Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello m.n là tôi đây, bộ truyện này là bộ truyện đầu tiên tôi viết trên máy. Tôi chỉ thường viết ra vở thôi. Nên mong m.n ủng hộ nhé. Và đây là fanfic nên sẽ không thể bám sát cốt truyện chính nên là cấm chửi tôi dưới mọi hình thức nhe:")
____________________________________________________________
Nhìn từ xa cậu thấy có thân ảnh một người con trai đang ngồi trên ghế. "Tỉnh rồi sao TAKEMICCHI YÊU QUÝ của tôi" người con trai ấy quay lại nói chuyện với cậu khiến cậu ngạc nhiên. Vì sao ư? Vì người đó không ai khác chính là Mikey. Người mà cậu và Naoto tìm kiếm mỏi mắt vẫn không thấy đâu, giờ lại đang ngồi trước mặt cậu, là 1 Mikey bằng xương bằng thịt. "Mikey rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy, có là tôi tìm cậu mệt lắm không". Cậu thấy người kia không trả lại liền nói tiếp "Nhưng mà trước tiên cậu tháo cái còng tay này cho tôi được không". Người kia nghe đến đây liền cất lời"KHÔNG". Chẳng ngắn chẳng dài anh nhanh gọn từ chối."Thế cậu...có thể cho tôi mặc quần áo được không...?" cậu ngại ngùng trả lời, bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi(/*/_/*/) . Nhưng anh vẫn không trả lời làm, cậu ghét sự im lặng này"Mike..."Nếu tôi thả còng tay cho cậu thì mày có trốn đi không?" Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã cướp lời của cậu nói trước rồi, mặc dù anh đang quay mặt nói chuyện với cậu nên không thể thấy biểu cảm của anh nhưng...cậu vẫn cảm nhận được sự u sầu trong lời nói đó, cứ như là cậu sẽ thực sự rời đi vậy. "À...ưm đơn nhiên rồi, tôi sẽ không đi đâu cả." "Vậy chúng ta móc nghéo nhé..." Anh quay đầu lại và nở một cụ cười thật tươi của ngày xưa với cậu...Nhưng lại vụt tắt" Nếu cậu dám làm trái thì sẽ bị tôi phạt đấy nhé." Thay vào nụ cười trong sáng lúc náy thì lay vào đó là một nụ cười quỷ dị, gương mặt có chút phấn kích đôi đồng tử co lại và xám xịt đi. Điều đó kiến cậu sợ, nhưng vẫn phải hứa chứ không chưa biết tên này sẽ làm gì cậu đâu" Đu...được tô..i hứa"   "Tốt". Cậu thở dài nhẹ nhõm khi anh vừa dứt câu, nhưng mà...CẬU KHÔNG MẶC 1 THỨ GÌ TRÊN NGƯỜI HẾT LẠI CÒN BỊ TRÓI TRÊN GIƯỜNG VỚI TƯ THẾ THẬT MẤT MẶT VÀ XẤU HỔ.

    "Anou...Mikey à... cho tôi mặc quần áo và tháo cái còng tay có được không(/*/_/*/)" Cậu nói giọng ngại ngùng nhìn Mikey với ánh mắt gò bó. " À ha tất nhiên rồi nhưng..."
"Nhưng gì cơ?" Cậu hỏi anh với giọng ngơ ngác. Anh không trả lời, lặng lẽ vuối ve thân thể cậu, cậu theo phản xạ mà giật nảy mình khẽ rên ra những tiếng rên đứt quãng"A...ưm Mi...key à"

Anh vẫn không trả lời tiếp tuc làm loạn khắp cơ thể cậu, anh vuốt ve khuôn mặt của cậu từ từ trượt xuống xương đầy kiêu gợi kia quai xanh kiêu gợi kia, anh cúi xuống liếm mút đôi môi kia dùng lưỡi tách hàm răng trắng ngần của cậu. Nhưng cậu lại cự tuyệt không cho anh liền lướt tay xuống đưới ngắt đầu ty đã cương lên từ khi nào "A.." miệng của cậu mở ra con sói kia liền lợi dụng cậu không để ý mà luồng vào trong. Đụng phải chiếc lưỡi đang dụt dè kia anh không ngần ngại mà đá lưỡi. Cậu phải công nhận rằng anh hôn rất giỏi. Sau mội hồi dây dưa cậu cũng không còn dưỡng khí nữa, cậu khó chịu đập vô lưng anh như để ra hiệu nhưng anh dễ dàng tha cho cậu sao anh vẫn tiếp tục hôn lúc sau lại nuối tiếc rời khỏi, hai đôi môi kia luyến tiếc tách ra kéo thêm sợi chỉ bạc ái muội.

_______________________________________________________

Các bạn muốn biết chap sau như thế nào thì tim và bình luận nha để  tui có động lực mà viết tiếp nhoa.
Spoli tí nhé Takemichi sẽ tát Mikey 1 cái đó nhoa các bae
Các bạn cứ gọi tôi là Six nhoa cho thân thiết còn tui sẽ gọi các bạn là Seven. Tui có ấn tượng mạnh với mấy con số lém nên thông cảm :")
    Đăng vào lúc 9:50
    751 chữ














































=

















































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro