omega (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo~"

"Việt gọi anh Bảo có gì hong"

Chất giọng miền tây ngọt lịm vang lên phía bên kia đầu dây làm Việt gần như quên luôn chuyện cần nói. Thanh Nhi nhìn thằng em mình cứ ấp úng mãi thì sốt ruột, chị giựt phắt chiếc điện thoại từ tay Việt

"Kiều đó hả, bà với Bảo đang ở đâu đó, tụi tui đang có chuyện cần gặp một xíu ó"

Tuy thấy có chút lạ nhưng Thanh Pháp vẫn thành thật khai báo

"Tụi tui đang ở shop anh Khoa, có gấp không để tui gọi anh Bảo về liền"

"Không cần về nhà đâu, bà cứ ở yên đó, tụi tui qua"

Thanh Nhi tắt máy, chị nhanh chóng thông báo địa điểm cho cả bọn. Quỳnh Anh vốn đang buôn chuyện cũng đánh mắt về phía này

"Này, mọi người đi đâu mà không rủ em!" - Cô lớn giọng khi thấy team mình thì thầm to nhỏ rồi tiến về nhà xe

Không còn thời gian giải thích, Hoàng Nam bịt miệng đứa em út đang mè nheo rồi vác theo cùng, vừa chạy xe vừa giải thích đầu đuôi câu chuyện

Mai Việt cùng Thanh Nhi là hai người đầu tiên đến nơi, xe còn chưa dừng hẳn đã thấy Thanh Nhi vọt thẳng vào trong, mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi

"Kiều ơi!"

Thấy Thanh Nhi đã đến, Thanh Pháp vội kéo Gia Bảo sang chỗ chị

"Nghe Kiều nói em có chuyện cần kiếm anh hả?" - Bảo lên tiếng

"À không, em kiếm Kiều... Kiều ra đây mình nói chuyện xíu nhe bà"

"Tui hả?"

Trong lúc Thanh Pháp vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị Thanh Nhi lôi sang một góc, Gia Bảo tò mò muốn hóng chuyện nhưng cũng bị Mai Việt chặn đường

"Anh ra đây với em, nghe lén con gái nói chuyện là xấu lắm"

Việt còn chẳng cho người anh chung team cơ hội phản kháng, xách cổ anh như xách cổ gà cách xa cuộc trò chuyện của hai người kia. Anh hỏi thì chỉ trả lời qua loa rằng sẽ nói anh biết sau làm Gia Bảo càng thêm tò mò

Bên phía Thanh Pháp, dáng vẻ thần bí nhìn đông ngó tây của chị Nhi làm em thấy kì lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì chị đã nói trước

"Chị bảo này, trong Rap Việt chị em mình cũng được tính là thân thiết đúng không?"

"Dạ... tất nhiên"

"Thế chị hỏi cái này, em phải trả lời thật lòng nhé"

"Chị cứ hỏi, em đã dối chị bao giờ đâu"

Thanh Nhi lấy lọ thuốc ức chế từ trong giỏ, sau khi xác định xung quanh không còn ai khác mới dám giơ lên trước mặt em

"Chị hỏi thật nhé, cái này có phải của em không?"

Dáng vẻ bối rối của Pháp làm chị thêm phần khẳng định chắc chắn rằng suy đoán của cả bọn đã đúng

"Yên tâm đi, chuyện này ban tổ chức vẫn chưa biết đâu..." - Nhi tiến đến an ủi, nhưng chưa kịp nói hết câu em đã bất ngờ bật cười

"Đừng nói chị và mọi người ở ngoài vội vã kéo đến đây là vì tưởng rằng thứ này là của em đấy nhé"

"Thì đúng là vậy..."

"Thật là! Không phải đâu"

"Hả? Vậy thì lọ thuốc này của ai?"

Chỉ thấy Thanh Pháp với tay lấy chiếc điện thoại ngay kế, mở ra một đoạn tin nhắn và đưa cho chị xem. Đó là tin nhắn giữa em và chị Ly, hóa ra lọ thuốc làm cả bọn nháo nhào là của vợ anh Vũ đánh rơi, những suy luận từ sáng đến giờ thật đúng là vô nghĩa

Thanh Nhi xấu hổ muốn độn thổ, chị đưa lại lọ thuốc cho Pháp rồi vẫy tay gọi đám người đang hóng hớt ngoài kia. Quỳnh Anh là đứa phóng nhanh nhất

"Sao rồi? Có phải của chị Kiều không?"

Chưa kịp để ai trả lời, nhóc đã quay sang an ủi Thanh Pháp

"Chị yên tâm đi, em hứa sẽ giữ bí mật vụ này tới cuối đời. Sống để bụng chết mang theo!"

"Con bé này bớt lanh, không phải của Kiều"

"Vậy rút cuộc là của ai??"

Lần này người lên tiếng là Mai Việt, theo sau là Gia Bảo đã được nghe toàn bộ câu chuyện

Thanh Nhi thở dài, cô thuật lại toàn bộ câu chuyện

"Đó, lọ thuốc là của chị Ly. Thế là sáng giờ tốn công"

Thanh Nhi lèm bèm, chị không quên gọi cho anh người yêu chở mình về vì biết chắc thằng em Mai Việt sẽ dính lấy Thanh Pháp và bỏ quên người chị này như mọi lần

Nhưng chưa kịp gọi đã bị Pháp ngăn lại, em rủ mọi người đi ăn cùng vì đã có mặt đông đủ ở đây, ngày mai cũng chẳng có lịch quay

Khỏi phải nói, Quỳnh Anh là đứa ham vui nên nghe đến đi chơi là cười tít mắt, Hoàng Long cũng hưởng ứng nhiệt tình, những người còn lại chẳng ai nỡ từ chối lời mời của người đẹp.

Chỉ có Gia Bảo không hề vui vẻ gì, đáng lẽ ra sẽ chỉ có anh và bé ngoan xinh yêu đánh lẻ với nhau. Giờ lại thêm gần chục đứa thì vui sao nổi

Nhưng ba đánh một không chột cũng què, thậm chí bọn này gần chục đứa ấy chứ nào phải ba thôi đâu. Anh mà phản đối thì bọn nó chôn sống mất, đành phải ngậm ngùi chấp nhận

Tuy quá trình có hơi sai nhưng mục đích cuối cùng là tìm ra chủ nhân của lọ thuốc ức chế vẫn hoàn thành. Mà đã hoàn thành mục tiêu thì phải đi ăn mừng, đó là lý do mà "đội điều tra" dùng để hợp thức hóa cuộc vui bất ngờ này. Còn địa điểm khỏi phải nói, tất nhiên phải là Haidilao, lí do cụ thể là vì Thanh Pháp muốn được xem múa mì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro