chap 8 h+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng mà!" Take dùng hai tay che lấy gương mặt mình

Anh nhẹ nhàng mở tay cậu ra

-" Sao thế? Lẽ nào em tính để tôi phá hủy thành phố sao?" Hắn ghì chặt lấy cậu

-" Không... tôi thực sự ko thể" take cắn môi

-" Cứ làm theo những gì tôi bảo là đc" anh luồn tay vào áo cậu

-" Khoan- ... nếu anh cần một omega an ủi thì... để tôi gọi một omega đến giúp anh nhé" take cố đẩy anh ra

-" Em nghĩ gì vậy? Ý em là đưa người khác đến thay em sao? Hahahaha..." hắn bật cười

-" Cái j??"

-" Cứ thử đi! Rồi tôi sẽ phanh thây tên đó trong tức khắc đấy!" Vừa nói anh vừa dùng móng tay nhọn của mình chỉ vào người cậu

-" An-anh..." cậu sợ hãi

-" Ngoan nào! Takemichi! Em ko đc rời bỏ tôi"

-" Manjiro anh-anh có thể...nói tôi nghe tôi nên làm gì đc ko?" Cậu hỏi anh với chất giọng run run

-" ... làm tình với tôi" anh đáp

-" Sao cơ?" Cậu ko dám tin vào tai mình

Anh đặt tay lên bụng cậu và nở một nụ cười điên rồ

-" Tôi đã luôn tự hỏi bên trong em... ko biết nó sẽ như thế nào nhỉ?"

Đột nhiên take cảm thấy vô cùng sợ hãi, khác với mọi khi ở bên anh. Cảm giác an toàn anh đem đến bấy lâu nay bây giờ đã trở thành sự sợ hãi

Ngay từ bé take đã có khả năng cảm nhận đc nơi nào là an toàn nhưng ngay bây giờ các giác quan của cậu đang cảnh báo rằng cậu phải chạy ngay đi nếu ko mọi chuyện sẽ ko thể kiểm soát đc nữa

Riêng với anh, hội chứng sợ alpha của cậu ko bị đánh thức có lẽ vì anh là một người đặc biệt

Vốn dĩ trước mắt cậu bây giờ là một con quái thú với sức mạnh khổng lồ vừa chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm vô cùng nguy hiểm

Nếu là người bình thường đáng lẽ ra take đã run bần bật rồi nấp vào một góc sợ hãi rồi nhưng có gì đó rất lạ

Cậu chẳng những ko sợ anh mà dường như cảm nhận đc một thứ gì đó rất quen thuộc

Mùi tin tức tố của anh gợi lại những kí ức cậu đã đánh mất

Thoáng chốc bóng chàng trai hôm nào lại xuất hiện

Vẫn hệt như trong mơ, mái tóc vàng cùng đôi mắt đen huyền

Take tự hỏi

-" có phải Manjiro và anh ta là cùng một người ko?" Cậu mở to mắt

Bật dậy ôm lấy gương mặt anh

-" Anh ... có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi ko?" Cậu hỏi

-" em vẫn chưa nhớ ra sao?Bạn đời của tôi" anh hôn cậu

-" A ... đợi ..." cậu đẩy anh ra

-" Có vẻ như những tiếp xúc thân mật sẽ giúp chúng ta lấy lại kí ức đấy" anh lè lưỡi ra

Vì bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tin tức tố của 04 cơ thể cậu đã xảy ra phản ứng

-" Nóng quá! Giống hệt lúc phát tình vậy" take khó khăn thở dốc, cậu nắm chặt lấy áo mình

-" em thấy rồi chứ? Chúng ta là một cặp" anh hôn lấy cậu

Kí ức thì thoát ẩn thoát hiện, đầu take vô cùng đau

-" Take..."

-" Sống"

-" Chạy đi!"

-" Anh yêu em"

-" đừng làm đau em ấy!"

-" Mikey em đau quá!"

-" Phải sống thật tốt em nhé"

-" Hãy hứa đi"

-" takemichi sẽ chỉ là của một mình anh"

-" chỉ mình anh"

-" một mình anh"

Mảnh vỡ kí ức cứ rơi lác đác rơi vỡ vụn xuất hiện trong đầu cậu nhưng ko theo một tình tự nào

Cậu đã nhìn thấy một nụ cười rất hạnh phúc và cũng nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ

Cảm xúc cậu dần trở nên hỗn loạn

04 mở thắt lưng cậu ra

-" không được mình đã hứa với người đó rồi!" Take liền phản kháng

Chát

-" Anh là ai?"

-" ... "

Take choáng váng đỡ lấy đầu mình vì vô tình chạm phải nút mở tivi nên nó đã bật lên

Đài truyền hình đang đưa tin về anh- con quái vật đã hủy diệt khu thí nghiệm lớn nhất toàn cầu

Bọn họ đang tiến hành di dân đi và đang tìm kiếm anh

Trên đó còn ghi cậu đã bị anh bắt đi hay nói cách khác bọn họ cho rằng cậu đã chết

Lúc này hắn đột nhiên nhìn cậu với đôi đồng tử đỏ rực và anh nghiến răng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn

Cỏ vẻ Manjiro đang nổi giận

Cơ thể take liền mềm nhũn ra vì sợ hãi

Cậu có cảm giác người đó ko phải Manjiro anh ta à ko thứ đó là con quái vật mà mọi người tránh né

Chính xác hơn đó chính là 04

Theo bản năng sinh tồn Take lấy bình hoa đập vào đầu anh rồi bỏ chạy

-" Đó ko phải Manjiro! Mình đã ở bên anh ta rất lâu nên hầu như biết rất rõ mọi thứ của anh ấy và mình dám chắc thứ đó ko phải anh ấy"

Take hoảng sợ và lấy hết sức bình sinh bỏ chạy

Cậu nhận ra tất cả mọi người đã chuyển đi hết rồi cả khu phố giờ chỉ còn lại mình cậu mà thôi

Take cố suy nghĩ cách để sống và bày ra một cái bẫy

04 đang rất tức giận nó đi đến đâu mọi thứ đầu bị tàn phá đến đó

Nó gầm lên và gọi tên cậu

-" Takemichi"

Ngửi thấy mùi cậu nó liền tiến vào một cửa hàng nơi cậu đang lẩn trốn

Hắn dừng lại trước một cái tủ lớn

-" em quá xem thường tôi rồi đấy!" Hắn vừa phẩy tay một cái chiếc tủ liền tan thành những mảnh vụn

Take đột nhiên lao đến và đổ lên người hắn thứ gì đó rồi bỏ chạy

-" Mình ko thể chịu nổi anh ta đâu! Anh ta là kết quả của việc kết hợp gen mèo và người lại để tạo ra vũ khí sinh học của loài người! Nếu xét về sức mạnh và thể chất 04 đã vượt qua gấp 1000 lần con người rồi huống hồ chi là về tình dục. Chưa hết mình còn nghe nói dương vật của nhân miêu có gai nữa. Mình còn chưa kịp yêu ai cơ mà nếu ngủ với anh ta thì chắc mình sẽ chầu ông bà mất" 

Vừa chạy take vừa cầu nguyện tổ tiên thánh thần giúp đỡ

Take ngồi lên một chiếc moto rồi chạy ngay đến bãi biển

Đến nơi cậu liền đi vào dòng nước

Hành động này của cậu là gì?

Tự sát?

Không! Vì mèo ghét nước nếu ở trong nước anh ta sẽ ko bắt cậu được

Take đeo thiết bị hỗ trợ thở dưới nước và lặn xuống nước đây là hi vọng sống duy nhất của cậu nếu thất bại đồng nghĩa tấm thân cậu giữ gìn suốt bao nhiêu năm qua sẽ tàn úa như cách mà một bông hoa kết thúc cuộc đời tươi đẹp của nó

-" Nghĩ lại thì mình cố gắng suốt bao nhiêu năm qua vì cái gì ấy nhỉ?"

-" Mình ko biết vì sao cứ muốn cứu người! Cảm giác như đã đánh mất gì đó trong quá khứ vậy? Mikey sao? Cái tên này nghe quen thật! Tiếng gọi Manjiro lại càng quen thuộc hơn" cậu rơi vào trầm tư

-" Mà anh ta có đang ổn ko nhỉ khi nãy mình đã ném rất nhiều cỏ mèo vào anh ta. Có khi nào anh ta đang làm những hành động giống như một con mèo hay ko nhỉ?" Cậu tưởng tượng ra và liền cảm thấy xấu hổ

-" Ai ya quả nhiên vẫn ko nên suy nghĩ quá nhiều!" Take cố trấn tỉnh mình

-" mà ngoài anh ta ra mình chẳng còn ai thực sự thân thiết cả! Có lẽ mình ko muốn anh ta chết!" Cậu nhíu mày

Take đang lo lắng cho gã

Bỗng đột nhiên take cảm thấy rất tối thông qua mặt nước take đoán đó có vẻ là nhật thực

-" Gì đây? Điềm báo xấu à?" Take lo lắng

Bỗng có ai đó lao vào mặt nước và nắm lấy tay kéo cậu lên

-" M-manjiro!!!!"

-" Ko thể nào "

Trong lúc cậu đang bất ngờ thì chợt nhận thấy có gì đó đang quấn chặt lấy eo mình. Nhìn lại mới thấy một sợi dây kì lạ nào đó

Take cố mở nó ra nhưng ko đc, càng dùng sức mở thì nó siếc lại càng chặt. Lúc take đang cố mở nó ra thì anh đã ghé sát mặt cậu

Một đôi mắt trông hệt như loài mèo chỉ khác là cái màu đỏ rực trông vô cùng ớn lạnh đó. Take ngây người nhìn anh

Anh lấy tay cậu đặt lên đầu mình

-" êm vậy? Thứ gì thế?" Take tự hỏi

Cậu hoảng loạn_ing vì thấy đôi tai mèo của anh

-" đừng- đừng nói cái dây đang quấn lấy tôi là chiếc đuôi của anh đấy!" Take khóc thét lên

-" Toang cmnr" cậu thực sự hết đừng chạy rồi

-" Có gì mình từ từ nói chuyện nha anh trai tôi có thể giải thíc-"

Anh lao vào hôn lấy cậu một nụ hôn dồn dập gượng ép, Cậu đâm ra hoảng sợ cố đẩy anh ra.

-" Ưm..."

Anh ta ôm chặt lấy cậu, tin tức tố gã như dồn dập hơn cơ thể cậu đã bước vào trạng thái sẵn sàng đón nhận sự tiếp xúc với Alpha

Take mơ màng tựa vào vai anh thở dốc

Vừa nhìn lại cậu đã thấy cả hai đang nằm trên giường mình

Anh ta tiếp tục hôn cậu, lực anh ta dùng cũng đủ làm cậu đau đớn

Cả hơi thở anh ta và cậu trở nên gấp gáp, hơi ấm của nhau được truyền đến đối phương

Anh cắn môi cậu chảy máu và liếm sạch máu cậu

Chiếc đuôi anh ta quấn chặt lấy chân cậu nhất quyết ko buông

Vì hôn dồn dập nên cậu cảm thấy khó thở

Biết được điều đó anh ta mới chịu buông ra

-" Cơ thể mình lạ quá " take nhạy cảm đến lạ thường

-" ha... takemichi... tôi yêu em" anh ta hôn lên cổ cậu

-" Nhìn xem em muốn tôi đến nhường nào kìa" hắn trượt xuống ngực cậu

Roẹt

Quần áo cậu bị xé rách ra

-" A..." take dùng chăn che người lại

-" mở ra nào nào tôi ko biết mình sẽ làm j tiếp theo đâu" anh ta thì thầm bên tai cậu

Take xấu hổ ko mở

Anh ta đành cưỡng chế cậu lấy thắt lưng khóa tay cậu lại đặt lên trên

-" Anh-" gã hôn cậu

Đến khi take mệt lả ko thể chống cự nữa gã mới dừng hôn cậu

-" a..n...h"

Gã hôn lên ngực cậu, xoa nắn cặp nhũ hoa một cách thô bạo

-" Ư...dừng..."

Manjiro đột nhiên ngậm lấy nó

-" anh-... tên biến thái... này!...ư"

Chụt

Gã bắt đầu dùng lực múc lấy nó

-" dừng .... dừng lại..." take đá chân vào lưng anh

Hắn liền đặt chân cậu lên vai hắn mặt tỉnh bơ bảo

-" Tôi muốn vào trong em"

-" không-"

Anh ta bôi thứ chất nhờn gì đó lên người cậu và chạm vào nơi đó

-" a... Không..." take phản kháng

-" nằm im" anh ta vừa nói xong một thứ sức mạnh nào đó như nuốt sạch hết sức của cậu

Take bất lực ko cử động được

Anh đưa ngón tay vào trong

-" ư..."

Có vẻ cảm nhận chưa đủ anh ta tiếp tực đưa tận 4 ngón tay khác nữa vào

-" hức... anh điên.... rồi... sao"

Take giật thót lên

-" Có vẻ được rồi nhỉ?"

-" được con m* nhà anh" take giận đến nổi chửi tục

Gã cởi đồ ra , một cây súng kích thước lớn vô cùng từ trước đến giờ cậu mới được nhìn thấy

-" Á... ôi mẹ ơi không" take gào thét

-" đừng hét"

Take bị khóa miệng ko la lên được

Hắn đột nhiên mở chân cậu ra rối cúi người xuống làm gì đó

-" hắn làm cái gì vậy? Tên này điên r- ức"

-" Anh- làm gì vậy? Sao lại ngậm nó nó rất bẩn đấy!"

Manjiro im lặng ko đáp chỉ tiếp tục làm nó

-" ư...ưm hức" người cậu run rẩy và giật nảy lên

-" dừng lại!" Take nắm đầu anh

-" tôi-.... tôi ... ko ổn rồi..."

Anh ta biết cậu sắp ra nên càng làm mạnh hơn và...

-" em ra rồi này"

Hắn liếm lấy thứ chất nhờn đó

-" tên này điên à! Bẩn đó!" Cậu nắm đầu anh lắc

-" tới lượt tôi nhé!" Hắn bảo

-" Gì cơ?"

Gã đè cậu xuống, anh ta mặc dù gầy nhưng lại trông như tràn đầy sinh lực vậy

Gã đặt thứ đó lên bụng cậu và đưa tay cậu chạm lên

-" Không- nó có gai đúng chứ tôi ko muốn!" Take

-" ai bảo em như thế?"

-" ai cũng được!" Cậu né tránh

-" Có phải thằng nhóc kia không?" Anh ta trầm xuống

-" ai?"

-" Thằng nhóc tôi suýt giết ấy!"

-" không phải! Tiến sĩ đã nói với tôi"

-" ... tiến sĩ sao? Cứ mặc kệ đi em thử xem nó có gai hay ko là bt ấy mà"

Hắn đặt nó xuống

-" đừng mà tôi-tôi sợ lắm "

-" đừng lo! Em sẽ mãi mãi là của tôi!" Hắn nở một nụ cười đáng sợ

Nó tiến vào trong

-" a..." cậu run rẩy nắm lấy áo anh

Chưa kịp để cậu ổn lại anh liền thúc sâu vào

-" Hức..."

-" Hư...hức... đau quá!"

Anh hôn lấy cậu

-" Sẽ ko sao đâu! Em sẽ ko cảm thấy đau nữa nhanh thôi"

Gã bắt đầu di chuyển

-" A..."

-" ư"

Bạch bạch

Bạch bạch

-" Tiếng.... gì ...vậy?"

-" từ nơi đó của em đấy! nó đang rạo rực lên đây này" anh liếm láp ngực cậu

Chiếc đuôi hả quấn lấy eo cậu

-" Có phải ...vì... bạc hà mèo... ko?"

-" không! thứ đó chỉ làm tôi hơi ngứa ngáy chút thôi"

-" ưm"

-" Cuối cùng cũng có được em rồi" hắn bế cậu lên hôn cậu và đưa tay giữ lấy eo cậu ko ngừng tiến sâu vào trong

-" Ah...ư...không "

-" tôi muốn em gọi tên tôi!"

-" con mèo chết tiệt" cậu nắm lấy tai anh

-" nói lại đi nào" gã thúc sâu vào trong cậu

-" hức..." take đau đớn giật thót lên

-" Manjiro"

-" ngoan lắm!" Gã hôn cậu

-" a..ưm.."

-" bao lâu... hức ...mới ...xong ...vậy?" Take

-" thành thật mà nói tôi chẳng muốn dừng đâu" gã mỉm cười

-" tên chết tiệt..."

Kí ức lần nữa xuất hiện thông qua từng nhịp thúc của hắn

Lời hứa

Tôi sẽ mãi mãi là của anh

Không bao giờ lìa xa

Cứu sống tôi

Chàng trai không màng đến mạng sống chấp lấy tính mạng của mình bảo vệ tôi

-" em nhất định phải sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro