Chap 9: Trước thềm giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Art by @90_UN_ on Twitter)

Vận mệnh luôn là một thứ gì đó rất đỗi kỳ diệu. Những thứ mà nó đem đến cho ta, tưởng chừng như là nhỏ nhặt, nhưng đôi khi, nó cũng có thể trở thành một bước ngoặt thay đổi cả một đời người.

.

"Anh biết tôi sao?"

"Tôi... Bởi vì... Tôi là..."

Không hiểu vì sao câu hỏi này của Y/N lại khiến cho chàng trai lạ mặt vô cùng bối rối, cậu cứ luôn ấp a ấp úng như "gà mắc tóc", cả nửa ngày trời chẳng nói được câu nào trọn vẹn. Y/N cũng không lên tiếng hối thúc cậu, nàng chỉ im lặng đứng ở một bên chờ cậu sắp xếp lại từ ngữ của mình.

Có lẽ vì thấy ngại khi để cho một cô gái phải chờ đợi mình, chàng trai liền cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sau vài lần hít thở sâu, tâm trạng cậu cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại, việc nói năng cũng trở nên rành mạch hơn rất nhiều:

"Tôi là... bạn của Mikey."

Vừa nghe chàng trai nhắc đến tên Mikey, Y/N liền phản xạ rất nhanh, nàng quay ngoắt sang nhìn cậu, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Giờ thì nàng đã hiểu lý do vì sao chàng trai này lại biết nàng. Có lẽ là vì Mikey đã kể cho cậu nghe về nàng chăng?

Quả nhiên là trên đời này sẽ luôn có rất nhiều sự tình cờ. Giống như ngay lúc này đây, chuyến đi mua đồ ăn vặt của Y/N cuối cùng lại trở thành một cuộc gặp gỡ với một người ngỡ như xa lạ nhưng lại chẳng phải xa lạ. Thế mới nói, định mệnh luôn là thứ khiến cho ta phải thốt lên trong sự kinh ngạc.

"Trùng hợp thật nhỉ. Tôi cũng có quen biết anh Mikey nữa. Chậc, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này. Mà, tên của anh là gì vậy?"

"Tôi là... Takemichi."

Takemichi? Y/N lại cố gắng lục lọi trí nhớ ngắn hạn của mình, nhưng lần này cũng chẳng khác gì lần trước, nàng chẳng có lấy tí ký ức nào về cái tên này cả. Đây hoàn toàn là một cái tên xa lạ đối với nàng.

Nhìn vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc của Y/N, Takemichi chợt cảm thấy vô cùng đồng cảm, bởi vì cậu cũng giống như nàng, chẳng thể nào ngờ đến cuộc gặp gỡ này. Chợt, tâm trí Take lại đột ngột dẫn dắt cậu nhớ lại dòng ký ức cách đây một tuần trước, vào lúc cậu đang nói chuyện cùng với Tachibana Naoto - cậu em trai ruột kém một tuổi của Tachibana Hinata, vợ sắp cưới của cậu.

"Đây là gì?"

Takemichi tò mò chỉ vào một bức ảnh mà Naoto đang cầm trên tay. Nghe thấy câu hỏi này của cậu, Naoto lúc này mới sực nhớ đến sự hiện diện của tấm ảnh trên tay mình, cậu khẽ "à" một tiếng rồi đưa tấm ảnh đó cho Takemichi xem.

Takemichi nhanh chóng cầm lấy tấm ảnh, cậu nheo mắt, cố gắng nhìn thật kỹ. Hóa ra đây là tấm hình chụp lén Mikey đang ngồi ăn cùng với một cô gái. Nhìn khung cảnh sang trọng xung quanh cả hai người, cậu đoán có lẽ họ đang ăn ở một nhà hàng đắt tiền nào đó. Điều đặc biệt là, Mikey trong ảnh rất khác so với một Mikey mà Takemichi đã từng nhìn thấy trên TV. Tuy vẫn là gương mặt đó, mái tóc bạch kim đó, nhưng thần thái thì lại không hề giống nhau. Nếu Mikey mà Takemichi đã nhìn thấy trên TV là một người trông vô cùng đáng sợ, lúc nào cũng tản mát ra một luồng hơi thở hắc ám, khiến cho bất kì ai cũng đều không dám đến gần, thì Mikey trong tấm ảnh lại chỉ giống như một cậu trai bình thường đang hẹn hò cùng với người yêu của mình. Có lẽ sự khác biệt đó chủ yếu là nằm ở bộ suit sang trọng mà hắn đang diện trên người.

Nhìn gương mặt tươi cười của cô gái và ánh mắt dịu dàng của Mikey, ngay cả người ngu cũng có thể lờ mờ đoán ra được, rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ nhất định không bình thường.

"Cách đây mấy hôm, người của em đã lén theo dõi và chụp lại được cảnh tượng này, Mikey đã đưa một cô gái đi đến một nhà hàng năm sao rất nổi tiếng. Anh cũng nhận ra mà phải không? Khi ở bên cô gái đó, Mikey giống như một con người hoàn toàn khác. Một Mikey luôn ẩn mình trong bóng tối, rất ít khi xuất đầu lộ diện, vậy mà hôm đó lại đích thân đưa một cô gái đi ăn nhà hàng cùng mình, diện trên người một bộ suit vô cùng lịch lãm, đối xử với cô gái đó vô cùng ân cần. Hoàn toàn không giống với hình tượng của một tên ác ma đứng đầu Phạm Thiên chút nào cả. Vậy nên tụi em đã ngầm suy đoán, có lẽ cô gái trong bức ảnh này chính là bạn gái của hắn ta."

Tất nhiên, những điều mà Naoto nói, Take đều cảm nhận được. Tình ý giữa Mikey và cô gái lạ mặt trong tấm ảnh quá rõ ràng và nồng đậm, đến nỗi ngay cả người ngu xuẩn nhất thế gian cũng không thể không nhận ra. Nhưng khi đặt những cụm từ như "hẹn hò", "yêu đương" hay "bạn gái" đứng cùng với Mikey của hiện tại - thủ lĩnh của Phạm Thiên, không hiểu vì sao, Take lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Có lẽ là vì Mikey của bây giờ đã không còn là Mikey mà trước kia cậu đã từng quen biết nữa. Hiện tại hắn đã là người đứng đầu một tổ chức tội phạm mạnh mẽ nhất Nhật Bản, là kẻ mà bất kì ai cũng đều phải cảm thấy kính nể và sợ hãi. Vậy nên Take không tài nào tưởng tượng được viễn cảnh Mikey có bạn gái và đối xử dịu dàng, ân cần với họ, giống như Mikey của lúc trước nữa.

Cậu thậm chí còn không nghĩ rằng Mikey của hiện tại có còn đặt ai vào mắt nữa hay không, chứ đừng nói đến việc hắn yêu tha thiết một người nào đó.

Takemichi vô thức siết chặt tấm ảnh trong tay mình, vô tình khiến cho nó trở nên nhàu nát. Cậu nghiến chặt răng, ánh mắt đang nhìn xa xăm về khoảng không phía trước bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa đong đầy sự quyết tâm.

Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ cứu Mikey, dù cho có phải trả một cái giá đắt đến như thế nào đi chăng nữa.

"Naoto, em có biết thông tin gì về cô gái này không?"

"Hmm... Để xem nào. Cô ta tên là Y/N, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại vẫn chưa tìm được việc làm. Tạm thời em chỉ mới điều tra được nhiêu đây thôi."

Takemichi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ngọn lửa quyết tâm đầy cháy bỏng vẫn luôn không ngừng sục sôi trong đôi mắt cậu.

"Có lẽ sau này anh sẽ đến gặp cô ấy, anh muốn tìm hiểu một số thứ về Mikey."

Ấy vậy mà lại không ngờ, Takemichi thậm chí còn không cần phải chủ động đi tìm gặp Y/N, thì nàng đã tự động xuất hiện trước mặt cậu rồi. Vận mệnh luôn là một thứ gì đó rất đỗi kỳ diệu. Những thứ mà nó đem đến cho ta, tưởng chừng như là nhỏ nhặt, nhưng đôi khi, nó cũng có thể trở thành một bước ngoặt thay đổi cả một đời người.

Giống như cuộc gặp gỡ của Y/N và Takemichi vào ngay lúc này đây.

"Mà... Trông anh bị thương cũng khá nặng đó, anh có cần tôi gọi xe cứu thương cho không?"

Y/N lo lắng nhìn Takemichi. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn tự mình đưa cậu đến bệnh viện, nhưng khi nghĩ đến phương tiện di chuyển hiện tại của mình là cặp chân ngắn này, thì nàng cũng đành lực bất tòng tâm. Mà nàng cũng chẳng thể nào vác cậu ta đi từ đây đến bệnh viện được, cũng không thể tự tiện đưa cậu về nhà của mình. Vì vậy việc duy nhất mà nàng có thể làm, chính là lấy điện thoại ra và gọi xe cứu thương đến.

Câu hỏi đầy sự ân cần này của Y/N đã vô tình kéo Takemichi thoát ra khỏi mớ ký ức hỗn độn của mình. Cậu vô thức ngẩng lên nhìn nàng. Đến hiện tại, Take mới thật sự để ý đến dung mạo của Y/N. Gương mặt của nàng rất nhỏ nhắn, từng đường nét tuy không quá sắc sảo, nhưng lại trông vô cùng thanh tú. Nếu hỏi cậu cảm thấy ấn tượng về đặc điểm ngoại hình nào của nàng nhất, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là làn da trắng hồng mịn màng, cùng với đôi mắt hạnh nhân to tròn kia. Đôi mắt của Y/N khiến cho Take liên tưởng đến bầu trời ngập tràn những vì tinh tú vào ban đêm. Nếu đem so đôi mắt như chứa cả trời sao của nàng, cùng với cặp mắt tựa hố sâu tăm tối của Mikey, thì quả thực là khác nhau xa.

Một cô gái mang vẻ ngoài thanh tao thuần khiết tựa như hạt sương diễm lệ dưới nắng mai thế này, nhìn kiểu gì cũng đều cảm thấy trái ngược hoàn toàn với một kẻ tăm tối như Mikey.

Takemichi chợt nhớ đến một trò mà lúc nhỏ cậu vẫn thường hay chơi, đó là thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ với các cục nam châm. Kết quả là, những cục nam châm cùng cực thì sẽ đẩy nhau, nhưng khác cực thì lại dính chặt lấy nhau không buông.

Có lẽ đó chính là lý do vì sao mà người ta vẫn thường luôn cho rằng, những con người trái ngược nhau về tính cách và lối sống lại rất dễ thành đôi. Giống như những cặp nam châm trái dấu thì sẽ luôn hút nhau vậy.

Mikey và Y/N cũng không phải ngoại lệ.

Bất chợt, Takemichi lại khẽ buông tiếng thở dài, tự kết thúc dòng suy nghĩ miên man của chính mình. Tuy rằng cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi Y/N về Mikey, nhưng đáng tiếc là hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép cậu làm điều đó. Có lẽ cậu nên hẹn nàng khi khác, trong một hoàn cảnh khác tốt hơn. Dù sao thì cậu cũng còn rất nhiều thời gian.

"Tôi không sao. Vết thương nhỏ thôi... Tôi có thể... tự về nhà được, không cần phải... đến bệnh viện đâu. Dù sao... cũng... cảm ơn cô."

Y/N khẽ thở dài bất lực, nói chuyện thều thào đến thế này mà bảo là không sao ư? Có kẻ ngốc mới tin! Nhưng nếu như Takemichi đã nói như thế rồi thì nàng cũng chẳng muốn gượng ép thêm nữa, đành phải lên tiếng thuận theo:

"Vậy thì anh nhất định phải thật cẩn thận đấy. Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho anh. Giờ cũng khá trễ rồi, tôi xin phép về trước vậy. Tạm biệt!"

Nói rồi nàng liền xoay lưng, đi đến nhặt lấy túi đồ mà khi nãy nàng đã đánh rơi trong lúc luống cuống, sau đó cẩn thận phủi bỏ lớp bụi bẩn bám trên nó. Đang lúc định rời đi thì nàng lại chợt nghe thấy giọng nói của Takemichi vang lên sau lưng mình:

"Đợi đã... Có thể cho tôi... xin số điện thoại để... tiện liên lạc... được không? Bởi vì tôi có khá nhiều chuyện... muốn nói... với cô."

Nàng quay lại nhìn Takemichi, vui vẻ mỉm cười:

"Tất nhiên là được rồi."

Nhưng mãi đến sau này Takemichi mới biết, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa cậu với Y/N. Từ nay về sau, cậu sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để gặp và hỏi nàng những điều mà cậu vẫn luôn muốn hỏi về Mikey nữa.

.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, trong căn hộ penthouse xa hoa tráng lệ, có một người đang mang trong mình tâm tình vô cùng kích động.

Mikey trầm mặc đứng trước cánh cửa kính trong suốt, ngón tay kẹp một điếu thuốc vẫn còn đang hút dở. Khói thuốc mờ ảo vấn vít quanh gương mặt hắn, càng làm cho hắn trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết.

Đứng ở vị trí này, Mikey có thể quan sát được toàn cảnh Tokyo hoa lệ lúc về đêm, nổi bật với những tòa cao ốc chọc trời và biết bao ánh đèn rực rỡ. Nhưng hiện tại, hắn lại chẳng hề có tâm trí thưởng thức cảnh đẹp trước mắt mình nữa. Tâm trạng của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi một cú điện thoại vừa rồi.

Ting.

Âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên, đưa tâm trí Mikey quay trở về với thực tại. Hắn nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình, nhanh chóng bấm vào mục tin nhắn vừa mới được gửi đến trên màn hình.

Là một tấm ảnh.

Hình ảnh Y/N đang đứng cạnh một người con trai bỗng đập vào mắt Mikey, hắn khẽ cau mày, tâm tình vốn đã không tốt nay lại càng trở nên khó chịu.

Không quá khó để Mikey nhận ra rằng người đàn ông trong tấm ảnh chính là người bạn đã lâu không gặp của hắn.

Mikey lạnh lùng dập tắt điếu thuốc trong tay mình, vô thức nắm chặt lấy điện thoại, hướng mắt nhìn về khung cảnh thành phố xa xăm bên ngoài cửa kính, khẽ lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi:

"Cuối cùng cũng tìm đến rồi nhỉ."

Takemichi.

Khóe môi Mikey khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Nhưng thứ có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi nhất, có lẽ chính là đôi mắt của hắn lúc này, trông sâu thẳm tựa như một hố trời tăm tối, giống như thể nó có khả năng thu nhốt linh hồn của bất cứ kẻ nào dám nhìn thẳng vào nó. Chẳng ai có thể nhìn ra được bất kì thứ cảm xúc nào ẩn sâu trong đôi mắt đó, cũng chẳng ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì vào lúc này.

Hiện tại, nguồn ánh sáng hiếm hoi trong căn phòng đều dựa vào ánh đèn ít ỏi được khuếch tán từ bên ngoài cửa kính, cùng với chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại của Mikey. Từng ngón tay thon dài của hắn di chuyển thoăn thoắt trên màn hình, lẳng lặng bấm gọi đến số của một người.

"Sanzu, tao có việc muốn giao cho mày."

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro