Chap 2: "Em sẽ phải hối hận vì đã cứu tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thật sự không biết rằng, vào giây phút đó, Mikey đã thầm nhẩm trong lòng cái tên của nàng hàng chục lần, hàng trăm lần, thậm chí là hàng ngàn lần, tựa hồ như muốn khắc ghi tên nàng vào tận sâu trong tâm trí.

.

"Hãy để tôi là người đàn ông duy nhất."

Vào khoảnh khắc Mikey nói ra câu đó, hắn thấy nàng dừng lại động tác, lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mikey nghĩ, có lẽ nàng sẽ cho rằng hắn thật sỗ sàng, khi chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu đã đòi hỏi mình phải là người duy nhất của đối phương. Bởi vì hắn và nàng đã là gì của nhau đâu, và hắn cũng nào có quyền yêu cầu nàng điều đó? Nhưng trái lại với suy nghĩ của Mikey, nàng không hề gào mồm lên chửi hắn là đồ điên, mà nàng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Thế nào là nụ cười trong sáng, dịu dàng như gió mát trăng thanh? Trước kia có đôi lần Mikey đã lén đọc thử những cuốn tiểu thuyết mà Emma - em gái của hắn, mua về. Hắn muốn biết lý do vì sao những quyển truyện sặc mùi ảo tưởng và sến súa đó lại có thể khiến cho bọn con gái mê mẩn đến như vậy, mê mẩn đến độ lúc nào cũng như người trên mây, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong thế giới hư ảo mà những kẻ dệt chữ đã dựng nên. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, trong quyển truyện mà hắn đọc, có một chi tiết tác giả miêu tả về nụ cười của nữ chính, đại loại là "sáng trong tựa ánh trăng rằm, dịu dàng như cơn gió mùa xuân mát mẻ". Lúc đó khi vừa đọc xong, hắn chỉ khẽ cười khẩy, rồi lạnh lùng vứt phăng cuốn truyện đi. Bởi lẽ, hắn chưa từng gặp qua và cũng chẳng tài nào có thể hình dung ra được nụ cười đó. Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, khi trông thấy nụ cười của người con gái trước mặt mình, hắn mới thật sự cảm nhận được từng câu chữ trong quyển truyện mà hắn đã từng đọc vào năm 15 tuổi.

Hoá ra tên tác giả đó không hề chém gió như hắn nghĩ.

Chợt, giọng nói trong trẻo của nàng bỗng vang lên, phá tan đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu hắn:

"Yên tâm đi. Không phải lúc nào tôi cũng có thể gặp một người đàn ông bị thương nặng đến cả người bê bết máu, suýt chút nữa là ngất xỉu trước cửa nhà tôi giống như anh đâu. Mà, anh tên là gì vậy?"

Nàng cẩn thận quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, thấy các vết thương trên người hắn giờ đây đều đã được mình sơ cứu và băng bó kĩ lưỡng thì mới hài lòng đứng dậy, rồi đi đến chiếc bàn gần đó, cúi người xuống gom gọn mớ đồ nghề dùng để trị thương bị mình bày ra la liệt, sau đó cẩn thận xếp từng món vào trong chiếc hộp sơ cứu nằm lăn lóc bên cạnh. Đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt làm việc, kết hợp với miệng nhỏ liên tục nói chuyện với hắn, động tác trông vô cùng tự nhiên.

"Sano Manjiro. Nhưng cô có thể gọi tôi là Mikey."

"Còn tôi là Y/N."

Y/N.

Nàng thật sự không biết rằng, vào giây phút đó, Mikey đã thầm nhẩm trong lòng cái tên của nàng hàng chục lần, hàng trăm lần, thậm chí là hàng ngàn lần, tựa hồ như muốn khắc ghi tên nàng vào tận sâu trong tâm trí.

Y/N. Y/N. Y/N...

Hắn nghĩ, người đẹp, đến cái tên cũng đẹp.

"Anh đang bị thương, lại không thể đi đâu, hay là cứ ngủ lại nhà tôi một đêm đi? Anh yên tâm, nhà tôi vẫn còn một phòng trống dành cho khách, sẽ không bắt anh phải ngủ ngoài sofa đâu."

Lại nữa. Cô gái này bị ngốc sao? Đồng ý cho một người đàn ông lạ mặt ngủ qua đêm tại nhà của mình? Hay là nàng cho rằng với tình trạng hiện giờ của hắn, chắc chắn không thể làm gì được nàng? Này, đừng có coi thường hắn vậy chứ. Hắn là Mikey, là thủ lĩnh của Phạm Thiên, là kẻ mà ai ai cũng đều phải cảm thấy khiếp sợ khi chỉ vừa nghe đến tên đấy!

Này, cũng đừng có cười đùa với hắn như vậy chứ. Nàng không thật sự ý thức được là nụ cười của nàng có lực sát thương vô cùng lớn đối với hắn sao?

Y/N, cái cô gái này...

"Nè, tôi sẽ coi sự im lặng của anh là đồng ý đó nha!"

Mặc cho nàng tự ý quyết định, Mikey từ đầu tới cuối vẫn không hề đáp lại. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng đi tới đi lui để cất hộp sơ cứu, rồi lại im lặng lắng nghe nàng luyên thuyên về việc đâu là phòng ngủ của nàng, còn đâu là phòng dành cho hắn. Và nàng mong hắn thông cảm vì căn phòng đó có hơi bừa bộn, vì đã quá lâu rồi nàng chưa dọn dẹp chỗ đó, cũng bởi từ trước đến giờ nàng chỉ luôn ở có một mình.

Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi Mikey nhận thức được, thì hắn đã thấy mình đang nằm chễm chệ trên chiếc giường kingsize trong phòng khách của nàng rồi.

Là vì lạ chỗ chăng? Cho nên dù đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà hắn vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Mikey bực dọc trở mình, hết xoay qua trái rồi lại xoay qua phải, cố gắng tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất để có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực mở to mắt, đăm đăm nhìn lên trần nhà.

À.

Mikey chợt nhớ ra, đã từ rất lâu rồi, hắn chưa bao giờ có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Lạ chỗ ư? Nói cứ như thể từ trước đến giờ ngày nào hắn cũng đều có thể ngủ ngon vậy.

Mikey tự cười giễu chính mình.

Mãi mới lúc lâu sau đó, sau một hồi nằm trằn trọc, hắn liền quyết định đứng dậy, rời khỏi phòng, rồi lặng lẽ đi đến căn phòng phía đối diện.

Phòng của nàng.

Mikey không rõ rốt cục là điều gì đã thôi thúc hắn, để hắn nghĩ đến quyết định điên rồ này - đột nhập vào phòng ngủ của một cô gái vào lúc nửa đêm.

Mikey cũng không rõ rốt cục cái cánh cửa màu trắng trước mặt hắn có được ai đó rắc một thứ ma thuật gì lên hay không, mà có thể khiến cho hắn đứng bất động và nhìn chằm chằm vào nó được hơn năm phút rồi. Đã vô số lần bàn tay của hắn giơ lên, định cầm lấy nắm cửa nhưng rồi cũng lại ngập ngừng buông xuống. Mikey khẽ tặc lưỡi, thầm nhủ không biết mình đã trở thành một kẻ yếu đuối tự bao giờ.

Mãi đến một lúc lâu sau đó, hắn mới thật sự hạ được quyết tâm. Hắn vươn tay, vặn lấy nắm cửa, cố gắng thực hiện động tác đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vì hắn không muốn tạo ra tiếng động lớn và đánh thức nàng công chúa đang ngủ trong phòng kia.

Cạch.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, có một âm thanh vang lên rất khẽ. Cánh cửa trước mặt Mikey nhanh chóng được mở ra, khiến cho hắn cảm thấy giống như thể mình vừa mở khóa được một món kho báu vô cùng quý giá vậy.

Không khóa cửa. Cô gái này rốt cục coi hắn là thiên thần hay sao, tin tưởng hắn đến độ có thể yên tâm say giấc nồng và không thèm khóa cửa phòng mình luôn ư?

Cánh cửa vừa được mở, Mikey liền bước vào ngay lập tức. Điều đầu tiên hắn làm là lẳng lặng quan sát phòng của nàng. Theo như nhận định của hắn, phòng của nàng không quá lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ, nó vừa đủ để chứa một chiếc giường, một tủ đồ và một chiếc bàn làm việc. Cách bài trí cũng rất đơn giản, với tông màu chủ đạo là trắng - đen mang lại cảm giác khá tinh tế. Sau khi quan sát xong, Mikey mới chậm rãi đi đến chỗ bàn làm việc, nơi có chứa một tập hồ sơ được để ngổn ngang xung quanh những tờ giấy tài liệu khác. Hắn vô tư cầm tập hồ sơ đó lên, nhẹ nhàng lấy tờ giấy nằm trong bao bìa ra, chăm chú đọc từng hàng chữ được in trên đó.

"Họ tên: L/N Y/N.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: DD/MM/YYYY.

Số điện thoại: 0XXXXXXXXX.

Địa chỉ email: [email protected].

Địa chỉ: Tokyo.

Đã tốt nghiệp trường Đại học TOPCV khoa Kế toán tài chính.

..."

Sau một hồi đọc và ghi nhớ kĩ các thông tin cá nhân của Y/N, Mikey mới chợt phát hiện ra đây chính là CV để xin việc làm của nàng. Chính vì vậy mà mọi thông tin về nàng, từ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, cho đến kỹ năng làm việc đều được ghi rất rõ trên tài liệu này. Cũng nhờ vậy mà hắn mới biết là nàng chỉ mới 24 tuổi, nhỏ hơn hắn tận 3 tuổi. Có vẻ như năm nay nàng vừa mới tốt nghiệp Đại học, và đang trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Sau một hồi đứng nhẩm hàng trăm lần số điện thoại của Y/N, mãi cho đến khi chắc chắn là mình đã thuộc đến độ "sống để bụng, chết mang theo" rồi, thì Mikey mới chịu cất bản CV của nàng vào trong bìa hồ sơ, rồi cẩn thận đặt nó về chỗ cũ. Sau đó, hắn lại dời tầm mắt về phía chiếc giường bên cạnh.

Hắn lẳng lặng đi về phía chiếc giường đó, nơi có một người con gái đang ngủ say.

Nàng quả thực đang ngủ rất say, say đến nỗi không hề hay biết rằng đã có một tên khốn lén lút bước vào phòng của mình, thậm chí hắn còn tự tiện đọc bản sơ yếu lí lịch và còn ngang nhiên ngồi lên giường của nàng nữa. Chính sự tác động của hắn đã khiến cho chiếc giường khẽ lún xuống. Nhưng rất may cho Mikey, bởi vì nhiêu đó vẫn không đủ để đánh thức nàng công chúa kia thoát khỏi giấc mộng đẹp của mình.

Mikey chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, kìm lòng không đậu mà giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Mỗi một lần ngón tay hắn lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt nàng, là mỗi một lần trái tim hắn khẽ rung lên vì xúc cảm. Làn da của nàng trắng mịn không tì vết, giống hệt như da em bé vậy. Đoạn, ngón tay hắn khẽ lướt qua cặp mày thanh tú, rồi lại di chuyển xuống làn mi cong vút, sau đó lại khẽ chạm đến chiếc mũi thon nhỏ, cuối cùng lại ngập ngừng dừng trên đôi môi đỏ mọng đang khẽ chu ra kia.

Nàng không có vẻ đẹp sắc nước hương trời đến mê hoặc lòng người như bao cô gái mà hắn đã từng gặp gỡ, cũng chẳng mang trên mình vẻ sexy bốc lửa như những ả đàn bà mà hắn đã từng chơi qua. Nhưng hắn lại ưa thích dung mạo xinh xắn đáng yêu này, lại bị hấp dẫn bởi khí chất thuần khiết trang nhã này. Nếu ví những người con gái mà Mikey đã từng gặp qua là cả một rừng hoa hồng tươi thắm, thì nàng trong mắt hắn lại là một đóa bạch mai luôn tỏa ngát hương thơm, chính sự khác biệt này đã khiến cho hình ảnh của nàng đối với hắn trở nên vô cùng nổi bật. Nàng chẳng sở hữu vẻ ngoài kinh diễm như những cô diễn viên hay người mẫu đã từng tìm đến hắn. Bởi lẽ, loài hoa bạch mai cũng mang trên mình vẻ ngoài rất đỗi đơn giản và tinh khôi, nhưng nó lại là loài hoa cao quý nhất, được biết bao nhiêu người săn đuổi.

Nhưng cũng chính bởi vẻ ngoài thuần khiết, mong manh đó đã vừa khiến hắn muốn hết lòng bảo vệ, đồng thời cũng lại khiến cho hắn nảy sinh một tâm ý vô cùng xấu xa.

Hắn muốn vấy bẩn đóa hoa thanh khiết này, cũng muốn bóp nát nó trong lòng bàn tay.

Mikey khẽ vuốt ve gương mặt Y/N. Nhìn dáng vẻ an yên ngủ của nàng khiến cho tâm tình vừa mới trở nên xao động của hắn đã dần dần lắng xuống. Đoạn, hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi nàng một nụ hôn rất khẽ, êm dịu như con chuồn chuồn bay thoáng qua làn nước.

Ánh đèn mập mờ trong căn phòng dường như muốn đem hai bóng người in trên tường hòa thành một. Mikey tham luyến nhìn thật kĩ dung mạo của người con gái trước mặt mình. Không biết từ bao giờ, ánh mắt hắn đã lại nhuốm màu u tối. Hắn vô thức ghé vào tai nàng thì thầm một câu rất khẽ, dẫu cho hắn biết rằng vào lúc này, nàng vẫn đang đắm chìm trong cơn mộng đẹp, và sẽ chẳng thể nào nghe thấy những gì hắn nói.

"Em sẽ phải hối hận."

Vì đã cứu một người như tôi.

End Chap 2.

Chỗ thông tin của nữ chính là nơi để các tình iu lắp thông tin của mình vào đó, nhưng có một số điều là mình tự mặc định, như số tuổi của nữ chính (24 tuổi) và trường ĐH, ngành nghề mà nữ chính học. À mà cái tên trường là mình tự bịa ra á, không có thật đâu nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro