?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neon lúc hai giờ vẫn chưa tàn quá nửa như đêm, đâu đó ở một quán bar giữa thủ đô hoa lệ, nơi có một người đang giải quyết nỗi buồn bằng cồn, và chỉ có cồn.

Gã không biết mình đã ở đây bao lâu, đã nốc biết bao nhiêu là rượu, gã chỉ biết khi mình vừa rời đi cánh cửa The Polite Pub cũng đồng thời khép lại, gã vừa hay tìm thấy một phố phường đã chẳng còn nhộn nhịp.

Hơi men cuồn cuộn dâng trong người gã, Mai Việt tựa lưng vào cột đèn lôi ra bao thuốc chỉ còn có độc một điếu. Nhìn bao thuốc lá đã rỗng không Mai Việt như đang đối diện với chính bản thân gã - một tên nghệ sĩ có trái tim khuyết đi phân nửa.

Gã phí hoài đôi ba giây để quyết định châm lên điếu thuốc cuối cùng. Có rượu, có thuốc, gần như trọn vẹn nỗi buồn của một thằng đàn ông trong những ngày tồi tệ. Thuốc lá, gã không nghiện thứ này, ít nhất là từ bốn năm trước gã vẫn chưa sa đà vào nó. Rít một hơi thật dài, vị đắng chát quen thuộc len lỏi trong cổ họng khiến lòng gã nhẹ đi phần nào. Nhưng chỉ trong tích tắc Mai Việt đã dập đi điếu thuốc khi sợi khói mỏng còn chưa kịp tan đi.

Cả người gã lâng lâng, đến rồi đây, hơi men khiến đầu óc gã chếnh choáng mơ màng. Mai Việt lững thững đi về phía trạm chờ xe bus, gã ngồi xuống ghế đã ướt hơi sương. Chỗ này đã khuất ánh đèn đường, giờ thì chỉ còn có mình gã thôi, chẳng còn thêm cái bóng nào nữa, cô đơn thực sự đã hòa và màn đêm, ôm chầm lấy gã.

Mai Việt mò mẫm trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đã nứt một góc màn hình vì một lần say trong đâu đó vài năm nay. Lần say này gã cũng chẳng biết mình có cho nó thêm một vết xước nào chăng, hay là gã lại tự khiến linh hồn mình nứt toác, rướm máu thay vì trút lên ai đó khác ngoài bản thân.

Màn hình bật sáng, đồng hồ hiển thị hai giờ mười một phút, ngày mới tháng chín cách cuộc thi nọ đã vài năm. Chính xác là bốn, gã nhớ không lầm. Cuộc thi năm đó kết thúc, cuộc tình giữa gã và anh cũng chóng vánh tan theo.

Mai Việt lần theo thói cũ, nhấn vào danh bạ, lướt xuống và bấm vào một cái tên tưởng như đã quá cũ kĩ. Voltak - cái tên gã đã cất vào dĩ vãng từ một thời xa lắm. Gã không có quá nhiều sự chần chừ như khi hút thuốc, Mai Việt nhấn gọi và kiên nhẫn đợi cho hồi chuông chờ chấm dứt.

Bên kia đầu dây Hoàng Nam vẫn chưa ngủ, hoặc nói đúng hơn là anh vừa trải qua một giấc mộng hoang đường, đến nỗi mọi thứ quanh anh dường như đã trở nên vô thực.

Bốn năm đã vụt qua trong chớp mắt, cuộc tình năm đó cũng được chiếu lại như những thước phim trong trí nhớ của Hoàng Nam. Ngày anh gặp gã và để gã tồn tại trong lòng mình đã xa hôm nay lắm. Những bản nhạc anh viết cho Mai Việt cũng đã được cất kĩ im lìm từ lúc chia tay. Quá khứ chìm sâu như những nốt nhạc trong bản tình ca giữa gã và anh đã trở lại mà không hề có lời báo trước, giấc mơ chứa đầy kỷ niệm giữa Hoàng Nam và Mai Việt đã mở niêm phong cho nỗi buồn anh giữ gìn một cách kín kẽ suốt bao năm.

Gió đêm tràn qua cửa sổ, thổi tung tung cánh rèm, ôm lấy thân thể đang cứng đờ của Hoàng Nam. Anh vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ, nghĩ về thứ anh đã bỏ lỡ từ lâu. Cái se se lạnh của gió đầu thu khiến Hoàng Nam tỉnh táo hơn phần nào, nó đã làm anh chú ý tới cuộc gọi đến chẳng có tiếng chuông.

Là Mai Việt. Gã gọi anh. Để làm gì cơ chứ? Khi mà mọi thứ đã như tro tàn không thể cháy lại.

Điện thoại kết nối được vài giây, Hoàng Nam im lặng, đầu dây bên kia cũng chỉ còn nghe được thì gió và tiếng thở dài não nề.

[Anh…] Gã đang say. Anh nhận ra điều đó ngay khi giọng gã vừa mới cất lên.

Thanh âm khàn khàn mang theo cả tiếng thở dài ảo não, nếu anh đoán không nhầm Mai Việt bây giờ còn đang hút cả thuốc lá.

“Chuyện gì?” Đã lâu lắm, anh không nhớ lần cuối là khi nào mình được nói chuyện cùng gã, qua điện thoại hay đối mặt trực tiếp, ngày đó đã xa vời quá đỗi. Hoàng Nam muốn nói một điều gì khác, chứ không phải một câu hỏi trơ ra chẳng có tình.

Nhưng khốn nạn quá, lòng anh giờ đã cằn khô như hoang mạc, lấy đâu ra chút tình mọn để thốt lên thành lời?

[Em nhớ anh.]

Mai Việt thì thào qua ống nghe, có lẽ gã chẳng biết mình đang nói gì và nên nói gì. Gã chỉ biết mình nhớ Hoàng Nam quá, gã cần và thực sự cần để nỗi nhớ này thoát ra ngoài. Nếu không nó sẽ nằm lại, âm ỉ cháy, và đến một ngày nào đó nỗi nhớ này sẽ đốt lên những lỗ hổng để rồi phơi bày trái tim trần trụi của gã, tình yêu của gã.

Giọng Mai Việt như đang thổn thức lắm, nhưng hai hốc mắt gã lại ráo hoảnh chỉ còn độc ánh đèn đường le lói sáng bên trong. Cái tôi của một thằng đàn ông không cho gã rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, Mai Việt chỉ dám say với cồn.

- Thì sao? - Hoàng Nam vẫn giữ một thái độ lạnh lùng trước Mai Việt, mặc cho những suy nghĩ ngổn ngang làm mình lo lắng.

[Nam. Em không muốn kết thúc như thế. Mọi thứ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn đâu.]

Lí trí của Mai Việt đã hoàn toàn bị lấn át bởi thứ tình cảm mãnh liệt như sóng ngầm dữ dội. Hoàng Nam vẫn giữ im lặng, anh vẫn đang nghe gã nói.

[Em chưa quên được anh. Em không thể quên. Chúng ta vốn không nên như bây giờ, đáng lẽ anh và em…] Nói đến đây giọng Mai Việt ngày càng nhỏ dần, dường như có thứ gì đang nghẹn ứ nơi cổ họng ngăn tiếng lòng của gã thoát ra ngoài. Giống như thứ tình yêu bị giam cầm, những nhung nhớ bị kìm hãm bấy lâu trong bóng tối, nó đã quá quen với việc âm thầm, và khi có cơ hội lại đột nhiên sợ hãi ánh sáng.

[Vì sao lại thế này? Không còn kết quả nào tốt hơn sao? Em…]

Nhưng đoán được câu nói phía sau của Mai Việt anh ngắt lời bằng một câu hỏi không đầu không đuôi:

- Đang ở đâu? Say lắm rồi đấy.

Gã đáp lời Hoàng Nam với cái giọng cười lè nhè cùng câu nói muôn thuở của những người đang ngây ngất với cồn.

[Ai say? Em không say.] Ngưng một lúc gã lại nói, lần này có lẽ đã tỉnh táo hơn. [Em muốn đến gặp anh. Em muốn gặp anh. Thật đấy.]

Hoàng Nam rơi vào trầm tư. Gặp xong rồi thì làm gì? Gặp nhau thì mọi chuyện sẽ khác đi chăng?

Anh và gã đã từng yêu nhau. Tình yêu của hai gã nghệ sĩ trông có vẻ chẳng lấy gì làm nghiêm túc lắm. Cả hai đã ở bên nhau như cái cách họ tình cờ gặp mặt, chẳng ai nghĩ mình sẽ yêu người con lại, và cũng chẳng ai biết cuộc tình nồng nhiệt ấy khi vỡ đôi sẽ làm người ta dằn vặt đến thế.

Hoàng Nam thở dài một tiếng thật khẽ, anh bắt đầu hồi tưởng về quãng thời gian trước, khoảnh khắc anh và Mai Việt trao trái tim cho nhau cất giữ. Niềm yêu đã làm đôi người quên đi vô vàn chông gai, họ yêu và chỉ có biết yêu thôi, nào có mấy ai giữ nổi lí trí để thôi sa vào một cuộc tình đã định sẵn là phải chia li? 

Hơn bất cứ ai, anh hiểu bản thân muốn gì, gã cũng thế. Họ muốn ở bên nhau. Họ chưa từng hết yêu. Trước nay tình yêu giữa họ chưa bao giờ bị ruồng rẫy hay lãng quên, sau lời chia tay năm ấy nó chỉ được âm thầm giấu đi, cất kĩ và trở thành bí mật.

Một bí mật sẽ sống mãi vì nửa còn lại. Anh, gã, cả hai đều cần tiến về phía trước, tiến về tương lai, chỉ là họ sẽ không là một đôi. Gã sẽ không nắm tay anh. Anh cũng chẳng còn sóng vai cạnh gã. Ai trong cả hai cũng đã sẵn sàng về một ngày mai không có “chúng ta”.

Tiếng chuông cửa ngân lên giữa đêm dài tĩnh mịch đã kéo lí trí của Hoàng Nam quay về. Nhìn màn hình điện thoại anh thấy cuộc gọi đã ngắt kết nối từ lâu, có vẻ như sự im lặng của anh đã khiến một tên say khờ khạo tìm đường mò về đây - nơi gã muốn qua lại lắm lần.

Mai Việt vẫn chếnh choáng đánh vật với cơn say, gã đã uống quá nhiều, song điều đó chẳng mảy may khiến gã vơi đi nỗi nhớ nhung, ngược lại nó còn khơi lên thứ rung cảm mãnh liệt thúc giục gã tìm gặp anh - người tình của gã, người gã vẫn thường thấy trong mơ.

Cửa vừa hé mở Mai Việt buông bỏ mọi sự kiểm soát, gã thây kệ cho hơi men trong người mình làm loạn, gã nhào tới ôm chầm lấy Hoàng Nam. Cái ôm gã đã chờ đến mòn mỏi, cái nhớ nhớ đã khiến hồn gã mệt nhoài, tình yêu như bóng ma tồn tại suốt bốn năm qua giờ đây có hình hài và tiếng nói.

Vòng tay gã siết chặt, dường như gã muốn khảm đối phương vào lòng mình, để anh chẳng đi đâu mất, sẽ ở lại với gã, mãi mãi…

“Em nhớ anh.” Giọng gã cất lên, lọt vào tai anh từng hồi ẩn ức. “Năm đó chúng ta không nên chia tay Em thực sự nhớ anh, nhiều lắm…”

Chút tỉnh táo cuối cùng nơi đáy mắt Hoàng Nam thoáng chốc tan ra như băng vụn ngày hè, anh ôm Mai Việt, quên đi những gì lí tính mách bảo. Anh thừa hiểu mình không nên làm thế, không nên như thế này với một người đã thuộc về dĩ vãng.

Hơi ấm lan dần trong vòng tay của đôi kẻ yêu nhau. Chút thanh âm cuối cùng từ hơi thở và nhịp đập trái tim dần lắng lại theo màn sương đêm. Đếm cuối cùng thứ còn ở lại chỉ là nhớ nhung và dằn vặt. Không ai chọn lên tiếng, họ chỉ giữ im lặng và ở bên nhau như thế.

Cho tới khi nào? Bao lâu? Chẳng một ai biết...






Commission được viết bởi Folie Wency a.k.a Tran Mai Trang với ý tưởng đến từ mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro