Chap 15: Điểm yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà nghĩ một kẻ vốn nổi tiếng máu lạnh như Mikey lại có thể biết yêu cơ chứ? Nhưng như thế thì lại càng tốt. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc, một kẻ vốn luôn được ca tụng là bất bại như nó, cuối cùng cũng đã có điểm yếu để cho tao lợi dụng.

.

Ào!

Một xô nước lạnh bỗng được dội trực tiếp lên người Y/N, khiến cho nàng vốn còn đang chìm trong cơn mê man bỗng giật mình bừng tỉnh, nhăn mặt ho sặc sụa.

Vừa mới mở mắt, Y/N đã lập tức phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ. Theo như phỏng đoán của nàng, có lẽ đây chính là một nhà kho bị bỏ hoang. Tình trạng hiện giờ của nàng cũng khá thê thảm: khắp người đều ướt sũng và bị trói chặt vào ghế. Quan trọng hơn, trước mặt nàng hiện giờ lại xuất hiện bốn gã đàn ông lạ mặt trông vô cùng bặm trợn, đây chắc chắn chính là những kẻ đã bắt cóc và đưa nàng đến đây.

Nhưng động cơ của bọn chúng là gì, tại sao chúng lại bắt cóc nàng? Riêng những điều này thì Y/N lại không thể biết được.

Y/N thầm cảm thấy may mắn vì những tên này đã không bịt miệng nàng lại, vậy nên chí ít thì nàng vẫn còn có thể nói chuyện bình thường mà không phải ú ớ như một người câm. Nhưng bấy nhiêu đó cũng vẫn không đủ để xoa dịu cơn giận dữ mà nàng dành cho chúng. Nàng nhìn bốn gã đàn ông lạ mặt đang đứng đối diện mình, giọng điệu lúc cất lên lại mang theo chút run rẩy vì quá tức giận:

"Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Nghe thấy câu hỏi của Y/N, gã đàn ông cao lớn nhất trong cả bốn người bỗng chậm rãi bước từng bước về phía nàng. Đến khi giọng nói mang đầy sự cợt nhả của gã vang lên, Y/N liền đoán ra ngay gã chính là thủ lĩnh, còn ba tên đang đứng yên lặng ở một bên kia có lẽ chính là đàn em của gã.

"Oi, buồn thật đấy, Mikey không kể cho mày nghe về tao à?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Y/N, gã liền phá lên cười sằng sặc:

"May cho mày là tâm trạng tao đang khá tốt, vậy nên tao sẽ nói cho mày biết tao là ai. Tao là Itou Hatake, là kẻ sắp sửa kết liễu cuộc đời của bạn trai mày đó, con điếm."

"Bạn... trai? Ý anh là sao chứ?"

"Đừng giả vờ giả vịt nữa! Tao biết rõ mày và Mikey đang quen nhau, nếu không thì tao cũng đã không tốn công bắt mày đến đây. Mày chính là một miếng mồi nhử ngon lành để tao có thể dụ thằng chó đó ra mặt. Và một khi nó đến đây để cứu mày, tao nhất định sẽ bắt nó phải trả giá vì những gì mà nó đã gây ra."

"Khoan đã. Tôi không hiểu anh nói gì cả. Mikey không phải là bạn trai của tôi, tôi và anh ấy không hề quen- Á!"

Y/N còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị gã thẳng tay tát vào mặt. Cái tát mạnh đến nỗi khiến cho mặt của nàng lệch sang một bên, khóe miệng cũng từ từ rỉ máu, đau đến điếng cả người. Nếu như lúc này Y/N đang không bị trói chặt vào ghế, thì e rằng nàng đã sớm bị cái tát của gã làm cho ngã nhào trên đất rồi.

Hatake hằn học nhìn Y/N, tức giận quát:

"Mày đúng là một con điếm lì lợm, đến nước này rồi mà vẫn ngoan cố không chịu nhận. Mày nghĩ mày có thể lừa được tao sao? Hừ, tao đã cho người theo dõi hai đứa mày từ rất lâu rồi." - gã đột nhiên ngừng lại một chút, tựa hồ như đang hoài niệm - "Thú thật thì ban đầu tao cũng đã rất bất ngờ. Ai mà nghĩ một kẻ vốn nổi tiếng máu lạnh như Mikey lại có thể biết yêu cơ chứ? Nhưng như thế thì lại càng tốt. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc, một kẻ vốn luôn được ca tụng là bất bại như nó, cuối cùng cũng đã có điểm yếu để cho tao lợi dụng."

Vừa dứt lời, Hatake liền ngửa cổ lên trời cười lớn, vẻ mặt mang đầy sự khoái trá. Mặc cho gã luyên thuyên, Y/N cũng chỉ im lặng nhìn gã chằm chằm. Nàng sợ nếu nàng tiếp tục lên tiếng phủ nhận nữa, thì sẽ lại phải lãnh thêm một cái tát trời giáng khác. Hơn nữa, bản thân nàng hiện giờ cũng đang rất sốc. Tuy Hatake không nói rõ sự tình cho nàng biết, nhưng nàng cũng đã lờ mờ đoán ra được phần nào sự việc. Mikey và gã chắc chắn chính là kẻ thù của nhau, và gã đã hiểu lầm rằng nàng là bạn gái của Mikey, vậy nên mới bắt cóc nàng đến đây để nhằm uy hiếp hắn.

Sai lầm.

Y/N rất muốn nói cho Hatake biết rằng việc làm này của gã rất sai lầm. Nàng chẳng phải là bạn gái của Mikey, hắn cũng chẳng yêu nàng. Và hắn chắc chắn sẽ không dại dột đến đây, tự chui đầu vào rọ, chỉ vì nàng - một kẻ mà hắn vốn chẳng hề quen thân. Y/N rất muốn nói huỵch toẹt ra như thế, nhưng nghĩ đến vết thương bên khóe miệng vẫn còn đang đau nhói, nàng lại hèn nhát nuốt xuống những câu chữ đang định trào ra khỏi cổ họng mình.

Dù nàng có nói gì đi chăng nữa, thì gã đàn ông điên rồ này cũng sẽ không hề tin nàng.

Thấy Y/N hồi lâu vẫn cứ im lặng không lên tiếng, Hatake liền hiếu kỳ bước lại gần, ghé sát vào mặt nàng. Gã khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Có phải mày đang tò mò muốn biết, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra giữa tao với Mikey đúng không?"

Câu hỏi này của Hatake vốn chỉ mang tính tượng trưng. Bởi lẽ gã chẳng thèm đợi Y/N lên tiếng trả lời thì đã vội vàng nói tiếp, không quan tâm nàng có muốn nghe hay không. Gã đưa mắt nhìn về xa xăm, trong đôi đồng tử màu sô cô la bỗng thấp thoáng một ngọn lửa hận thù đầy mãnh liệt.

"Thằng chó đó đã giết chết anh trai của tao một cách vô cùng tàn nhẫn, cũng chỉ bởi vì nghi ngờ vô căn cứ của nó. Mày biết không? Anh trai của tao đã làm việc cho nó suốt hai năm, tận tụy vì nó và cái tổ chức đốn mạt của nó ròng rã hai năm trời. Kết quả thì sao? Nó chẳng những không cảm thấy biết ơn, mà ngược lại còn vu khống anh ấy là kẻ phản bội, đối xử với anh ấy còn thua cả một con chó! Mày có biết nó đã làm những gì với anh ấy hay không? Nó đã ra lệnh cho con chó trung thành của nó, chính là thằng khốn tóc hồng, bắn anh ấy bảy phát đạn. Ngay cả khi anh ấy đã chết, lũ khốn chúng nó vẫn tiếp tục bắn vào người anh ấy. Chưa hết, sau đó chúng còn đem vứt xác anh ấy vào hồ cá, khiến anh ấy chết không được toàn thây!"

Sau khi nghe xong tường tận câu chuyện và cũng đã trông thấy phản ứng điên cuồng của Hatake, Y/N cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao gã lại hận Mikey đến như vậy. Im lặng lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng gã, nàng cơ hồ muốn chết đứng vì sốc. Giết người dã man? Tổ chức? Tên khốn tóc hồng? Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, nàng cuối cùng cũng đã dần dần hiểu ra hết mọi chuyện.

Mọi thứ đã rõ ràng đến như thế, rõ đến mức dù nàng không muốn tin thì cũng bị buộc phải tin. Nàng cảm giác cho dù nàng có chạy trốn đến đâu, thì sự thật cũng vẫn sẽ luôn bám dính lấy nàng, bắt ép nàng phải tiếp nhận nó.

Hiện thực tàn khốc giống hệt như xô nước lạnh khi nãy, đột ngột ập tới với Y/N, lạnh lẽo đến mức khiến cho nàng vốn còn đang chìm trong u mê cũng phải lập tức bừng tỉnh.

Trí thông minh có hạn của Y/N khiến cho nàng chẳng tài nào nghĩ ra được lý do tại sao Mikey lại lừa dối mình. Hắn muốn lợi dụng nàng ư? Nhưng nàng thì làm gì có giá trị để cho kẻ như hắn lợi dụng cơ chứ.

Y/N sốc đến mức chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể trân trân nhìn Hatake với vẻ không thể tin được, khiến cho gã bật cười. Bởi vì không gian xung quanh quá đỗi yên tĩnh, nên điệu cười đó lại càng vang lên rõ mồn một. Nhưng khi lọt vào tai Y/N, nó lại trở nên vô cùng chua chát, giống như thể gã đang cười nhạo trên sự bất lực cùng ngu xuẩn của nàng.

"Bây giờ, cuối cùng thì tao cũng đã có cơ hội bắt nó trả giá cho những gì mà nó đã làm. Tao nhất định sẽ khiến nó phải chịu đựng gấp đôi sự thống khổ mà nó đã gây ra cho anh trai của tao."

Nói xong, Hatake liền quay phắt sang nhìn Y/N, thần sắc trên gương mặt gã đã biến đổi. Sự hận thù trong mắt gã đã biến mất, nhường chỗ cho thứ dục vọng thấp hèn từ tận sâu trong xương tủy. Ánh nhìn mà gã dành cho nàng giống như thể ánh nhìn của một con thú đói với miếng mồi ngon của mình vậy, nó khiến Y/N sởn hết cả da gà.

Chợt, gã vươn tay ra, thô bạo bắt lấy chiếc cằm của Y/N rồi nheo nheo đôi mắt, im lặng ngắm nhìn từng đường nét thanh thoát trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng rồi khẽ chậc lưỡi, giống như thể đang đánh giá một món hàng tinh xảo và đẹp đẽ.

"Nhưng tao cũng rất tò mò, rốt cục thì mày có mùi vị như thế nào..."

Y/N nhăn mặt, tỏ ra vô cùng chán ghét. Ngay lúc này đây, nàng thật sự rất muốn lập tức hất tay Hatake ra, sau đó đá thẳng vào chỗ hiểm của gã. Nhưng bởi vì hiện tại cả người nàng đều đang bị trói dính vào ghế, vậy nên nàng chỉ có thể bất lực xoay mặt tứ phía, né tránh nanh vuốt của gã một cách yếu ớt. Tất nhiên là mọi thứ đều vô ích. Bởi lẽ Hatake là đàn ông, sức lực của gã đương nhiên mạnh hơn nàng rất nhiều.

Thấy Y/N cứ ra sức vùng vẫy, né tránh mình, giống như thể trong mắt nàng, gã chính là một loại vi khuẩn vô cùng dơ bẩn. Điều này khiến cho Hatake vô cùng tức giận, gã bèn bực dọc bóp chặt lấy cằm nàng, khiến nàng khẽ rên lên vì đau. Khi thấy nàng cuối cùng cũng đã ngừng phản kháng, Hatake liền nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Gã ghé sát vào cần cổ trắng nõn của Y/N, tham lam hưởng thụ mùi hương hoa nhài dễ chịu tỏa ra từ người nàng, vô thức hít một hơi thật sâu.

"Đó hẳn phải là một mùi vị rất hấp dẫn và ngon miệng, vậy nên mới có thể thu hút được một kẻ như Mikey."

"Không... Buông tôi ra..."

Y/N hoảng loạn lắc đầu né tránh sự thân mật của Hatake. Hơi thở tanh tưởi của gã khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kinh tởm. Nếu như bây giờ nàng không bị trói, vậy thì nàng nhất định sẽ tặng cho gã một đấm vào mặt.

Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như.

Thấy Y/N vẫn cứ ra sức né tránh mình, Hatake giận đến đỏ cả mặt, bèn không chút lưu tình nắm chặt lấy mái tóc dài mượt của nàng, bức nàng ngửa đầu ra sau. Cảm giác da đầu đột ngột bị kéo căng khiến Y/N đau đớn nhăn mặt, vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn Hatake. Nếu như một ánh nhìn cũng có thể giết chết được người khác, vậy thì Y/N nhất định đã ngũ mã phanh thây tên khốn này từ lâu rồi.

Thấy dáng vẻ quật cường này của nàng, Hatake chẳng những không bị làm cho e sợ mà ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú. Gã bật cười, buông lời cay nghiệt:

"Dù sao cũng đã sớm bị thằng chó Mikey chơi nát rồi, giờ lại còn giả vờ thanh khiết cho ai xem cơ chứ?"

Ngay lúc Y/N mấp máy môi định buông lời chửi rủa thì bất chợt lại vang lên một âm thanh vô cùng chói tai. Khiến cho cả nàng, Hatake cùng đồng bọn của hắn đồng loạt quay mặt sang nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

RẦM!

Tiếng cửa sắt bị người ở bên ngoài đá văng vang vọng cả một góc trời. Chẳng mấy chốc, cánh cửa sắt đã đổ sập xuống, một thân ảnh vô cùng quen thuộc cũng dần dần hiện ra trong làn khói bụi.

Hatake nhìn chằm chằm về phía người mới xuất hiện, gã khẽ nhướng mày, thích thú nhoẻn miệng cười:

"Ồ, đến nhanh thật đấy nhỉ."

Ở bên cạnh, Y/N tuy rằng không nói gì, nhưng biểu cảm kinh ngạc đến trợn to mắt cũng đã phần nào bộc lộ ra được tâm trạng của nàng hiện giờ.

Nàng vốn tưởng hắn sẽ không đến.

Cứ thử nghĩ mà xem, một kẻ như hắn việc gì phải liều mình đến đây để cứu nàng cơ chứ? Nàng và hắn có là gì của nhau đâu? Việc cả hai yêu nhau vốn chỉ là sự hiểu lầm của Hatake. Sự thật thì nàng vốn chỉ là cấp dưới của hắn, không hơn không kém. Nàng và hắn chỉ dừng lại ở mức quen biết nhau mà thôi. Cùng lắm thì nàng đã từng cứu hắn một lần, nhưng hắn cũng đã trả lại món nợ ân tình đó rồi. Vậy nên sự việc lần này, hắn hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ sự sống chết của nàng, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Nhưng hắn lại chấp nhận đến đây. Hơn nữa còn là một thân một mình, đơn độc mà đến.

Chỉ để cứu nàng.

Mặc dù Y/N đã biết rõ thân phận thật của Mikey, cũng đã biết hắn vẫn luôn lừa gạt mình. Thế nhưng vào giây phút này, trái tim nàng vẫn không kìm được mà cảm thấy rung động đôi chút.

"Chà, sức mạnh của tình yêu quả thực là đáng sợ, lại có thể khiến cho thủ lĩnh của Phạm Thiên dám đích thân đến đây một mình mà không màng đến sống chết. Ai dà... Bọn mày khiến cho tao cảm động đến phát khóc rồi đây này!"

Y/N cau mày, tỏ ra vô cùng khó chịu trước giọng điệu giễu cợt của Hatake. Trái ngược lại với nàng, Mikey lại trông vô cùng bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu khi tầm mắt của hắn bắt đầu tập trung vào cánh tay đang nắm chặt tóc Y/N của Hatake, cùng với khóe miệng đang rỉ máu của nàng. Gương mặt hắn bỗng chốc tối sầm.

"Mày là ai?"

Mikey cố gắng kiềm chế sự điên cuồng đang trỗi dậy mãnh liệt bên trong cơ thể mình. Hắn vẫn chưa muốn giết chết tên khốn kia vào lúc này.

Vẫn chưa đến lúc.

"Mày đương nhiên sẽ không biết tao, nhưng mày chắc chắn sẽ biết anh tao - người đã chết thảm dưới tay mày. Tao là Itou Hatake, em trai của Itou Hataka - người đã làm việc cho Phạm Thiên suốt hai năm, nhưng cuối cùng lại phải chết oan uổng dưới tay chính kẻ mà mình đã cúc cung phục vụ. Trớ trêu thật nhỉ?"

Hatake vốn tưởng rằng, khi gã nói ra tên của anh trai mình, gã sẽ được trông thấy một biểu cảm đặc sắc trên gương mặt vốn luôn vô cảm của Mikey, có thể là dáng vẻ hắn kinh ngạc vì sốc, hoặc mếu máo vì hối hận. Sao cũng được, gã đều vui lòng đón nhận hết tất cả. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của gã.

Mikey vẫn chẳng bộc lộ ra bất kì thứ cảm xúc nào, tựa hồ như chuyện này ngay từ đầu vốn đã chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn khẽ nghiêng đầu, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ:

"Itou Hataka?"

Ánh mắt Mikey chợt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Y/N. Hắn biết hiện tại nàng đã phát hiện ra con người thật của hắn. Hắn cũng biết đây vốn là chuyện sớm muộn. Dù sao thì hắn cũng đã chán đóng vai người tốt rồi.

Vì vậy, Mikey rất thản nhiên buông một câu:

"Là thằng đéo nào vậy?"

Một câu này của hắn cũng đã đủ để khiến cho Hatake nổi cơn điên tiết, tức giận đến mức trên trán nổi chi chít gân xanh. Gã lập tức buông Y/N ra, lặng lẽ cho tay vào túi quần, lục tìm thứ gì đó.

"Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng. Đã vậy thì tao sẽ khiến cho mày phải khắc cốt ghi tâm cái tên của anh ấy. Itou Hataka, đó sẽ là cái tên cuối cùng mà mày được nghe trước khi chết, vậy nên hãy nhớ cho kỹ vào!"

Vừa dứt lời, Hatake liền lôi ra một khẩu súng từ trong túi quần của mình, chĩa thẳng về phía Mikey.

"KHÔNG!"

Y/N lo lắng hét lên. Nàng bất lực nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra trước mắt mình nữa.

ĐOÀNG!

End Chap 15.

Toy không hài lòng về chap này lắm, toy thấy nó cứ nhảm nhảm thế đ' nào ý TvT Mong mọi người thông cảm, toy hứa chap sau sẽ cố gắng làm tốt hơn :<

Với cả, chap trước toy thấy có bạn vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao Mikey lại phải đóng vai good boy với Y/N mà không trực tiếp "xơi" Y/N luôn cho nhanh. Để giờ toy giải thích rõ cho mọi người biết luôn. Mikey yêu Y/N, hay nói đúng hơn là bị ám ảnh. Mikey thừa biết là tính cách giữa ổng với Y/N hoàn toàn trái ngược nhau, giống như ác quỷ với thiên thần vậy. Ổng cũng biết là Y/N sẽ sợ hãi và không chấp nhận thân phận thật của ổng, vậy nên ổng mới giả vờ diễn vai người tốt để từ từ dụ Y/N. Khi mà Y/N đã bị lừa và chịu chấp nhận ổng rồi, thì lúc này ổng sẽ bộc lộ bản chất thật của mình ra, để Y/N dù có muốn chạy thì cũng không kịp nữa. Nó giống như kiểu một kẻ bắt cóc con nít đang cố dụ dỗ nạn nhân của mình bằng đồ chơi hay bánh kẹo vậy ấy. Bắt đầu từ chap 4 là mục đích của Mikey cũng đã dần dần lộ ra rồi, ổng đang cố ngụy trang để dụ dỗ Y/N vào tròng. Mikey cũng đã thực hiện hành vi gaslighting (thao túng tinh thần) lên Y/N, đây là biểu hiện yandere rõ ràng nhất của ổng từ trước đến giờ. Nhưng mà tiếc là kế hoạch ngụy trang đóng vai người tốt của Mikey đang thực hiện giữa chừng thì lại bị đổ bể. Và mọi người thử đoán xem, khi mà một con dã thú ngụy trang để lừa con mồi của mình nhưng không thành thì nó sẽ làm gì? Quyết định buông tha cho con mồi, hay là sẽ kiểu "đã vậy tao chơi tới luôn", bộc lộ bản chất thật và vồ lấy con mồi? Toy nghĩ là mng đã biết câu trả lời rồi nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro