lấy cảm hứng từ kiến trúc Ai cập cổ đại, rất ít người mẫu có thể phù hợp với phong cách lần này nên Mile vừa phải đóng phim vừa phải tự mình liên hệ với các công ty người mẫu nên dạo gần đây sức khoẻ cũng rất kém, ăn uống cũng không được điều độ nên trông hắn gầy hẳn đi. 

Nghe quản lý nhắc tới bạn diễn, bất giác Mile quay người nhìn sang Apo, cậu ta vẫn như ngày nào, khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cười thật tươi, giống như ánh mặt trời vậy. Nếu để so sánh Apo với một loài hoa, thì hắn nhất định sẽ liên tưởng tới bông hướng dương hoặc chính cậu ấy đã là một bông hoa rồi.

Nhìn em mà xem, nụ cười ấy đáng lẽ chỉ nên dành cho mình tôi, chỉ có tôi mới có quyền được thấy em cười...

"Cũng không tệ đâu, coi như là giúp đỡ cũng được."

Mile cũng không đáp lại, chỉ gật đầu cho qua rồi lấy xe quay trở về nhà. Đóng phim đúng là rất cực khổ, nếu như không làm tốt sẽ phải làm đi làm lại rất nhiều lần, không giống như kinh doanh, muốn thành công thì phải liều lĩnh, đôi lúc còn cần phải dựa vào vận may của mình mà tìm được chỗ đứng cho bản thân. Vừa hay, Mile Phakphum Romsaithong có cả sự thông minh, khôn ngoan lẫn may mắn.

Lái xe được một đoạn thì tiếng chuông điện thoại rung lên, Mile bật máy lên thì thấy là cậu nhóc Apo kia gọi tới, hắn bất giác mỉm cười mà ấn đồng ý cuộc gọi, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên mang lại cho hắn cảm giác có chút yên bình.

"Tôi nghe anh đã về rồi, chỉ là muốn mời anh ăn cơm, không biết anh có bận gì không?"

Apo mở lời muốn mời hắn đi ăn cơm, chẳng qua hôm nay giữa cảnh quay của hai người có nhiều hành động thân mật, Apo trong lúc lúng túng thì Mile là người đã dẫn dắt cậu từng chút một, giải thích cho cậu hiểu rằng đối với nhân vật như vậy thì nên có cảm xúc như thế nào, cần phải làm những gì, thể hiện ra sao? Cậu nhóc cảm thấy Mile giống như một người anh trai lớn hơn mình, trưởng thành và biết cách chăm sóc, quan tâm những người em của mình vậy.

Apo cũng rất có cảm tình với Mile, đây là bộ phim đồng tính đầu tiên cậu đóng, cũng chưa từng thân mật với bạn diễn nam quá nhiều. Bất ngờ được trở thành nhân vật chính, Apo cũng chưa chuẩn bị thật kỹ tinh thần, phim cũng có rất nhiều cảnh nóng, một tấm chiếu mới như cậu sao có thể không lúng túng được chứ?

"Không cần lo lắng, rồi sẽ ổn thôi. Còn việc ăn cơm, chắc phải hẹn khi khác, hôm nay và ngày mai tôi đều bận."

"Vậy thì hẹn anh khi khác..."

Mile cảm thấy Apo có chút thất vọng, bản thân hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt buồn thiu như chú mèo nhỏ bị giành mất đồ chơi, quả nhiên hắn không nhìn lầm người, có chút đặc biệt và đáng yêu, giống như một thiên thần nhỏ vậy. Nếu đã là thiên thần, hắn lại càng khao khát nắm lấy đôi cánh của đối phương, để họ không thể trốn chạy được nữa.

"Nếu có dịp, tôi sẽ gửi tặng cậu một bó hoa."

Hai người nói chuyện được một lúc thì Mile cũng về tới căn hộ, tâm trạng tốt lên rất nhiều sau khi nói chuyện cùng đối phương. Cũng có thể nói, Apo đang chữa lành tâm hồn cho Mile, dù cả hai mới chỉ cùng nhau đóng phim không bao lâu, tiếp xúc cũng không quá nhiều, nhưng đủ để Mile cảm thấy thoải mái và muốn ở cạnh đối phương lâu hơn một chút.

"Hôm nay tôi cảm thấy cậu nhóc kia cũng không tệ, đôi lúc cảm nhận được hình bóng của em ở cậu ta..."

Mile hay có thói quen viết nhật ký, những lúc không biết phải làm gì, hắn đều ngồi xuống bàn, viết ra những suy nghĩ của bản thân, sau đó lại tự độc thoại với chính mình, nhìn tấm ảnh chụp cùng cô gái nhỏ của mình mà tâm sự, hắn từ lúc nhận phim tới giờ có chút thay đổi, cởi mở hơn, tiếp xúc với người khác nhiều hơn.

"Mười năm rồi, thiên nhỏ tôi yêu năm mười chín tuổi."

Năm hắn mười chín, đã từng có suy nghĩ sẽ làm mọi cách trói buộc người ấy lại bên cạnh mình, thậm chí là phải làm những điều bỉ ổi nhất. Hắn là một tên ác quỷ tham lam, chỉ muốn cắt đi đôi cánh của thiên thần, giam giữ người đó ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng rồi hắn nhận ra không có gì là vĩnh viễn, không có gì gọi là tình yêu vĩnh cửu, người ấy cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời hắn, giống như chưa từng xuất hiện.

Mười năm tuổi thanh xuân, mười năm là cái giá của hắn phải đánh đổi với thời gian để chờ đời một người. Tình yêu của hắn không mãnh liệt như ngọn lửa, bình yên và dịu dàng như những tia nắng cuối thu, xua tan đi hơi lạnh đang cận kề tới. 

Cô gái ấy cũng như vậy, là tia nắng duy nhất trong trái tim Mile.

Nhưng chẳng có tia nắng nào mãi toả sáng cả, khi màn đêm buông xuống thì nó cũng biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro