Magari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại gọi đến bất ngờ, chiếc tên hiển thị trên màn hình khiến không khí trầm xuống trong chớp mắt. Mika nhìn người phía dưới rồi chống dậy ngồi sang mép giường, với lấy điện thoại trên tủ. Nếu không có chuyện gì quan trọng quản lý chắc chắn sẽ không gọi cho anh vào nửa đêm trong thời gian nghỉ lễ như này. Mika nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại như thủy triều dâng lên khiến anh có chút ngột ngạt. Mika quay lại nhìn Kazuma lần nữa, trong đôi mắt xinh đẹp là sự bình tĩnh, cũng vì thế mà Mika nghe máy.
Từ giọng truyền tới qua điện thoại có thể thấy rõ sự tức giận và lo lắng của người quản lý, hay nói đúng hơn là sự nóng nảy sốt ruột, câu đầu tiên quản lý hỏi anh ngay khi điện thoại được kết nối là vì sao Mika lại xuất hiện ở Boston.
“Nếu tôi không nhớ nhầm thì giờ này đáng lẽ cậu đang tắm nắng, lướt sóng hoặc làm gì đó khác ở California mới đúng”, - quản lý nâng tone giọng nói những lời có hàm ý – “Chứ không phải ở nơi bão tuyết lùng bùng như Boston, và càng không phải xuất hiện trong cùng một bức ảnh với sinh viên Harvard.”
“Tôi bị delay chuyến bay.”, Mika cố gắng để giọng của mình thật bình thường, tự nhiên, “Bão tuyết nên tất cả các chuyến bay đều bị hủy, nên tôi ở lại đây tiện đón giáng sinh.”. Mika đã thành công xoa dịu sự nóng nảy của quản lý, dù sao thì qua sớm hay muộn hơn một hai ngày trong lịch trình trống cũng không phải gì to tát cả.
Sau một lúc im lặng, đầu máy bên kia thở dài, thái độ cũng dịu lại, quản lý chỉ nhắc anh vào mạng xã hội xem tình hình, trước khi cúp máy còn đặc biệt dặn dò Mika không được đăng bất cứ thứ gì và đợi sắp xếp của công ty.
Kazuma vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cậu không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi quản lý đã nói gì. Nhìn sắc thái của Mika cậu cũng đoán được đôi phần nội dung câu chuyện, đây là biểu cảm mà cậu thấy nhiều nhất trong những khi hai bên có tranh cãi của nửa năm về trước. Kazuma ngồi dậy cạnh Mika, cậu chỉ đơn giản ôm lấy người đàn ông bên cạnh, ánh sáng trắng của màn hình điện thoại len lói vào mắt, cậu thấy tên của Mika xuất hiện trên danh sách hotsearch “Mika xuất hiện ở Boston và chụp ảnh cùng sinh viên Harvard”.
Không cần truy cập vào hotsearch cũng có thể mường tượng ra tình cảnh trên mạng xã hội lúc này, nhưng ngón tay Mika vẫn chọn vào từ khóa tìm kiếm “Mika”. Hàng loạt những bài viết của các bloger với vô số những văn án, câu chuyện khác nhau được biên ra từ một bức ảnh. Kéo xuống bên dưới là những comment hoặc bài đăng khác của fans, có thích thú, có khen ngợi về vẻ ngoài của Mika, có nghi ngờ, tò mò về sự xuất hiện của anh tại Boston, hay sự nhạy cảm của họ với cái tên “Harvard”, và không thể nghi ngờ mọi thứ đều có liên hệ trực tiếp với Kazuma – một người không có mặt trong bức ảnh cũng bị kéo theo, bị chỉ trích. Rất nhanh sau đó những trận war giữa fans với nhau về mối quan hệ của cả hai lại tiếp tục nổi lên.
“Nếu có thể công khai thì tốt rồi”. Mika tắt điện thoại, mỉm cười nhìn người bên cạnh. Ngay cả trước khi chia tay, với những loại cãi vã như này trên mạng xã hội họ cũng xem đủ rồi, cũng không có gì mới lạ cả.
“Mika, chúng ta đều biết rõ cái này vốn không phải do chúng ta lựa chọn là được.”, Kazuma cũng cười đáp lại anh, nhưng cậu vẫn không tránh được cảm giác buồn man mác, sự chua xót, tủi thân như cánh bướm chạm vào lòng cậu, tuy không sâu nhưng vẫn khiến người ta khó chịu, cánh bướm đem những ấm áp, vui vẻ vừa tìm lại được xua bay đi mất.
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này Mika trực tiếp mở loa ngoài, giọng người quản lý vang khắp căn phòng. Ngữ điệu của quản lý lúc này đã mềm mỏng, bình tĩnh hơn hẳn cuộc gọi trước, quản lý dặn anh đừng quan tâm mấy thứ trên mạng lúc này, cứ như mọi lần để im một thời gian rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua. Đúng vậy, giống như những lần trước. Còn bảo anh thời gian này có thể chưa cần vội rời khỏi Boston, nếu không điều này có thể rất dễ đẩy lên những nghi ngờ khác nữa, và nhắc anh ngàn vạn không nên xuất hiện cùng lúc với người kia. Cụm từ “không nên gặp” và “người kia” được quản lý đặc biệt nhấn mạnh, Mika liếc nhìn Kazuma, anh lo lắng Kazuma sẽ vì những lời này mà buồn tủi.
Tất nhiên, trong lòng Kazuma không tránh khỏi mà cảm thấy buồn, nhưng cậu biết mình không cần thiết phải biểu lộ nó ra ngoài. Đây vốn là điều cậu dự đoán được, cậu hiểu rõ, thậm chí họ cũng không thể lấy tư cách bạn bè để gặp mặt nhau, cùng nhau đón lễ giáng sinh.
Sau khi ngắt điện thoại lại là khoảng thời gian trầm mặc. Sự gần gũi khó lắm mới có đã bị cuộc điện thoại làm gián đoạn nửa chừng, cảm giác hưng phấn cũng theo đó là lui đi.
“Kaz, em còn muốn…”, Mika có vẻ áy náy, tay anh đặt lên phía đùi phải của Kazuma, lòng bàn tay vuốt ve làn da mềm mịn bên dươi.
“Không sao, không nên gượng ép.”, Kazuma cong khỏe miệng nở một nụ cười dịu dàng, tay cậu xoa xoa mái tóc cụt lủn của người bên trên.
“Vậy… chúng ta xem như làm hòa rồi đúng không em?” Người bên trên được hành động của người bên dưới an ủi, giống như một chú gấu lớn, anh ôm chặt eo Kazuma, dụi dụi đầu vào cổ người kia làm nũng.
Tuy nhiên, đáp lại anh là một sự im lặng.
“Em muốn anh hiểu rõ một điều này, Mika, cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho việc ở bên nhau, anh cũng rõ mà đúng không?”
Giọng Kazuma bình tĩnh, điềm đạm, thấu đáo, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mika biết Kazuma là vậy, em là người lý trí, là sinh viên ưu tú của Harvard – hiện tại là nghiên cứu sinh – em ấy đã quen với việc phải cân nhắc, khảo nghiệm cũng như phân tích cặn kẽ mọi vấn đề. Nhưng có một thứ mà Kazuma chưa bao giờ làm vậy với nó, đó chính là tình cảm của cậu khi ở trước mặt Mika, là tình yêu của cả hai. Trong mối quan hệ này, Kazuma cũng yêu sâu đậm và sự hy sinh không hề kém hơn Mika.
“Có thể chúng ta đã tự tin hơn so với nửa năm trước, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ khả năng để thay đổi bất cứ điều gì, anh hiểu mà Mika.”, Kazuma cảm thấy vòng ôm ở eo cậu càng lúc càng chặt hơn.
“Vậy anh có thể ôm em ngủ được không?”, giọng Mika rầu rĩ, như giấu đi sự nghẹn ngào yêu ớt. Tất nhiên anh hiểu rõ những lời Kazuma nói, giờ đây họ lại giống như trước kia, quay lại với những khó khăn của nửa năm trước, và mọi thứ đều không có gì thay đổi.
“Chúng ta nhất định sẽ đợi được ngày đó.”, Mika nói thêm một câu không đầu không cuối.
Đến lúc đó họ sẽ công khai tình cảm này cho cả thế giới, anh sẽ cầu hôn Kazuma và tổ chức lễ cưới; hôn lễ có thể không cần quá mức xa hoa, có lẽ chỉ là một nhà thờ, có một cha sứ chứng giám, gia đình và bạn bè thân thiết tham dự; ngày đó anh sẽ mặc vest đen, còn em mặc vest trắng, dưới sự chứng giám của Chúa và lời chúc của mọi người, đôi ta trao nhẫn và nụ hôn. Có lẽ ngày ấy anh sẽ khóc mất, nhưng đó sẽ là nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc.
“Chúng ta nhất định sẽ đợi được ngày đó.”, Kazuma cũng nhẹ nhàng đáp lại lời y hệt, cậu hiểu ý Mika nói là gì, giữa hai người luôn có sự ngầm hiểu và ăn ý, trước nay đều chưa từng thay đổi.
Sau thời gian dài chia cách, hai người lại một lần nữa quay về bên nhau. Mika ôm Kazuma từ phía sau, ngực đối lưng, trong bóng tối anh nghe thấy tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng của người trước mặt, ngây ngốc nhìn cậu qua ánh trăng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa.
Im lặng là vậy, nhưng thực tế đêm đó cả hai đều thao thức đến nửa đêm mới đi vào giấc ngủ.

------------------------
Sáng sớm ngày thứ hai, sau một ngày gió và mây mù hôm trước, cuối cùng ánh mặt trời tươi sáng, ấm áp cũng đã xuất hiện. Hôm nay Kazuma nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật của một người chị cùng nhóm nghiên cứu sinh.
“Thật sự chỉ là một chị gái cùng lớp sao?”, Mika vừa mới thu dọn xong phòng bếp ngồi trở lại ghế sofa, ôm lấy đệm gối, mở to hai mắt, biểu cảm đáng thương, “Anh dám cá cô ấy nhất định có suy nghĩ khác với em đấy.”
“Ồ, cũng có thể cô ấy có chút cảm tình với em”, Kazuma đột nhiên rất muốn trêu chọc Mika, nghĩ liền làm, cậu khoanh tay dựa vào cầu thang, nhướng mày tỏ vẻ suy nghĩ nhìn người ngồi trên sofa, “Cô ấy cũng thực sự rất xinh đẹp.”
Người đàn ông trên sofa không nói lời nào, chỉ ôm đệm vào lòng càng chặt hơn, đôi mắt đẹp nhìn đối mắt chăm chăm với Kazuma. Kazuma nhịn không được mỉm cười, lắc đầu bảo anh rằng mình chỉ đùa chút thôi. Nếu là trước đây, mấy hành động khiêu khích ngầm này luôn khiến cậu bị “trừng phạt”, người đàn ông Hawaii mỗi lần ghen đều có thể khiến cậu đau eo mỏi lưng, bủn rủn đến mức không muốn ra ngoài gặp hẹn với ai cả.
Nhưng nay đã không còn là trước đây nữa, vì thế mà họ kết thúc trò đùa lại. Sau nửa ngày với hai bộ phim, uống xong tra chiều Kazuma liền thay đồ rồi ra ngoài, để lại Mika một mình ở nhà.
“Tối em vẫn sẽ về nhà ngủ mà, đúng không?”. Đó là câu Mika hỏi cậu khi theo cậu ra đến cửa. Ngồi trên xe bus, nghĩ lại câu hỏi này Kazuma bất giác mỉm cười. Tất nhiên cậu sẽ về nhà chứ, đặc biệt là khi trong nhà còn có một người đang đợi cậu. Nhìn dãy phố, cửa hàng lui dần bên ngoài cửa kính xe, ánh nắng ấm áp đọng lại trên mặt kính.
Có lẽ vì trùng với lễ giáng sinh, nên ngoài một số bạn học cùng nhóm nghiên cứu thì chỉ thêm một số ít bạn bè của cô gái từ các trường đại học khác đến tham dự, hầu hết mọi người đều quen biết nhau. Alex cũng có mặt, vừa thấy Kazuma vào phòng liền chủ động tiến lại chào hỏi và hỏi Kazuma mọi chuyện có ổn không, biểu cảm của cậu bạn có vẻ áy này, Kazuma hơi bối rối.
“Christina nhờ tớ gửi lời xin lỗi đến hai cậu”, Alex gãi đầu và có vẻ hơi lo lắng, “Cô ấy đã đăng ảnh chụp ngày hôm qua lên Instagram và đã có rất nhiều người nhắn tin hỏi về cậu”. Alex kể khi nhận được những tin nhắn kia, Christina khá hoang mang, cô ấy đã lập tức xóa bức ảnh và từ chối trả lời tất cả các tin nhắn lạ, cô ấy không muốn Kazuma bị làm phiền vì điều đó.
“Giúp tớ chuyển lời đến Christina rằng mọi thứ ổn cả, đừng quá lo lắng, hơn nữa đó cũng là bức ảnh được đồng ý chụp, cũng không phải chụp trộm hay gì nên không cần áy náy.”, Kazuma nhún vai pha trò để làm giảm cảm giác bối rối của cậu bạn.
Alex thở phào vui vẻ vỗ vai Kazuma và gật đầu đáp lại. Cậu không có ý định dò xét quá khứ của người khác nên chỉ nghe Kazuma kể về một số chuyện trong thời gian học cùng nhau, cậu cũng chỉ đơn giản biết rằng trước kia Kazuma có hoạt động nghệ thuật, cũng từng là người của công chúng, nên có lẽ Kazuma đã tiếp xúc và quen với các tình huống tương tự và biết cách điều chỉnh tâm trạng trong trường hợp này, chính vì thế nên Kazuma mới coi như không có gì đàng để trách cứ hay tức giận Christina, Alex rất cảm ơn Kazuma vì điều này.
Bữa tiệc sinh nhật này không náo động và ồn ào như mọi lần khác, thậm chí nhạc nền bữa tiệc cũng là những bài hát nhẹ nhàng, vì thế nên dù chưa phải quá muộn nhưng cũng đã tàn tiệc.
Trên xe bus chuyến cuối chỉ còn vài hành khách, Kazuma ngồi gần cửa, nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Gần khu nhà đã không còn cửa hàng nào mở cửa, đèn đường vàng rượm mờ nhạt, lấp ló về phía xa xung quanh là những dãy nhà cao mờ ảo trong đêm tối. Gió về đêm của mùa đông lạnh hơn nhiều so với ban ngày, khi về đến cửa Kazuma thấy trong nhà có ảnh đèn vàng ấm áp. Trong khi cậu vẫn đang lục tìm chìa khóa trong túi thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong, hơi ấm của bếp sưởi xông ra ngoài len lòi sưởi ấm cậu.
“Kaz, em uống rượu?”, Mika đỡ lấy bóng người lảo đảo trước mặt, sau đó vươn tay đóng cửa lại.
“Ừmhh”, từ trong cổ họng Kazuma nhỏ đáp lại câu hỏi của anh rồi yên tâm ngã vào vòng tay của Mika. Người Kazuma nồng nặc mùi rượu, vì thế nên Mika quyết định không nói lý với “sâu rượu” rồi trực tiếp giúp Kazuma cởi áo khoác rồi đưa cậu vào phòng tắm.
“Em tắm chút đi, việc này em có thể tự làm được mà đúng không?”, Mika nhìn chàng trai đang ngồi thừ người trong bồn tắm như đứa trẻ, “Có gì thì gọi anh ngay nhé”.
Vài phút sau, Mika nghe thấy Kazuma gọi tên mình. Anh chạy vội đến, đây cửa bước vào và thấy Kazuma đang ngồi trong bồn tắm, giơ hai tay và đưa mắt nhìn về phía anh. Mika bước đến bồn tắm và cúi người, định hỏi cậu nhưng cánh tay ướt đẫm nước của Kazuma ôm chầm lấy cổ anh, Mika cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào cổ và tai mình.
“Kaz, em không sao chứ?”, Mika lùi lại một khoảng nhỏ để nhìn kiểm tra người kia, anh thấy đôi mắt đỏ bừng và mơ màng của Kazuma. Trong làn hơi nước, lúc này không khí trong phòng tắm trở nên nóng, ẩm ướt hơn. Kazuma không trả lời anh, đáp lại là vòng tay ôm chặt lấy cổ Mika, cậu thì thầm vào tai anh rồi phớt nhẹ chạm vào môi anh, “F***, I just want to f**k u”.
“Em biết không Kaz, anh thích những lúc em nói bậy như vậy.”, Mika không thèm cởi đồ, trực tiếp bước vào bồn tắm.
 

(Còn tiếp…)
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro