Chap 6: "Em là tương lai tốt đẹp của tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã từng cho rằng, người như hắn, chắc chắn sẽ không có tương lai.

Nhưng kể từ khi gặp Y/N, hắn đột nhiên lại có hi vọng vào tương lai của chính mình.

Bởi lẽ, nàng chính là tương lai của hắn.

.

Tuy mọi thứ đã dần đi vào trật tự của nó, nhưng Y/N vẫn không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc nàng đồng ý lời mời của Mikey vào đêm tối nọ, dường như cũng đã được gần hai tuần rồi thì phải.

Mọi thứ không hề giống như nàng nghĩ.

Nơi mà nàng làm việc không phải là ở một công ty hào nhoáng nào đó, mà lại là ở nhà của Mikey.

Trong căn penthouse xa hoa của hắn.

Mikey bảo với nàng rằng hiện nay công ty của hắn đang áp dụng mô hình làm việc từ xa. Hắn còn rất chu đáo phân tích cho nàng nghe về những lợi ích khi làm việc tại nhà, như là giúp gia tăng năng suất lao động hay giảm chi phí cho công ty. Ngoài ra còn tác động tích cực đến môi trường, đảm bảo an toàn cho mỗi người lao động nói riêng và toàn thể xã hội nói chung, chẳng hạn như giúp giảm áp lực lên hệ thống giao thông và lượng khí thải. Tóm gọn lại là, mô hình làm việc này sẽ giúp cho công việc và cuộc sống của mỗi người trở nên cân bằng hơn rất nhiều.

Công việc của Y/N cũng rất nhàn. Việc chủ yếu mà nàng phải làm là giúp Mikey chuyển tài liệu đến một địa chỉ email do hắn chỉ định. Hắn nói với nàng đó là địa chỉ email của một trong những chi nhánh của công ty - phòng triển lãm Modart. Ngoài ra thì thi thoảng, nàng lại giúp hắn giải quyết một số sổ sách kế toán.

Mỗi ngày, Y/N đều được gã tóc hồng đưa rước bằng chiếc Porsche quen thuộc. Khi đã đến căn hộ của Mikey, nàng sẽ ngồi ở phòng khách cùng với hắn, sử dụng laptop của hắn để làm việc của mình, còn Mikey sẽ ngồi ở một bên im lặng quan sát. Vì công việc khá nhẹ nhàng và dễ dàng nên Y/N hoàn thành khá nhanh. Sau đó, Mikey sẽ lên tiếng khen ngợi nàng làm rất tốt, rồi mời nàng cùng làm các hoạt động khác với hắn, như cùng xem phim, uống trà hoặc trò chuyện. Nói là cùng trò chuyện thế nhưng hầu hết thời gian đều là nàng nói, còn hắn chỉ im lặng lắng nghe và lâu lâu nói vài câu phụ họa theo mà thôi.

Thật ra, tuy mang danh là thư ký của Mikey, nhưng Y/N lại cảm thấy mình giống như một người giúp việc cao cấp hơn. Cũng không biết là từ khi nào, cả hai đã thân thiết đến nỗi Y/N thậm chí còn rất tự nhiên xắn tay áo lên... làm việc nhà giúp Mikey. Có đôi lúc nàng sẽ giúp hắn dọn dẹp lại phòng khách, nơi làm việc hoặc nhà bếp để mọi thứ bớt bừa bộn và trở nên ngăn nắp hơn, cũng có lúc nàng sẽ nấu ăn cho hắn, giống như ngay bây giờ đây.

"Nè, anh Mikey, chế độ ăn uống hiện tại của anh không hề tốt cho sức khỏe đâu, anh nên thay đổi đi."

Y/N vừa nói vừa nhanh nhẹn dọn những món ăn mà mình vừa nấu ra bàn. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Mikey và dành hơn nửa tiếng làm việc hăng say trong nhà bếp của hắn, nàng đã làm ra được một số món ăn dựa trên nguồn nguyên liệu mà nàng vừa mua lúc sáng: cơm trắng với trứng omurice, há cảo gyoza và canh miso. Tuy là chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn đống mì gói mà Mikey tích trữ trong nhà. Lần đầu tiên Y/N mở cửa tủ lạnh của hắn ra, nàng suýt thì ngã ngửa khi thấy trong đó chỉ có mỗi nước ngọt và sữa hộp. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra từ trước đến giờ Mikey chẳng bao giờ nấu ăn. Đa phần hắn sẽ chỉ ăn mì gói, thi thoảng thì uống tạm một cốc sữa, và cũng có khi là nhịn đói, chẳng ăn gì cả.

Hắn bảo, hắn không biết nấu ăn, và cũng chẳng bao giờ có ý định học vì việc đó rất phiền phức, mà bản thân hắn cũng rất lười. Chính vì vậy mà mì gói luôn là lựa chọn hàng đầu của hắn, bởi vì quá trình nấu mì chỉ tốn của hắn vài phút, rất nhanh gọn và tiện lợi. Hơn nữa, cũng có nhiều lúc hắn cảm thấy chẳng muốn ăn gì cả.

"Sao anh không thuê người giúp việc đi?"

Nàng thật thà hỏi. Sau đó lại rất tự nhiên gắp một miếng trứng cho vào miệng, vừa nhai vừa im lặng chờ đợi câu trả lời từ người đang ngồi phía đối diện mình.

"Tôi sống một mình quen rồi."

Thấy thái độ có vẻ thờ ơ của Mikey, Y/N chỉ đành khẽ thở dài, bất lực nói:

"Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao anh gầy đến như vậy rồi." - nói rồi liền chu đáo gắp một miếng há cảo đặt vào chén của hắn - "Ăn nhiều một chút."

Bàn tay đang cầm đũa của Mikey bất chợt khựng lại, hắn trầm mặc nhìn miếng há cảo trong bát của mình.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hắn chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi hắn mới lại có được một bữa cơm trọn vẹn, cũng đã rất lâu rồi mới lại có người ngồi ăn cùng hắn.

Và cũng đã từ rất lâu rồi, mới lại có người ân cần gắp thức ăn cho hắn, lo lắng cho sức khỏe của hắn, dịu dàng khuyên nhủ hắn:

"Ăn nhiều một chút."

Đã từ rất lâu rồi...

Mikey nhắm mắt, từng dòng ký ức cũ kĩ chậm rãi trôi qua tâm trí hắn. Nhưng hắn từ lâu đã luôn cố gắng chôn vùi những mảnh ký ức đó, một chút cũng không muốn nhớ đến. Vì vậy, hắn dứt khoát mở mắt ra.

Nếu những điều đẹp đẽ đối với hắn chỉ còn tồn tại trong quá khứ, vậy thì hắn sẽ tự tạo ra một tương lai khác cho chính mình.

Một tương lai còn đẹp hơn cả quá khứ.

Tương lai đó...

Chính là nàng.

Nàng chính là tương lai của hắn.

Mikey nhanh chóng gắp miếng há cảo cho vào miệng, lớp vỏ giòn tan chạm vào đầu lưỡi, đem đến cho hắn những xúc cảm vô cùng kỳ lạ:

"Lúc trước tôi đã quên không nói điều này với cô."

Hắn thấy Y/N nhướng mày nhìn mình đầy thắc mắc thì khẽ cười, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Cô nấu ăn rất ngon."

"A..."

Động tác của nàng bỗng chợt khựng lại một chút vì bối rối. Từ trước đến giờ, nàng luôn không quen với những lời khen. Bởi vì nàng rất ít khi được nhận nó, nhưng khi nhận được rồi thì lại hoài nghi, thậm chí còn cho rằng người ta chỉ đơn thuần là muốn khen xã giao lấy lòng hoặc an ủi mình. Nhưng không hiểu vì sao, khi Mikey nói câu này, nàng lại cảm thấy đó thật sự là một lời khen thật lòng. Có lẽ là vì sau một thời gian quen biết hắn, hiểu được phần nào con người hắn, biết rõ hắn rất trầm tính và khá lạnh nhạt, vì vậy mà nàng đã cảm thấy tin tưởng lời khen của hắn hơn chăng? Bởi lẽ, một người lúc nào cũng kiệm lời và luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ như hắn, vậy mà lại chịu dành cho mình một lời khen, thì vẫn đáng trân trọng hơn là một kẻ luôn không ngớt miệng lấy lòng người khác mà, đúng chứ?

Y/N cúi xuống nhìn nửa miếng trứng cuộn trong dĩa của mình, như nhớ đến điều gì đó, nàng khẽ cười. Nhưng nụ cười lại chẳng hề chạm đến đáy mắt:

"Năm tôi 8 tuổi, ba tôi mất vì tai nạn giao thông, bỏ lại mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn. Vì không muốn thấy mẹ phải vất vả, cho nên tôi đã cố gắng học rất nhiều thứ để đỡ đần cho mẹ, trong đó có cả việc nấu ăn. Hầu như không có công thức nấu ăn nào mà tôi chưa học qua. Anh Mikey biết không, lần đầu tiên tôi cầm dao, tôi đã tự cắt trúng ba ngón tay của mình, đến giờ vẫn còn để lại sẹo. Lúc mới học nấu ăn, tôi cũng đã khá chật vật, thời gian đầu tôi chỉ có thể nấu ra một vài món có thể ăn được mà thôi. À mà, sau mẹ tôi thì anh Mikey là người thứ hai khen tôi nấu ăn ngon đó." - Vừa nói đến đây thì nàng chợt ngừng lại, có lẽ vì cảm thấy nghẹn ngào. Mãi một lúc sau đó, nàng mới lại nói tiếp, không giấu được chất giọng có chút run rẩy của mình - "Tôi đã tự hứa với chính mình là cả đời này tôi sẽ nấu ăn cho bà, không muốn để bà phải vào bếp nữa. Nhưng đáng tiếc, đến năm tôi 18 tuổi, bà đã không thể ở bên cạnh để ăn các món tôi nấu được nữa..."

Những năm tháng vào độ tuổi 18, độ tuổi được xem là tươi đẹp nhất của một người thiếu nữ, lại chẳng khác gì một cơn ác mộng đối với Y/N. Người thân duy nhất của nàng ra đi, để lại nàng một thân một mình chống chọi với thế giới này. Suốt mấy năm qua, nàng đã phải rất vất vả mới có thể lấy được bằng đại học. Nàng vừa phải đi học, lại vừa phải tất bật làm việc kiếm tiền ở khắp nơi, không có lấy một phút giây ngơi nghỉ. Y/N không thể nhớ rõ rốt cục thì đã có bao nhiêu đêm nàng khóc đến ướt cả gối, khi thấy hình ảnh của mẹ mình hiện về trong giấc mơ. Nàng không thể nhớ rõ đã có bao nhiêu lần nàng tự làm hại chính mình, chết lặng nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy không ngừng trên đôi bàn tay trái. Nàng cũng không thể nhớ rõ, rốt cục thì bản thân đã có bao nhiêu lần nghĩ đến cái chết...

Nhưng cuối cùng vẫn là không dám buông bỏ.

Không dám buông bỏ mạng sống, không dám buông bỏ thế giới này.

Im lặng lắng nghe lời bộc bạch của Y/N, lại vô tình trông thấy những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên cổ tay trái của nàng, Mikey như nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đó.

Hắn chợt nhận ra, rốt cục thì hắn và nàng, đều giống nhau.

Đều là những kẻ lẻ loi đơn độc trên thế giới này, không có lấy một người thân cận, cũng chẳng có ai để dựa vào.

Đều là những kẻ yếu đuối luôn muốn chạy trốn quá khứ, lại chẳng dám đối diện với thực tại.

Đều là những kẻ đã sớm có một trái tim vỡ nát.

Và đều là những kẻ hèn nhát.

Muốn buông bỏ...

Nhưng lại chẳng dám buông bỏ.

Nếu đã giống nhau đến như vậy, thì hà cớ gì lại không thuộc về nhau?

Mikey lặp lại hành động trước đó của Y/N đối với mình, lặng lẽ gắp một miếng há cảo đặt vào bát của nàng, nói với nàng một câu đầy ẩn ý:

"Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể."

Một lời này của hắn vừa là nói với nàng, cũng vừa là tự nói với chính mình.

Mikey đã từng cho rằng, người như hắn, chắc chắn sẽ không có tương lai.

Nhưng kể từ khi gặp Y/N, hắn đột nhiên lại có hi vọng vào tương lai của chính mình.

Bởi lẽ, nàng chính là tương lai của hắn.

Nếu quá khứ của hắn đã là một mảng tối tăm, vậy thì hắn sẽ tự vẽ nên một tương lai tươi sáng cho chính mình.

End Chap 6.

Chap này cho mụi người lắng đọng một chút, kiểu như là món tráng miệng ấy, mấy chap sau mới là món chính nha :)) Tuy nhiênnn, dù chap này khá là nhẹ nhàng, nhưng mụi người vẫn có thể thấy được sự lươn lẹo của anh bé mà phải hem? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro