3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ít khi Mile để quản lý lái xe đưa mình tới, hắn thích tự mình lái xe hoặc là ít nhất là hắn không muốn ai ngồi lên ghế phó lái của mình. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, Mile theo thời gian địa điểm tới chỗ casting như đã hẹn, trong lòng không chút gợn sóng, thản nhiên bước vào bên trong.

Khi hắn vừa tới, có một số người liền trầm trồ, một số người lại không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bởi lẽ, Mile Phakphum Romsaithong sẽ không tới mấy chỗ đông người như vậy, đặc biệt đây còn là buổi casting phim BL.

"Trông anh ấy đẹp hơn trên ảnh nhỉ, cảm giác thật quyến rũ."

"Nghe nói Mile Phakphum vốn là thiếu gia tài phiệt, đóng phim chỉ là phụ thôi nên rất ít khi xuất hiện, bất ngờ thật đấy!"

"Vở kịch mới công chiếu gần đây của Mile rất hay, mấy người có dịp tranh thủ nên xem một lần."

Nói Mile Phakphum nổi tiếng thì cũng không hẳn mà nói không nổi tiếng cũng không đúng. Vì trên cơ bản, hắn đã là thiếu gia giới tài phiệt của Thái Lan, lại còn tham gia vào giới giải trí đầy khắc nghiệt này. Nếu để so thì chỉ sợ người hâm mộ của tất cả người trong này cộng lại cũng không bằng một phần của hắn.

Vừa giàu vừa tài giỏi, lại còn có vẻ ngoài điển trai quyến rũ, ai mà không thích chứ? Đáng tiếc Mile lại là người kín đáo, không thích giao lưu quá nhiều nên họ cũng chỉ ngậm ngùi nhìn từ xa.

"Cậu trai kia, trông rất quen..."

"À ý cậu là Apo Nattawin đó hả? Hình như cậu ta từng là đàn em trong trường diễn xuất của cậu đấy, bé hơn hai tuổi thôi."

Chờ đợi nửa tiếng thì quản lý cũng đã tới, Mile không thích kẻ đi muộn, nhưng đối phương cũng đã giải thích rằng gia đình có chút chuyện nên tới muộn, hắn cũng chỉ biết gật đầu bỏ qua, chuyện gấp thì đành biết vậy, bất khả kháng mà.

Trong lúc ấy, đôi mắt của hắn cứ dán chặt lên người nào đó, cảm giác rất quen, giống như đã gặp từ đâu đó trước đây. Nhưng hắn không nhớ ra là ai, mà cũng không có nhu cầu cần biết, đối với hắn mà nói, không ai quan trọng bằng thiên thần nhỏ của hắn cả.

"Cậu ấy đáng yêu thật đấy, cười lên trông cũng rất xinh, giống như mặt trời ấy nhỉ?"

"Ừm."

Quản lý bên cạnh hắn cũng hướng mắt tới Apo Nattawin kia, trông thấy đối phương cười, gã ta cũng bất giác cười theo. Mile thì tuyệt nhiên chỉ ừm một tiếng, trong lòng bất giác đôi chút rung động, nhưng hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ vì đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy một người giống như thiên thần nhỏ của hắn tới thế.

Cái cách mà Apo truyền cảm hứng thật giống với thiên thần nhỏ của hắn.

Càng ngắm, hắn lại càng thấy đối phương trông không tới nỗi nào. Làn da bánh mật khoẻ khoắn, khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào thấy mỉm cười, khiến những người xung quanh cũng mỉm cười theo. Trong lòng có chút gợn sóng, mong muốn tham lam muốn được cùng đối phương hợp tác một lần, biết đâu may mắn thì ngay hôm nay lại có thể thì sao?

"Có muốn làm quen xung quanh không? Thấy cậu rất để ý cậu nhóc kia."

"Không cần thiết, vào được đoàn phim đã rồi tính sau."

Quản lý cũng nhận ra ý tứ của Mile nên lên tiếng trước, kết quả là hắn không những không đồng ý, ngược lại còn lạnh lùng quay đi chỗ khác. Cũng phải, hắn đã giữ cái thái độ này được mấy năm rồi, cứ tự mình thu mình lại, rồi sống trong một chiếc vỏ mãi không chịu thoát ra, người khác nhìn vào cũng chỉ thấy một vị vua quyền lực ngự trên ngai vàng nhưng đôi vai lại mang nặng sự cô độc.

Buổi casting diễn ra thuận lợi, phải đợi thêm vài ba ngày nữa mới chính thức xác nhận diễn viên, thời gian này hắn lại càng nhàn hạ hơn bao giờ hết. Không ở nhà cũng sẽ tới phòng tập, sau đó sẽ về nhà nửa ngày rồi lại vội đi, cha mẹ có muốn giữ lại cũng không được. Đôi lúc hắn sẽ ở trong phòng thu, ngân nga vài câu hát rồi sáng tác hay thậm chí còn tự mình diễn lại vở kịch mà mình tâm đắc nhất.

Hắn nhớ người ấy của hắn rất thích đọc sách, nói rằng bản thân sẽ cố gắng kiếm thật nhiều rồi mở một tiệm sách nhỏ ven hồ, bên trong sẽ có cả pha chế cafe để phục người tới đọc sách. Hắn vẫn luôn ghi nhớ điều đó, hắn cũng đã mở một tiệm sách như mong muốn của người ấy, thậm chí còn tự mình học pha chế cafe, thi thoảng nghỉ ngơi cũng sẽ tới đây.

@quanly9294: Có kết quả rồi, không biết cậu nhận được chưa?

@milephakphum: Tôi chưa thấy gì cả, sao thế?

@quanly9294: Đương nhiên một diễn viên thực lực như cậu thì nhận nhân vật chính là hoàn hảo rồi. Cậu đọc qua nhân vật rồi chứ, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy cậu là một thiếu gia xã hội đen bước ra từ trong tiểu thuyết.

@milephakphum: Vậy còn người đóng cặp với tôi?

@quanly9294: À, là cái người mà cậu chú ý lần trước, Apo Nattawin thì phải.

Quản lý vừa mới nhắn tin thì hắn cũng nhận được thông tin đã trúng casting, cũng không quá bất ngờ lắm, vì Mile đã nắm chắc phần thắng chín mươi phần trăm, chỉ cần thể hiện thật tốt là đủ. Điều hắn quan tâm hiện giờ là người đóng cặp với mình là ai, tuy rằng không quá hứng thú với việc đóng phim đồng tính nhưng ít ra hắn vẫn có chút mong chờ đối phương là cậu trai kia.

Thấy quản lý nhắn tin tới đó, hắn cũng không trả lời lại mà tắt máy tính, nằm lên giường nghỉ ngơi. Quả thật hắn có chút mong đợi rằng người đóng cặp với mình là Apo, trong một phút giây nào đó hắn cảm nhận được đối phương thật giống với thiên thần của hắn, ít nhất là với nụ cười toả nắng đó. 

Apo Nattawin cũng là một thiên thần nhỏ, ấm áp và ngọt ngào.

Mile thấy không còn sớm, tính rướn người tắt điện thì điện thoại bỗng rung lên, hắn theo thói quen cầm lấy mở ra. Là tin nhắn từ số lạ, bình thường cũng chẳng có mấy ai biết được số riêng của hắn, ngoại trừ gia đình, bạn bè thân thiết và quản lý. 

[Chào anh, tôi là Apo - Nattawin Wattanagitiphat, là bạn đóng cặp với anh, mong được giúp đỡ nhiều hơn.]

Mile đọc được tin nhắn có chút buồn cười, không nghĩ rằng cậu bạn nhỏ này lại trông đáng yêu như thế, cách nhắn tin chào hỏi cũng thật giống máy móc được lập trình sẵn, làm Mile muốn trêu trọc cậu ấy một chút. Nhưng mới quen như vậy thì thật không phải phép, nên hắn cũng không nhắn gì nhiều, chỉ trả lời một câu rồi quyết định tắt máy đi ngủ.

[Sau này nhờ cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé, cậu bạn nhỏ đáng yêu.]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro