Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà gió thổi lác đác vài bông tuyết rơi nhưng rất nhanh lại ngừng, trên mặt đất dường như không lưu lại chút dấu vết của làn tuyết. Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước cửa, hai người lần lượt bước ra khỏi xe, không thanh không sắc bước lên bậc cửa. Kazuma lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác, cảnh tượng này dường như quay lại trở về hai ngày trước, giống như cái đêm mà bạn trai cũ của cậu không một lời báo trước mà lại xuất hiện ở đây.
Trở lại căn phòng ấm áp, Mika cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trên người, phật phật áo rũ đi cái lạnh bên ngoài làm anh rùng mình một cái.
“Anh đi tắm trước đi, nếu không để bị cảm thì rắc rối lắm”, Kazuma vừa cởi chiếc áo khoác trên người treo lên móc cạnh cửa vừa nói.
“Anh biết em vẫn quan tâm anh mà”, nghe giọng điệu có thể thấy tâm trạng Mika đã tốt lên rất nhiều.
“Mika.” – Đây là lần thứ hai trong buổi tối Kazuma gọi tên Mika bằng một giọng trầm thấp nghiêm túc, cậu đang cố gắng che đậy cảm xúc của mình lúc này – “Em không biết rốt cuộc anh muốn gì, nhưng hy vọng anh có thể nhớ rằng chúng ta đã chia tay rồi.”, cậu dừng lại rồi nói tiếp, “Chúng ta đã chia tay nửa năm rồi.”
Đã nửa năm rồi, và giờ đây bạn trai cũ lại xuất hiện trước mặt cậu như này, anh dùng một phương thức khiến người ta không dễ từ chối bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa. Từ trước đến nay cậu đều không có cách nào để từ chối Mika, hoặc cũng có thể vốn cậu không muốn từ chối hay cự tuyệt anh. Nghĩ đến đây Kazuma cảm thấy nơi đầu lưỡi đắng ngắt, cậu đột nhiên rất muốn khóc. Cậu cho rằng mình đã quen với những tháng ngày không có Mika, nhưng chàng trai Hawaii lại như cơn gió biển, như cơn sóng biển, điều đó khiến những tưởng chừng đã quên của cậu về hai chữ “Mika” bị sụp đổ, những tường chừng về tinh thần mạnh mẽ cũng theo đó mà một lần lại một lần bị tổn thương. Vì vậy, Kazuma thực sự khóc rồi. Kazuma là người rất hiếm khi rơi nước mắt, cậu còn hay trêu đùa Mika là nhóc mít ướt. Nhưng lúc này, những giọt nước mắt không khống chế được tuôn trào nơi khóe mắt, lăn dài ướt đẫm gương mặt. Kazuma quay lưng về phía Mika, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và tiếng nức nở của mình. Chiếc khăn quàng bị Kazuma ném vội trên tủ giày, cậu vội vã muốn chạy lên phòng. Ngay khi Kazuma định chạy đi Mika đã nắm lấy tay cậu. Mika nhìn bở vai run rẩy của cậu, trái tim anh dường như theo đó mà bị nhéo đến run rẩy, nỗi đau xót dồn đến tâm can.
“Kaz…”, Mika không thể chịu đựng sự khó chịu này, anh mở rộng vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau, khi ngực và lưng áp vào nhau, anh nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén của người trước mặt.
Giống như bị bật công tắc, Kazuma khóc đến gần như không thể thở được, kể từ năm 12 tuổi đã rất lâu rồi cậu chưa từng khóc dữ dội như lúc này.
“Rõ ràng khi ấy anh là người muốn chia tay, tại sao giờ lại xuất hiện chứ.”, cuối cùng Kazuma cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Không phải vậy, hai mắt Mika đỏ bừng, trong lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, tay ôm người phía trước càng chặt hơn.
Tình cảnh khi ấy là như nào? Mika một lần nữa vạch vết thương sâu nhớ lại nỗi đau đó, ký ức đau đớn đó đã tái hiện quá nhiều lần trong tâm trí anh, nhiều đến mức anh không thể đếm được. Ngày đó hai người đang tranh cãi, đầu óc anh rối bời, nặng nề bởi những cuộc gọi giục giã của quản lý. Khi đó Kazuma nói rằng hai người họ đều đang thiếu tự tin, càng không may là thời điểm đó anh đã không còn thời gian và tâm trạng để tranh luận với cậu về vấn đề này. Buổi biểu diễn lần đó rất quan trọng, người quản lý càng lúc càng giục cấp bách hơn. Có lẽ vì thế mà anh đã nói rằng hai người nên tách ra một thời gian để bình tĩnh lại, rồi anh lên xe đến sân bay không một lần quay đầu nhìn về cậu.
Là người với thói quen cứ lên máy bay là ngủ như Mika lúc này lại không hề có chút gì buồn ngủ, anh nhìn những tòa kiến trúc và các tuyến đường chằng chịt của thành phố nhỏ dần rồi biến mất, máy bay xuyên qua đám mây, bỏ lại Boston.
Nhưng Mika không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó, ngay khi xuống máy bay anh lập tức lao vào tập duyệt cho buổi diễn tối cùng ngày. Tại buổi diễn này Mika có hai tiết mục cá nhân, đây là một cơ hội hiếm có. Sau khi buổi diễn kết thúc, anh lại tiếp tục đón chuyến bay đến điểm ghi hình tiếp theo. Lịch trình bận rộn, kín mít nên hầu như Mika không thể nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa trong hai ngày liền, dù thế nhưng anh lại cảm thấy rất tỉnh táo mặc dù những cơn đau đầu dường như trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Sau hai ngày bận bù đầu tối mắt với lịch trình dày đặc, tối ngày thứ ba kể từ khi từ Boston quay lại, Mika trở về phòng khách sạn, bật chiếc điện thoại sau từng ấy ngày vẫn còn hơn nửa pin lên. Anh mở khung chat xem lịch trình tuần tới mà người đại diện gửi đến, rối cứ tắt rồi lại mở, cứ thoát rồi lại vào lại giao diện chat nhìn khung chat được ghim trên cùng không rời mắt. Tin nhắn gần đây nhất đã là của mấy ngày trước, khi ấy anh nhắn cho Kazuma thông báo anh đã đến sân bay Boston rồi, và Kazuma đã reply lại bằng một icon trái tim ngay trong vài giây, sau đó Kazuma đến đón và hai người cùng về nhà.
Nhớ đến đây Mika đột nhiên cảm thấy kiệt sức, thiếu ngủ và mệt mỏi quá độ đã đến điểm cực hạn, hai bên thái dương anh co rút đau nhói, tầm mắt anh lúc này bỗng trở nên trắng xóa. Mika cảm thấy mình như đang chìm đi trong biển cả rộng lớn, ở đó anh mơ hồ nhìn thấy ánh nắng xuyên qua mặt biển nhưng nó lại quá xa, xa nên anh không thể chạm vào. Cảm giác sụp đổ, tan vỡ gần như đến trong nháy mắt, anh từ từ chìm vào biển sâu, ánh nắng cũng thế mà biến mất nơi đáy biển lạnh lẽo, tăm tối. Kazuma nói đúng, anh thực sự không còn tự tin.
Thế nhưng, anh ngay lập tức hối hận khi gửi đi tin nhắn “Mình chia tay đi”, và rồi anh cũng lập tức nhận ra rẳng đến cơ hội để thu hồi tin nhắn cũng không còn nữa, bởi trên màn hình lúc này là thông báo tin nhắn gửi đi thất bại, rằng, anh bị Kazuma block trước rồi.
Vậy cũng tốt, chia tay thì chia tay. Sự mệt mỏi cực hạn lúc này ập đến, thậm chí đến thay quần áo anh cũng không còn sức, cứ thế Mika chìm vào giấc ngủ.

“Là em không cần anh trước”, quay trở lại tình cảnh hiện tại, giọng Mika nghẹn ngào.
Lúc này cả hai đã ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt Kazuma vẫn lấm lem những giọt nước mắt. Kazuma dựa vào vai Mika, gần như cậu thả toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào Mika, cậu khóc đến mức không còn sức lực rồi. Vẻ mặt Kazuma có vẻ bối rối, nghĩ lại ngày hôm đó, nghĩ về những lời cậu nói và anh nói, hôm đó cậu đã đến bar cùng bạn bè. Bình thường Kazuma là người rất có quy tắc, cậu hiếm khi cho phép mình buông thả và mất kiểm soát như vậy. Kazuma nhớ mình đã xem video biểu diễn hôm đó của Mika, rồi nhìn khung chat im lặng được ghim trên cùng. Cậu lẩm bẩm rằng Mika xuống máy bay cũng không thèm nhắn tin cho mình, hay trước khi lên sân khấu cũng không còn báo với cậu như trước nữa, rồi cái gì mà tách ra để bình tĩnh, xem ra ý anh là muốn chia tay thì đúng hơn. Nếu anh đã nói những lời lửng lơ khó hiểu như thế, vậy lần này để cậu làm người xấu đi, bộ não thiên tài Harvard cứ như thế chuyển động suy nghĩ, mặc dù bộ não đó lúc này đã không còn thanh tỉnh bởi chất cồn rồi.
Sau đó mọi chuyệt phát sinh thế nào tiếp? Nếu Kazuma có thể nhớ lại…
Anh nợ em một ân tình nhé Mika, đó là những gì trong lòng Kazuma nói với Mika khi ấy rồi ấn “Xác nhận Block”. Nhưng người say mà, đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại Kazuma đã quên hết sạch ký ức này rồi.
Quay lại hiện tại Kazuma cố gắng nhớ lại diễn biến khi đó, nhưng vẫn không có chút manh mối hồi ức nào lưu lại.
Thời gian sau đó cả hai ngập đầu trong học tập và công việc, nửa năm không ngắn không dài cứ vậy mà trôi qua. Đã có những khi Kazuma nghĩ sẽ nhận được tin nhắn của Mika, dù chỉ là mấy lời chào hỏi khách sáo của bạn bè cũng được, nhưng cả nó cũng không có. Cậu không nghĩ đến việc sẽ chủ động liên lạc với Mika, cậu nhắc nhở bản thân rằng mình phải buông tay rồi. Và dù nghĩ hay như nào đi nữa, trong tất cả các khả năng khác thì Kazuma vẫn chưa nhận ra rằng sự thật cậu đã block Mika trong một lần say xỉn kia.
“Dù sao thì cũng chính anh đã gửi đi tin nhắn chia tay cho em rồi.”, Kazuma nhanh trí nắm bắt được trọng điểm trong lời Mika vừa kể.
“Nhưng anh ngay lập tức hối hận rồi, hơn nữa tin nhắn cũng có gửi thành công đâu, vì em block anh trước rồi.”
Hai người bật cười cùng lúc, trên má, trên khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước.
“Kaz, chúng ta đừng chia tay nữa, được không em?”, Mika đột nhiên ôm eo Kazuma, dụi đầu vào ngực chàng trai đối diện, “Chúng ta làm hòa, mình quay lại nhé?”
“Cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội nữa.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
“Em không biết”. Mặc dù Kazuma không trả lời một cách rõ ràng, nhưng cậu đã không còn từ chối sự tiếp xúc của Mika mà đẩy anh ra, cũng không còn trốn tránh nữa, “Cho em thêm thời gian”, cậu nắm lấy tay Mika.
----------------

Bữa tối nay vẫn do Mika chuẩn bị. Sau bữa tối, Mika ở lại phòng khách xem phim, Kazuma đi tắm trước. Đang ngồi Mika nghe thấy tiếng Kazuma gọi tên mình vọng từ phía phòng tắm, cậu quên không lấy đồ ngủ vào nhờ anh lấy giúp. Mika quay về phòng ngủ chính lật xem tủ quần áo một hồi rồi đi về phía nhà tắm với một bộ quần áo. Mika nhớ khi mình gõ cửa đã nghe thấy Kazuma bảo anh mở cửa vào.
Mika xoay tay nắm cửa và đẩy cửa bước vào, “Kaz, anh không thấy bộ đồ ngủ mà em hay mặc nên anh đã lấy bộ này, em xem…”, lời đang nói dừng lại đột ngột, Mika không thể nói tiếp, bởi lúc này anh thấy Kazuma đang không mặc đồ đứng ngay trước mắt mình.
Đối với câu hỏi trước đó, Mika biết mình đã có được câu trả lời rồi.
Bộ đồ ngủ bị vứt lại trên bồn rửa mặt, Mika lấy khăn tắm quấn vào Kazuma rồi ôm cậu ra khỏi phòng tắm. Mika ôm Kazuma trở lại phòng ngủ, cả hai ngã xuống giường, động tác của anh không tránh khỏi sự vội vàng, anh nghiêng người về phía Kazuma, cúi xuống hôn lên đôi môi đã nhung nhớ bấy lâu nay. Khăn tắm bị xô rơi trên giường, Kazuma giơ tay câu ôm lấy cổ người đàn ông phía trên, hai chân cũng mở ra tư thế chào đón.
Ngay khi cả hai đang trao nhau những yêu thương, tình ý nồng mật trong nụ hôn sâu, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, hồi âm thanh làm người ta không yên vang lên – người quản lý của Mika gọi điện tới.

 
(Còn tiếp)
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro