ốm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ôi… anh Nam, em đau đầu quá. Đau chết đi được.” Trong một căn phòng rộng rãi với tiện nghi đầy đủ, Mai Việt và Hoàng Nam đang ngồi nhìn nhau. Chính xác hơn là có mỗi Hoàng Nam nhìn. Mai Việt nằm trên giường, chăn đắp kín, thi thoảng bức bối trở mình qua lại. Từ trên trán cậu, mồ hôi tuôn ròng ròng.

Nói cách khác, Mai Việt đã dính cảm sốt khá nặng. Tầm xế chiều, Hoàng Nam qua phòng gõ cửa tìm gặp cậu bàn chuyện thì cậu không mở. Một phút. Hai phút. Hết kiên nhẫn, anh hé thử vào trong thì phát hiện tình trạng này. Thế là trong vòng một đến hai tiếng sau đó, Hoàng Nam giữ mình bận bịu với công cuộc lau người, thay áo, chườm đầu đến nỗi quên cả vụ tìm kiếm ý tưởng xây dựng lyrics cho bài rap trình diễn. Những năm tháng bên Úc, đã có mấy lần anh sống một mình và bị bệnh tật hỏi thăm, thế nên chỉ mỗi gã trai gai góc mới hiểu không có ai giúp khốn đốn đến mức nào. Suốt buổi anh chăm sóc, Mai Việt chỉ lờ đờ được vài câu than mệt, thốt lên bằng giọng vốn đã khàn nay còn khàn hơn.

“Okay.” Xem chừng mọi thứ đã ổn thỏa, Hoàng Nam mới khẽ kéo ghế lại gần trò chuyện. “Qua hay nay em ở đâu mà để bị đến mức này? Khổ thân”

“Thì… thì sáng em có việc ở ngoài tí. Em… Người đ-đau quá anh Nam. Mệt nữa.” Việt đối đáp như thể sợ rằng sẽ nói gì đó khiến người anh cả trong nhóm phật lòng. Có lẽ thế. Không biết nữa. Đầu cậu giờ ong ong quá; tuy thế cậu vẫn ráng thẩm thấu từng câu chữ từ chất giọng Bắc đặc sệt để có thể đường hoàng gửi lại trả lời.

“Ra ngoài?” Hoàng Nam ngạc nhiên. “Sáng nay mưa to mà! Em dầm mưa à-” Cửa phòng bất thình bật mở bởi một vị khách lạ, lần hai trong hôm nay. Là Tiến Thành. Dẫu chưa nhớ hết tên thành viên trong nhóm, Tiến Thành có riêng quả đầu cắt nhuộm lởm chởm cùng nguồn năng lượng không thể lẫn vào đau. Thốt lên tiếng “ơ” đầy bất ngờ, y bước nhanh đến cạnh giường bệnh, thở dài.

“Nó nói lý do với anh chưa?”

“Lý do gì?” Hoàng Nam hỏi ngược. “Cái khiến ẻm ra vầy á hả?”

“Ừ. Chẳng hiểu kiểu gì, sáng em thấy nó đứng giữa sân. Em có hét gọi vào mà nó không vào. Lúc đầu em nghĩ nó tìm đồ mất hay gì đó quan trọng, mà rồi nghĩ lại ‘thế quái nào lại đi tìm lúc mưa’, dở hơi không cơ chứ? Lúc đó trên sân không có ai. Nó phớt lờ nên em cũng chả nói chi cho mệt.”

“Ẻm đứng bao lâu?”

“Chắc tầm nửa tiếng hơn gì đấy đấy. Em bảo ‘lát mày mà không vào thì tao báo anh Thái’ thì nó mới chịu bước vô. Lúc chạm mặt cũng không thèm chào luôn. Lầm lầm lì lì. Nay bị cái gì ấy!”

“Ư…” Đang bệnh nên không thể lên tiếng phản bác (hoặc không muốn), Mai Việt chỉ biết thở từng hơi gắng gượng. Hoàng Nam liền nỗ lực lên tiếng xoa dịu. “Thôi, bớt nóng. Chắc ẻm có chuyện gì khó nói cần giải tỏa thôi. Nếu có lý do riêng… gì đó thì mình không nên nặng lời. Thế nhé. Mà chú em qua đây có việc chi không?”

“Thăm xem thằng này nó thế nào thôi. Với anh Thái bảo em báo với mọi người là nửa tiếng nửa xuống sảnh để đi tập á. Mà nghịch ngu thì chắc bước còn không nổi chứ nói chi tập.” Hydra cười khẩy. Dù cơ thể đang cứng đờ, lẩy bẩy, nhận thức của Mai Việt vẫn hoạt động bình thường và cậu chắc chắn không ưa câu trêu đó. Ở chiều hướng đối diện, Hoàng Nam lâm vào thế bối rối. Phải, hoạt động teambuilding, xây dựng tình thân trong đội rất cần thiết song ở mặt khác, Mai Việt cũng rất cần có ai đó chăm sóc; tình cờ thay người nhiều kinh nghiệm nhất lại là Hoàng Nam. Trên hết, anh hiểu chương trình cũng không muốn có lùm xùm gì về một thí sinh phải đi viện do hành động bất thường.

Tiến thoái lưỡng nan quá chừng. Tuy nhiên, sau cùng Hoàng Nam vẫn phải đưa ra chọn lựa. Anh – cố nén lo lắng lại – giữ một niềm tin nhỏ bé là sẽ không có chuyện xấu xảy ra với Mai Việt đâu.

“Thôi anh đi nhé Việt. Ráng nghỉ ngơi cho khỏe-” Ngồi chưa nóng ghế đã phải đứng lên, cơ mà đứng lên lại bị tay người níu lại cho ngồi xuống tiếp. “Th-thôi… Đừng đi mà… anh Nam. Ư, bỏ bữa có… c-có sao đâu chứ.”

“Đi để em còn nghỉ ngơi chứ, ơ hay, chứ bọn anh – hay anh ngồi đây lát nói chuyện ồn thì làm sao Việt nghỉ ngơi được? Lát anh cũng phải ngồi viết lyrics mà.”

“Được… mà… Không sao đâu.” Việt hết mực nài nỉ, chẳng biết vì lý do gì. “Em không thấy ồn đâu… anh Nam ạ.”

“Nhưng giữ anh để làm chi?”

Riêng câu đó thì Mai Việt không trả lời. Thiên cơ bất khả lộ mà. Cậu làm như thể mình đang mê sảng, liên tiếp lẩm bẩm, vòi vĩnh, ẩn ý người anh cả bằng mọi giá phải lưu lại với mình. Trông thấy tình cảnh này, người đứng cạnh thành chỉ biết áp hai tay vào cặp má, bấu chúng trong sự bất lực.

“Thôi anh ở lại với thằng gàn này đi. Không sao đâu.”

“Chú em nói thật chớ? Thôi để anh tính kế rồi lát anh xuống với anh em. Chứ đã có hẹn bỏ sao được. Làm vậy coi kỳ lắm.”

“Thì cứ nói anh bận chăm nó là xong à. Nói thật thôi. Lát em bảo mọi người nó bị mắc mưa sáng mà quên thay quần áo nên bị bệnh. Chứ giờ thằng này kỳ kèo trả treo suốt cũng mệt anh.” Nói đoạn, Tiến Thành quay sang đá đểu Việt. “Ai kia nghe rõ chứ?”

“Ư…”

“Vậy thôi trăm sự nhờ chú em. Ha ha, tự dưng đâu có cơn bĩ cực này giáng xuống thì mình cũng chịu.” Hoàng Nam cười cho qua chuyện. Thành khẽ bước ra cửa phòng, trước lúc đóng kín nó cũng mặt mày nặng nhẹ, sưng sỉa thêm vài câu.

“Bĩ cực gì anh. Tại nó chứ ai. Em là em nghi thằng này lắm nhé. Nó nghĩ gì làm gì cũng đều có mục đích rõ ràng lắm, mỗi tội chả biết trong cái đầu đó nghĩ gì. Thôi em đi. Bye anh.”

Rầm. Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Mai Việt cười thầm trong đầu. Đúng rồi, Tiến Thành làm sao đoán nổi kế hoạch được xây dựng công phu (và lắm phần ngây ngô) để cậu ở gần anh cơ chứ. Cậu bị cảm, phải, nhưng là cảm nắng anh. Vì chỉ có thể nâng niu tình cảm trong thầm lặng, đây ví như một nỗ lực của cậu để kéo Hoàng Nam về gần mình.

Thất bại cũng được; có anh săn sóc nửa ngày hơn là quá đủ rồi. Nghĩ đến đó, Hoàng Nam thỏ thẻ, mấp máy môi đòi chàng trai Việt Kiều lên nằm cùng.

“Đừng hâm thế. Em đang cảm mà. Lên nằm bệnh hết cả hai thì chết dở mất. Mà đòi anh nằm cùng chi thế Việt?” Nhận thấy khăn chườm đã khô, anh cầm nó tiến vào phòng tắm ngâm thêm nước. Lúc đó Việt chợt suy nghĩ lại: Chẳng may biểu hiện lộ liễu quá, người ấy nghi ngờ cậu thì sao? Nghĩ suy vậy, đương sự không dám đòi hỏi thêm nữa. Ở đầu ngược lại, Hoàng Nam sau khi đã lau mặt mũi, vệ sinh một lần nữa liền ân cần hỏi thăm Việt.

“Sáng giờ em ăn gì chưa?”

Cậu khẽ lắc đầu. “Phòng còn gạo đúng chứ?” Lần này thì gật, song chính Nam cũng đã tự mình phát hiện khi lục lọi thử vài kệ tủ trong ngăn bếp. “À còn này. Với còn thịt luôn. Tốt quá. Vậy để giờ anh nấu cháo cho em ăn. Ăn giải bệnh rồi còn quay lại tập luyện.” Trong vòng hơn nửa canh giờ sau đó, Mai Việt cố gượng người dậy, lưng tựa vào thành giường cốt để “thưởng lãm” kỹ nghệ nấu nướng thượng hạng kia. Nam thái hành, băm thịt, nêm nếp; mỗi động tác đều nhanh gọn và dứt khoát. Gạo đã rửa sạch, rang, lại ngâm lượng vừa đủ dư với nước. Đến đúng thời điểm vàng, anh gom tất thảy nguyên liệu nấu chung lên. Lửa bập bùng, dậy tiếng xèo xèo. Mươi phút sau, đã có một bát cháo nóng hổi được đích thân Hoàng Nam dọn lên phục vụ.

“Đủ sức cầm không? Hay thôi, để anh đút cho?” Mai Việt tỏ thái độ ái ngại, cơ mà cũng ngoái đầu bâng quơ đâu đó, đủ để người anh cả hiểu cậu muốn gì. Riêng về phần Nam, chủ thể cố để không bật cười thành tiếng – nếu vậy thì có lẽ chính anh cũng đang thừa nhận cách hành xử đứa em rất dễ thương.

“Thôi, há miệng ra. Không ăn nhanh cháo nguội hết ngon giờ.”

Nếu vậy, Việt chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời thôi.

[…] Ăn hết bát cháo lớn, ngay lúc Hoàng Nam vừa cẩn thận rửa hết chén đĩa xong (tiện thể cũng tranh thủ lau dọn phòng ốc), Mai Việt thêm một lần nữa mè nheo đòi đối phương lên nằm cùng.

“Anh Nam… ch-chắc mệt lắm rồi. Lên đây… nằm cùng em… ngủ, được không?” Vẫn cái tông giọng lừ đừ, bẽn lẽn ấy lên tiếng. Người được nhắc tên kiên quyết với lựa chọn: Không là không. “Việt à, giường bé lắm. Hai em mình đứa nào đứa nấy cũng lớn xác, nằm sao được.”

“Thì… nằm xích gần thôi anh Nam. Đủ mà… Ư, đủ mà… Nam nằm trông em.”

“Để em nằm một mình cho thoải mái! Phòng cũng có sofa; để anh ra kia trông em cũng được vậy.”

“Thôi mà… Anh Nam nằm cùng em đi.” Cứ thế, cả hai đấu khẩu một hồi chán chê. Phút cuối, người anh lớn cũng đành xuống nước nhượng bộ cậu em, chung cũng vì lúc bấy giờ đã khuya. Với cả, cơ thể anh đã mệt lả từ cả buổi chiều phải chăm sóc cho Mai Việt rồi.

“Xích qua chút cho anh nằm nào.” Gã trai vừa nói vừa từ từ leo lên tấm đệm, cẩn thận không chạm phải Mai Việt. Hai người đắp chung chăn. Hoàng Nam vẫn giữ một khoảng cách nhất định vì suy cho cùng đã bệnh thì không nên chung chạ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mai Việt cũng thấu hiểu điều đó. Tuy nhiên, ai ngờ đâu trong lúc ngủ, một người đã vô thức sát gần một người, hơi thở hòa vào đêm tĩnh lặng.

Và tĩnh lặng nuôi chiêm bao của một cảm xúc đương nảy nở; miên man.

------------------------------

“Anh Thành, anh, qua, qua phòng em! Nhanh lên anh ơi!!!”

Hoàng Nam nghe được có tiếng gì đó ồn ào vang suốt hành lang. Anh trở người dậy. Anh cố làm thế. Chẳng hiểu vì nguyên do gì, đầu Nam lại nhức nhối khôn cùng.

Quay sang: Khúc giường bên cạnh Nam đã bỏ trống.

"Gì vậy thằng này? Mới sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt kéo tao sang phòng mày chi?"

“Anh Nam… Anh Nam…”

“Hả? Ủa, ảnh sao?”

“Người anh Nam nóng lắm. Em sợ ảnh, sợ ảnh… chết."

“Chết? Chết, chết cái gì!? Để tao vào xem cái…”

Lúc bấy giờ hiện ra trước mắt là bóng dáng của hai người em. Trông anh đã ngồi dậy tỉnh táo, Việt không kiềm được xúc động mà bất ngờ lao vào ôm chầm; giọng lạc hẳn:

“Anh Nam ơi, anh có sao không!? Anh ơi đừng chết nhá! Em lo. Với sợ lắm! Anh ổn đúng không?”

“…”

Khực.

 “Ha ha!”

“Ha ha ha. Ha ha…”

Hoàng Nam không kiềm được nữa. Anh phá lên cười lớn; tiếp đó Tiến Thành còn đang đứng sững ra đó cũng bắt đầu cười theo. Đâu đó có vài tiếng ho bất chợt xen lẫn. “Trời ơi, anh ổn mà! Em… em nghĩ gì thế? Bị hơi mệt người chút thôi, mà chắc về phòng nghỉ ngơi hôm nay thôi. Còn em là khỏi hẳn rồi nhỉ?”

“Ưm… ơ vâng. Nhờ anh tối qua cả. Thế để em chăm lại anh hôm nay nh-” Chưa kịp dứt câu, bàn tay vững chắc của Nam dã khẽ xoa lên đầu Mai Việt. “Thôi, nhóc mà tập trung vào chuẩn bị bài thi sắp tới đi. Phần anh anh tự lo được. Lần sau đừng thế nữa nhé.”

“Thằng này nó có lo quái đâu anh. Sướng nhất được anh Nam quan tâm còn gì. Tao nói đúng chứ?” Sau câu trêu đó, mặt Việt lựng đỏ như thể chính cậu mới là người bệnh. “Thôi đừng trêu ẻm. Chỉ là lo lắng thôi. Mà anh cảm ơn Việt nhiều lắm.” Người kia trìu mến. Và cứ thế, một ngày nữa lại bình yên trôi qua dưới mái nhà có hai con người thích dành cho nhau những nỗi niềm...












-Commission được viết bởi Alec với ý tưởng đến từ mình.

Link Facebook bạn ấy đây: https://www.facebook.com/alexisde347

Tên acc:
Alexis Ash'ling Falkenhorst

Mọi người có thể ghé ủng hộ nhé
Bản nch dễ gần lắm nè🌹
@_Nọcc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro