Chap 12: Giấy không gói được lửa <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Này, tới giờ tôi vẫn còn chưa biết tên anh đấy. Anh tên là gì vậy?"

Y/N nhìn người đàn ông với mái đầu nổi bật đang ngồi ở ghế lái. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động lên tiếng bắt chuyện với gã. Vẫn như mọi khi, gã đều đặn đến đưa đón Y/N đi làm theo mệnh lệnh của Mikey. Nhưng hầu hết trong suốt tất cả đoạn đường, cả hai đều vô cùng im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, thành ra không khí trong xe cũng có phần căng thẳng. Vậy nên hôm nay, Y/N quyết định bắt chuyện với gã để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt đó.

Nghe câu hỏi của Y/N, đôi đồng tử của gã liền vô thức quét nhanh qua hình ảnh của nàng trên chiếc gương chiếu hậu, rồi lại lập tức đưa mắt nhìn đăm đăm về con đường phía trước. Có lẽ là do đang phải tập trung lái xe, cho nên thái độ của gã đối với nàng có phần hơi lạnh nhạt. Gã chỉ trao cho nàng một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, không thêm cũng chẳng bớt.

"Haruchiyo Sanzu."

"Vậy... Haruchiyo-san-"

Lời nói của nàng còn chưa dứt thì đã lập tức bị gã lạnh lùng đánh gãy:

"Cứ gọi là Sanzu."

"À vâng, anh Sanzu. Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Thấy Sanzu không đáp, Y/N liền tinh ý nhận ra ngay là gã đang ngầm chấp thuận với mình, vì vậy nàng an tâm nói tiếp:

"Anh là gì của anh Mikey vậy ạ?"

"Thuộc hạ."

"Thuộc... hạ?"

Thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, Sanzu khẽ thở dài. Biết từ ngữ mình vừa dùng có phần không đúng, vì vậy gã liền lên tiếng sửa lại:

"Tôi là cấp dưới của Mikey."

"À..."

Vậy là cuộc đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Nhưng Sanzu lại không hề biết, lúc này đây, Y/N đang nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của gã, nơi có một hình xăm được xem là biểu tượng của tổ chức Phạm Thiên. Bình thường Sanzu đều mặc suit che kín cả hai tay, vậy nên hình xăm này rất hiếm khi bị để lộ. Nhưng do khi nãy gã phải "thu dọn tàn cuộc" giúp Mikey, trong lúc đang làm việc thì đã vô thức xắn tay áo lên để cho thuận tiện hơn. Mãi đến tận bây giờ vẫn quên chưa kéo xuống, thành ra đã bất giác để lộ hình xăm của mình ra ngoài.

Y/N chăm chú nhìn hình xăm kỳ lạ trên cánh tay của Sanzu. Nàng nhớ rất rõ, Mikey cũng có một hình xăm trông giống hệt như vậy. Nhưng khác với Sanzu, hình xăm của Mikey lại là nằm ở phía sau gáy.

Ban đầu khi vừa trông thấy hình xăm của Mikey, Y/N cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Ở thế kỉ 21 hiện đại này, tư tưởng của mọi người cũng đã thoáng hơn rất nhiều, chẳng còn cổ hủ như lúc trước nữa. Vậy nên việc một người có hình xăm đã sớm không còn là chuyện kinh thiên động địa gì đối với xã hội nữa rồi. Nhưng đến hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy trên người Sanzu cũng có một hình xăm giống hệt như của Mikey, Y/N mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và có phần hiếu kỳ.

Cấp trên và cấp dưới bây giờ nhất định phải xăm hình xăm cặp với nhau à? Nhưng nếu nói như vậy thì nàng cũng phải xăm hình này chứ nhỉ, dù gì thì nàng cũng là cấp dưới của Mikey mà?

Khoan đã.

Hình xăm cặp?

Chẳng lẽ bọn họ... ?

Mải mê suy tư, cuối cùng Y/N lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình.

Giờ thì nàng đã hiểu lý do vì sao Sanzu lại tận tâm với Mikey đến như vậy rồi.

Nhưng nàng còn nhận ra một điều khác nữa, đó là Mikey xăm ở sau gáy và để lộ cho mọi người cùng thấy, còn Sanzu lại xăm ở một nơi kín hơn là trên cánh tay và thường mặc suit che đi mất. Có khi nào là vì...

Gã vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ?

Cũng đúng. Dù sao thì hiện tại vẫn còn có nhiều người kì thị LGBT lắm.

Nghĩ đến đây, Y/N liền vô thức thở dài, lặng lẽ trao cho Sanzu một cái nhìn đầy thương cảm.

Mà Sanzu đáng thương lúc này vẫn hoàn toàn không biết rằng Y/N - cô gái bé nhỏ đang ngồi phía sau xe gã, lại đang suy diễn cả đống chuyện không tưởng về gã. Nếu như gã biết được những suy nghĩ trong tâm trí của nàng lúc này, gã chắc chắn sẽ được trải nghiệm cảm giác sốc còn hơn cả khi sốc thuốc.

.

Chẳng mấy chốc, Y/N đã thấy mình đặt chân vào căn hộ penthouse quen thuộc của Mikey, làm xong hết tất cả mọi việc và đang ngồi ăn cùng hắn.

"Anh Mikey này."

Mikey khẽ ngẩng đầu lên nhìn Y/N, hắn không đáp lại mà chỉ khẽ nhướng mày, ngầm ra hiệu cho nàng nói tiếp.

"Hôm qua, tôi đã gặp một người tên là Takemichi. Anh ấy bảo anh ấy chính là bạn của anh."

"Tôi không quen người nào có tên như vậy cả."

Nghe câu nói lạnh lùng này của Mikey, Y/N liền dừng lại mọi động tác, kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn. Ban đầu nàng cứ tưởng là hắn nói đùa. Nhưng khi nhìn vẻ mặt điềm tĩnh chẳng có lấy nửa điểm đùa cợt của hắn, nàng mới nhận ra là hắn đang thật sự nghiêm túc. Thái độ này của Mikey đã vô tình khiến cho Y/N cảm thấy vô cùng hoang mang, nàng cuống quýt nói:

"Nhưng anh ấy còn biết cả tên của tôi nữa..."

"Có thể là hắn đã tìm hiểu."

"Tìm... tìm hiểu? Ý anh là sao? Tại sao anh ấy lại phải làm như vậy?"

"Cô đã từng nghe qua các chiêu trò cạnh tranh trong kinh doanh chưa? Doanh nghiệp của tôi có rất nhiều đối thủ, tất cả bọn họ đều luôn tìm cách hạ bệ tôi xuống. Thuê xã hội đen đến tẩn cho đối thủ của mình một trận đến sống dở chết dở, tìm hiểu mọi thông tin về đối thủ và kể cả những người liên quan đến họ để đem ra uy hiếp, tung hàng loạt các tin đồn xấu,... Đó đều là một trong số những thủ đoạn dơ bẩn của bọn chúng, nhằm để hạ bệ đối thủ của mình."

Càng nghe, sắc mặt của Y/N lại càng tái nhợt vì sợ. Vì nàng học chuyên ngành kế toán nên đương nhiên cũng có hiểu biết ít nhiều về lĩnh vực kinh doanh. Chỉ là nàng không ngờ các chiêu trò cạnh tranh trong kinh doanh lại bẩn thỉu đến như vậy. Mà điều quan trọng nhất là, chính bản thân nàng lại còn là người bị vướng vào vòng xoáy tranh đấu khốc liệt trên thương trường này, điều đó đã khiến cho Y/N cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tâm trí Y/N chợt nhớ đến một sự kiện cách đây một tháng trước, đó là vào lần đầu tiên nàng gặp gỡ Mikey đang trong tình trạng thương tích đầy mình. Như sực nhớ ra điều gì đó, nàng hốt hoảng hỏi hắn:

"Vậy đừng nói với tôi, lý do khiến cho anh bị thương nặng vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là bởi vì... anh đã bị đối thủ của mình thuê người đến đánh nhé?"

Mikey lặng im không đáp, nhưng Y/N biết, im lặng chính là thừa nhận. Đến lúc này thì mọi suy diễn và thắc mắc trong đầu nàng đã dần trở nên rõ ràng. Nàng lập tức buông đũa, dáng vẻ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn Mikey, không ngần ngại nói ra những suy nghĩ của mình để xác nhận lại với hắn:

"Vậy ý anh là, Takemichi cố tình tiếp cận tôi vì muốn lợi dụng tôi để uy hiếp anh, vì vậy nên anh ta mới tìm hiểu về tôi sao?"

Mikey không trả lời câu hỏi của nàng, mà thay vào đó, hắn lại đưa ra một câu hỏi khác:

"Hắn có xin số liên lạc của cô không?"

Dần hiểu ra được ý của hắn, Y/N lắp bắp nói với vẻ lo lắng:

"C... có..."

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Y/N, Mikey lại trông vô cùng bình thản, tựa hồ như tất thảy mọi việc đều đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Đoạn, hắn ân cần gắp cho nàng một miếng tonkatsu, điềm tĩnh căn dặn:

"Vậy thì đừng liên lạc. Hãy cứ xem như cô chưa từng gặp hắn."

Như sợ nàng vẫn chưa cảm thấy đủ an tâm, hắn lại tiếp tục bồi thêm một câu nữa, vẻ mặt cùng ánh mắt khi nhìn nàng trông vô cùng kiên định:

"Đừng lo. Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại cô."

.

Xế chiều cũng là lúc Y/N vừa "tan làm", nàng lại lon ton bước vào ngồi bên trong chiếc siêu xe của Sanzu, để gã đưa về nhà như mọi ngày. Trên suốt cả quãng đường, nàng chỉ im lặng dõi mắt nhìn ra khung cảnh đang lướt như bay bên ngoài cửa sổ, tâm trí thì lại miên man suy nghĩ về chuyện khi nãy của Takemichi. Thành ra suốt từ đầu đến cuối, Y/N lại trông giống hệt như một người đang đi trên mây. Nàng chẳng buồn bắt chuyện với Sanzu nữa, và thậm chí khi chiếc xe của gã đã dừng lại trước cửa nhà mình rồi mà bản thân nàng cũng chẳng hề hay biết.

"Này."

Thấy Y/N vẫn cứ ngồi im tại chỗ dù cho xe đã dừng trước cửa nhà nàng tự bao giờ, Sanzu liền quay xuống nhìn, khẽ lên tiếng gọi nàng với thái độ mất kiên nhẫn. Nhưng dường như Y/N chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của gã, nàng vẫn cứ ngồi im trên ghế, bất động như một pho tượng, không hề nhúc nhích.

Sanzu khẽ thở dài, gã bực dọc đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, khiến cho nó trở nên bù xù hết cả. Rồi chợt, gã nhắm mắt lại, khẽ hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, vừa nhìn Y/N đang trong trạng thái thơ thẩn vừa lớn tiếng quát, hoàn toàn không có chút gì gọi là "thương hoa tiếc ngọc":

"NÀY!"

Thật may là lần này đã hiệu nghiệm. Chất giọng vừa trầm vừa lớn của Sanzu cuối cùng cũng thành công đánh tan mọi suy nghĩ đang trôi lửng lơ trong đầu của Y/N, mạnh mẽ kéo nàng quay trở về thực tại. Y/N giật mình, hoảng hốt nhìn gã, vẻ mặt trông ngơ ngác đến đáng thương vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng lắp bắp hỏi, dáng vẻ trông e dè hệt như một chú thỏ nhỏ:

"Có... có chuyện gì vậy ạ?"

Sanzu đánh mắt về phía khung cảnh bên ngoài cửa xe, không lạnh không nhạt đáp:

"Đến nhà cô rồi."

Nghe gã nói vậy, Y/N cũng theo tầm mắt của gã mà nhìn ra bên ngoài, mãi đến lúc này thì nàng mới nhận ra rằng đúng là mình đã về đến nhà từ bao giờ, vì khi nãy do quá mải mê suy nghĩ cho nên nàng đã không nhận ra. Nghĩ vậy, Y/N liền khẽ nở một nụ cười trông vô cùng gượng gạo, xấu hổ nói với Sanzu:

"À... Vâng. Cuối... cuối cùng cũng về tới nhà rồi nhỉ. Xin lỗi anh, nãy giờ tôi bận suy nghĩ một số việc, cho nên không để ý..."

Sanzu không đáp, chỉ lẳng lặng bấm nút mở cửa xe. Thấy cánh cửa ở chỗ ngồi của mình đã được mở ra, Y/N liền nhận ra ngay là gã đang ngầm muốn đuổi khéo nàng để không phải dây dưa thêm nữa. Thấy người ta đã tỏ rõ ý như vậy, Y/N liền rất biết điều, vội vàng chộp lấy chiếc túi xách đang nằm ngay bên cạnh rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Bởi vì sợ sẽ làm mất nhiều thời gian của Sanzu, cho nên một loạt các động tác này đều được Y/N thực hiện một cách vô cùng nhanh gọn.

Vừa ra khỏi xe, Y/N liền cẩn thận đóng cửa lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhằm để tránh gây ra bất cứ thiệt hại nào cho chiếc siêu xe mà cả đời này nàng cũng không thể mua được. Xong xuôi, Y/N liền mỉm cười nhìn Sanzu thông qua cửa kính, thân thiện vẫy tay chào tạm biệt gã.

"Cảm ơn anh. Anh về cẩn thậ-"

Nhưng nàng còn chưa kịp nói xong thì chiếc Porsche màu bạc đã lập tức lao đi vun vút trên đường. Y/N trố mắt nhìn chiếc siêu xe dần dần biến khỏi mắt mình, kinh ngạc đến độ chẳng thể phản ứng được gì. Mãi một lúc sau, khi đã lấy lại được tinh thần, nàng mới thầm mắng Sanzu một tiếng.

Lạnh lùng!

Mang theo cơn bực dọc, Y/N phụng phịu quay gót bước vào nhà.

.

Vừa về đến nhà, Y/N liền lập tức lao ngay vào phòng để tắm rửa, thay bộ đồ kín cổng cao tường đang mặc trên người ra thành một bộ pijama thoải mái hơn. Đến khi trên người đã ngào ngạt hương thơm của sữa tắm, Y/N liền mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào bếp, vừa ngâm nga vừa lấy từ trong tủ lạnh ra một ít đồ ăn vặt rồi lao ngay ra phòng khách, thoải mái thả mình lên chiếc ghế sofa. Nàng nhanh nhẹn chộp lấy chiếc remote được đặt trên chiếc bàn con con trước mặt, mở TV lên, theo thói quen tìm kiếm kênh truyền hình mà mình yêu thích.

"Gì thế này? Sao lại là chương trình "Đờn Ca Tài Tử" cơ chứ? Không phải mọi khi vào giờ này là đang chiếu phim "Tay Nắm Tay Buông" sao?"

Y/N vô thức lẩm bẩm, nàng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, vừa đúng 19 giờ 30 phút. Mọi khi vào giờ này, kênh truyền hình mà nàng yêu thích đều chiếu một bộ phim rất hay. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không chiếu nữa, thay vào đó lại chiếu chương trình gameshow "Đờn Ca Tài Tử" này. Y/N khẽ thở dài đầy chán nản, nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi chợt, tầm mắt của nàng lại rơi vào cuốn lịch mini đang được đặt ở trên bàn.

Thứ tư...

Như sực nhớ ra điều gì đó, Y/N vô thức khẽ "à" lên một tiếng. Vì không để ý đến ngày tháng cho nên nàng đã quên mất một điều là bộ phim đó chỉ chiếu vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần mà thôi.

Thầm tự trách mình đã quá đãng trí, Y/N liền bấm remote để chuyển qua các kênh khác, tìm kiếm thứ gì đó hay ho để xem. Nhưng không hiểu vì sao, dù nàng đã chuyển kênh liên tục gần chục lần rồi, mà vẫn chẳng tìm được kênh nào ưng ý cả. Nếu không phải là những gameshow nhảm nhí thì sẽ là những bộ phim tài liệu có phần khô khan, chẳng có thứ gì đúng gu của nàng hết. Y/N chán nản thở dài. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định sẽ xem... thời sự.

Từ trước đến giờ, số lần Y/N xem thời sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hầu hết giới trẻ hiện giờ đều không có hứng thú với các chương trình thời sự. Nếu muốn cập nhật tin tức, thì họ có thể lên mạng đọc các trang báo. Thay vì bỏ thời gian ra để bật TV lên và xem thời sự, họ đều sẽ lựa chọn cày những bộ phim thú vị trên laptop hoặc điện thoại. Và riêng bản thân Y/N cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nhưng bởi vì hôm nay chẳng còn gì hay ho để xem, hoặc cũng có thể là vì ma xui quỷ khiến, Y/N đành chuyển sang xem thời sự một lần. Dù gì thì cũng phải cập nhật các tin tức hằng ngày về đất nước của mình chứ, như thế mới xứng là một công dân tốt!

Nghĩ là làm, Y/N liền bấm nút chuyển sang kênh thời sự ngay. Ngay khi kênh vừa được chiếu, đã lập tức vang lên giọng nói trong trẻo và đầy truyền cảm của cô phát thanh viên xinh đẹp:

"Hiện nay, tình trạng tội phạm ở đất nước ta đang ngày càng tăng cao, các tổ chức tội phạm cũng mọc lên ngày càng nhiều. Trong số đó không thể không kể đến tổ chức mang tên "Phạm Thiên". Đây được xem là tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất ở nước ta, rất đông thành viên và vô cùng nguy hiểm. Tất cả các thành viên của Phạm Thiên đều mang trên người một hình xăm vô cùng đặc trưng, đó cũng chính là dấu hiệu để ta nhận ra những ai thuộc tổ chức tội phạm nguy hiểm này. Tiếp sau đây sẽ là một số hình ảnh độc quyền về tổ chức Phạm Thiên."

Giọng nói của cô phát thanh viên vừa dứt, một số hình ảnh về tổ chức Phạm Thiên liền hiện lên. Đập vào mắt Y/N là hình ảnh của những gã côn đồ đầy cao lớn với vẻ ngoài trông vô cùng bặm trợn, khiến cho nàng chợt nhớ đến gã côn đồ hôm nọ đã từng đánh Takemichi trong con hẻm vắng. Nhưng điều khiến Y/N sửng sốt nhất, chính là hình ảnh của một chàng trai nhỏ bé quen thuộc gần như lọt thỏm ở giữa đám người đó. Tuy nhiên, chính sự khác biệt về trang phục đã giúp hắn trở nên nổi bật hơn so với tất cả những người còn lại, khiến cho tầm mắt của Y/N từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào mỗi một mình hắn.

Và rồi, chiếc remote trong tay Y/N chợt rơi xuống đất, tạo ra một tiếng "bộp" vô cùng chói tai.

Y/N thở hổn hển, trố mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tuy rằng người con trai đó đang quay lưng về phía ống kính, nhưng mái tóc bạch kim và hình xăm quen thuộc ở sau gáy hắn lại là những đặc điểm vô cùng nổi bật, đủ để khiến cho Y/N dù không cần nhìn mặt thì cũng đã có thể mơ hồ đoán ra được hắn là ai.

Nàng hốt hoảng, vô thức đưa tay che miệng lại, ánh mắt kinh hoàng vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình. Cảm giác hiện tại của Y/N, so với khi nàng biết được tin ba mình vừa mất vì tai nạn giao thông cũng chẳng khác nhau là bao.

Dù đã mấy phút trôi qua, thế nhưng Y/N vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được, và cũng chưa tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy trên TV. Nàng cúi gằm mặt xuống, nét mặt vẫn còn phảng phất sự hoang mang cùng kinh hãi. TV thì vẫn còn đang tiếp tục phát thế nhưng Y/N đã chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Mọi thứ xung quanh nàng cứ như ngưng đọng lại. Chợt, nàng khẽ cắn môi, vô thức lẩm bẩm cái tên mà mình đang hoài nghi trong lòng.

"Mi... Mikey... ?"

End Chap 12.

Hề lu, mình đã trở lại rồi đây!!! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, vì thời gian qua mình bị bệnh, bị viêm phế quản ý, cho nên mình có hơi mệt trong người với khó thở. Hôm qua mình mới đi khám (tất nhiên là đã test COVID luôn rồi) và cũng đã được bác sĩ chích với cho uống thuốc nên hôm nay cũng đỡ đỡ rồi, do đó mà mình lập tức viết ngay chap mới cho mọi người nè, để mọi người không phải đợi lâu.

Vốn dĩ là chap này mình định chia ra làm hai phần, tại mình thấy nếu đăng luôn một chap như này thì tiến độ truyện hơi bị nhanh quá. Nhưng mà thui, coi như là để đền bù vì sự lặn ngụp suốt thời gian qua, nên mình quyết định đăng luôn một chap gần 4k chữ này.

Off cũng một tuần rồi, không biết còn có ai ủng hộ tui không ta? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro