Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn cứ Phạm Thiên bấy giờ đáng sợ đến độ những tên thuộc hạ phải run rẩy, vì sao à?

Vì No.2 của họ đã mất tích gần như nửa ngày trời khi đi làm nhiệm vụ, thường thì sẽ rất nhanh gọn lẹ khoảng 2 tiếng thôi nhưng lần này em mất tích gần hơn 6 tiếng đồng hồ, điện thoại thì chả ai bắt máy.

Không khí đang yên tĩnh đến đáng sợ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đó phát ra từ điện thoại của Kakuchou.

Anh nhìn người gọi đến thì vội nhìn Manjiro sau đó nhanh chóng ấn nút tiếp nhận cuộc gọi. Vừa mở loa ngoài lên thì bọn họ chỉ nghe được tiếng thở hồng hộc của em.

“Sanzu? Mày bị thương đấy à?!” Rindou lo lắng dò hỏi, đầu dây bên kia em chỉ cười một tiếng rồi nói: “X..Xem ra..hộc...hộc...tao sắp...không xong...rồi...khụ!!”

Em khó khăn nói trọn vẹn hết một câu rồi ho ra một ngụm máu, tình cảnh hiện giờ của em có chút thảm đấy à không phải là cực kì thảm hại.

Khi đi giao dịch với bọn đối tác thì em bị chúng chơi một vố, trong màn mưa đạn thì em trúng một đạn ngay bụng, một ngay chân.

Giờ thì khắp người em toàn là máu với máu, khung cản vừa đẹp lại vừa kinh dị, em tự cười chính bản thân sao có thể ngu ngốc bị lừa như thế.

Sau một hồi em mới quyết định gọi cho Kakuchou, em nghĩ anh đang ở một mình nhưng có lẽ em nhầm rồi.

“Mày đang ở đâu?!!” Kakuchou vội lên tiếng hỏi em, nhưng em chỉ trả lời: “Không...không kịp đâu...có lẽ...số của tao tới đây là hết rồi...”

“Hộc...hộc..Kakuchou này...” nghe em gọi anh lên tiếng đáp lại: “Tao đây!”
“Đưa máy cho Vua đi...hộc...hộc...tao muốn nói chuyện với ngài ấy...” Em kiệt sức nói từng chữ, Kakuchou nhìn người đang im lặng nãy giờ rồi đưa điện thoại cho gã.

“Haru...” Gã lần đầu tiên gọi tên em với chất giọng trầm khàn đó nhưng nếu để ý trong giọng gã có chút run rẩy.

“Haha...đây là lần đầu ngài gọi tên tôi đó...” Em khẽ cười, giọng em gần như lạc đi và máu từ miệng cứ chảy ra.

“Vua à...tôi yêu ngài lắm đấy.” Em mỉm cười tỏ tình với gã bằng một lời nói đơn giản và thẳng thắng, ngọt thật đấy nhưng cũng không kém phần chua chát.

“Mày...” Manjiro gã định nói gì đó những đã bị em cắt ngang.

“Xin ngài...đừng nói gì cả...” em nói tiếp: “Tôi yêu ngày, yêu ngài vô cùng. Dù tôi có chết đi thì tình yêu của tôi vẫn còn ở đó, không phai mờ...”

Những lời nói đầy ngọt ngào của em như ngàn nhát dao ghim vào tim gã, từng nhát một khiến tim gã rỉ máu.
“Khi chết đi...tôi sẽ...luôn là...một..vị thần..bảo hộ...cho ngài....Người tôi yêu.” Sau đó không còn gì nữa, em im lặng rồi chiếc điện thoại rớt xuống nền đất lạnh lẽo dính đầy máu tươi.

Bên gã chỉ nghe một tiếng “Cụp” sau đó cuộc gọi kết thúc.

Cũng như mối tình của cả hai cũng đến hồi chấm dứt. Từ lâu em và gã đã nhận thức được là tình yêu của hai tên tội phạm sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng cả hai vẫn không kìm chế được mà yêu nhau, đến với nhau.

Dù sẽ biết có kết quả một âm một dương nhưng không ngờ chuyện đó lại đến nhanh như vậy.

.

.

.

Cuộc đời tôi xung quanh là bóng tối
Nhưng từ khi gặp ngài.

Cuộc sống của tôi như đảo lộn.

Tôi yêu ngài.

Nhưng khi thấy ngài vui đùa bên bạn bè.

Tôi bỗng muốn họ chết đi.

Ít kỷ lắm nhỉ?

Nhưng biết làm sao được.

Tôi yêu ngài còn hơn chính mình.

Có một ngày, ước muốn của tôi thành thật.

Từng người, từng người chết đi.

Họ hoặc chết dưới tay kẻ khác.

Hoặc chết dưới tay chính ngài.

Lúc đó có lẽ tôi vui sướng lắm.

Nhưng khi ngày ngày tôi ở phía sau.

Nhìn ngài, ngài lại nhìn từng người bạn của ngài.

Xem họ sống tốt không.

Xem họ có gặp rắc rối nào không.

Rồi ngài lại ra tay trong âm thầm
Giúp đỡ họ.

Tôi ghen tỵ lắm đấy.

Nhưng không sao cả.

Miễn ngài còn cần tôi.

Thì chuyện gì tôi cũng làm.

Vì đơn giản.

Tôi yêu ngài mà, Vua của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro