Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng kín, ngăn lại cơn tuyết đêm đông bên ngoài.
Đặt túi đồ xuống thảm, Kazuma cúi người lấy đôi dép dự phòng trong tủ giày đưa cho Mika. Đó không phải đôi dép đôi mà Mika vẫn tưởng. Họ đã chia tay nhau nửa năm rồi, và không có lý do gì để Kazuma giữ lại thứ vốn dành riêng cho bạn trai cũ như thế cả.
"Thanks you"
Giọng Mika khô khốc giống như vừa trải qua một sa mạc cát mịn mà không có nguồn nước nào. Sau lời cảm ơn bầu không khí rơi vào trầm mặc, mọi thứ xung quanh như hiểu chuyện mà trở nên thật im ắng, nhưng ngoài "cảm ơn", Mika cũng không biết nên nói gì nữa cả.
Kazuma im lặng. Có lẽ cậu nên đáp lại một lời khách sáo kiểu như "Không có gì", tuy nhiên vậy lại xa lạ quá. Nhưng xa lạ mới là bình thường, không phải sao, hai người đã chia tay rồi.
Kazuma cởi áo khoác, găng tay và mũ len, cuối cùng là khăn len. Trước đó vốn Kazuma không có thói quen quàng khăn, cho đến Giáng sinh năm ngoái, thói quen này đã thay đổi. Đó cũng là một đêm tuyết rơi dày và lạnh, cậu và Mika cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh. Khi ra khỏi nhà, cơn lạnh thổi đến khiến cậu co hai vai vào nhau, nhưng ngay sau đó là sự ấm áp bao lấy quanh cổ cùng tiếng cười của Mika. Mika đã lấy khăn len của anh quàng cho cậu. Hai người cùng nhau quàng chung một chiếc khăn khiến khoảng cách thật gần, thân ảnh dính liền làm một. Nhưng dù sao thì đó cũng là quá khứ, là chuyện đã qua, đều đã kết thúc rồi. Kazuma gấp lại chiếc khăn cẩn thận, nhìn lên thấy Mika đang nhìn chăm chăm theo cử động của đôi tay cậu, hoặc cũng có thể anh đang nhìn chiếc khăn trên tay cậu. Anh ngẩn ngơ nhìn theo nó. Có lẽ Mika cũng đang nghĩ đến mùa Giáng sinh năm ngoái, nhớ lại khung cảnh tương tự.
"Anh...Anh xin lỗi". Trông Mika đang có vẻ vô cùng lúng túng, anh ngoảnh mặt đi nơi khác rồi cởi áo khoác treo lên mắc áo cạnh tủ giày.
So với ba năm trước giờ có thể thấy rõ Mika đã cao lên. Nhưng khi đứng với Kazuma anh vẫn thấp hơn đôi ba phân, vai cũng vạm hơn rất nhiều. Lúc này Kazuma đang đứng gần ngay phía sau Mika nhìn anh, cậu nghĩ, chỉ cần mình với tay ra là có thể ôm anh rồi, giống như ngày trước. Mika là kiểu người thích skinship, anh thích được ôm. Kazuma nghĩ, rõ ràng anh ấy lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng anh lại càng giống trẻ con hơn cậu.
Lò sưởi trong nhà là khi mua sắm cả hai cùng chọn, những thanh gỗ dài cháy bập bùng trong ngọn lửa tạo nên tiếng tách tách lộp rộp. Mika ngồi trên sofa cạnh lò sưởi, anh cảm nhận thân nhiệt cơ thể đang dần ấm trở lại.
Phòng khách ngôi nhà được bài trí đơn giản, ngoài lò sưởi và chiếc sofa dài là hai chiếc ghế đơn, bàn ăn nhỏ, TV treo tường và một máy chiếu. Tất cả đều không thay đổi gì so với nửa năm trước, điều này khiến Mika cảm thấy có sợi dây vui vẻ đang len lỏi trong lòng. Rồi ánh mắt anh rơi vào cây thông Noel tại góc trong của phòng khách, nó vẫn trống trơn biểu thị vẫn chưa sẵn sàng cho lễ giáng sinh sắp tới, trống rỗng và cô đơn.
Mika ngẩn ngơ nhìn xuống thảm trải dưới sàn, anh nhớ lại những khung cảnh ấp áp, tuyệt vời mà họ trải qua ở đây. Khi đó cả hai thường thích ngồi gần lò sưởi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nghe nhạc, hoặc cũng có khi không làm gì cả mà chỉ yên lặng bên cạnh nhau. Hay sau lịch trình làm việc mệt mỏi, khi trở lại Mika thường thích ngồi ôm Kazuma từ phía sau để cậu tựa vào lòng mình, hoặc anh sẽ nằm dài dưới thảm, gối đầu lên chân cậu.
____________________

Khoảng 30 phút sau, từ trong nhà bếp thoang thoảng tới hương thơm của mỳ Ý - một trong những món ngon nhất của Kaz.
Kazuma dọn bữa tối lên bàn, ngoài hai đĩa mỳ còn thêm một ít đồ ăn kèm cậu vừa mua về. Kazuma lấy chai nước trái cây từ trong tủ lạnh ra, Mika bị dị ứng với cồn, mà kể cả không thì việc uống rượu trong tình huống hiện tại cùng bạn trai cũ cũng không phải lựa chọn hay, Kazuma nghĩ thế.
Hai người ngồi đối diện nhau, Mika cầm nĩa, ngón tay căng thẳng nắm chặt chiếc nĩa kim loại. Chỉ đến khi thấy Kazuma dường như không có gì lạ bắt đầu ăn, anh không khỏi thở phào một hơi.
"Chuyến bay của anh bị hoãn, thời tiết tệ quá."
Mika uống hết nửa cốc nước trái cây, anh cố gắng gợi chuyện để giảm bớt bầu không khí gượng gạo này.
"Càng tệ hơn là hành lý của anh cũng bị lạc mất rồi"
Nhưng hiển nhiên, Mika không giải thích rõ lý do tại sao anh lại có mặt ở đây lúc này. May mắn là tuy không nói ra, những cả hai vẫn giống như trước đây ngầm hiểu mọi điều của người kia, và Kazuma hiểu ý của Mika. Cậu gật nhẹ đầu, đặt nĩa xuống rồi nhìn người đối diện: "Vậy tối nay anh ở tạm đây đi, em sẽ dọn phòng cho anh."
Mika như nếm được bị đắng chát quen thuộc giữa răng môi, món mỳ ngon lành trong miệng bỗng trở nên như nhai sáp, giờ anh giống như một vị khách tại đây, đúng vậy, lúc này anh chỉ là một vị khách ở nhà cậu.
"Em... vẫn ổn chứ?" Sau một lúc im lặng, Mika lại lên tiếng.
"Ừ, cũng không tệ. Còn anh?", Kazuma đáp lại một câu trả lời không thể tiêu chuẩn hơn.
"Cũng ổn, chỉ là năm nay có vẻ mệt hơn một chút."
Hai người họ cứ vậy kết thúc bữa tối trong im lặng.
Sau bữa ăn Mika xung phong rửa bát đĩa và dọn dẹp phòng bếp. Kazuma cũng không phản đối, cậu ngồi một mình trên ghế sofa, bật TV lên và tiếp tục sự im lặng. Hai nhân vật chính trong bộ phim đang chiếu hình như đang tranh cãi nên có chút ồn ào, Kazuma phiền lòng với điều khiển tắt rụp bộ phim chiếu dở. Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm truyền đến. Mika đã lẩn quẩn với cơn bão tuyết bên ngoài cả ngày trời, lúc này anh cần tắm trôi đi cơn lạnh đã bám mình trong chục tiếng đồng hồ kia.
Kazuma đứng dậy khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng vươn tay dài sau đó tắt đèn treo tường phòng khách rồi xoay người đi lên lầu, cậu cần dọn phòng cho khách tối nay.
Trong nhà tắm Mika nhìn cả phòng chìm trong hơi nước nóng cảm thấy thật thư giãn. Trong một năm họ chính thức bên nhau thì thời gian ở gần nhau vẫn luôn rất ngắn ngủi. Việc học tập trên trường của Kazuma khá nặng, để giữ được thành tích tốt cậu ngày ngày phải xoay chạy cho bài tập và chuẩn bị thực tập. Mika cũng không nhàn hơn, với sự nổi tiếng ngày càng tăng, anh mỗi ngày đều bận rộn với việc ghi hình, tham gia show, trình diễn và tập luyện, thu âm. Ước mơ của anh là có thể tổ chức một buổi hòa nhạc, concert solo, hay thậm chí là một tour concert.
Thực ra, Kazuma cũng có giấc mơ với âm nhạc, cậu cũng đã từng theo đuổi nó, nhưng mọi thứ vẫn không thể vượt qua phạm vi sắp đặt của gia đình, nên cậu từ bỏ giấc mơ âm nhạc, tiếp tục đi theo con đường học thuật.
Mika với giấc mơ của mình, cũng mang theo giấc mơ của Kazuma, tiếp tục không ngừng nghỉ chăm chỉ thực hiện nó.
Vì vậy mà Mika luôn tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chuỗi lịch trình bận rộn để đến Boston để tận hưởng cuộc sống hẹn hò vui vẻ cùng Kazuma. Họ khao khát được bày tỏ tình yêu này đến với mọi điều xung quanh, và ngập tràn hạnh phúc sau những tháng ngày xa nhau. Để rồi trong những ngày xa cách kèo dài ngay sau đó, nỗi nhớ mãnh liệt dần dần từng bước xâm chiếm tâm hồ họ.
Cả hai đều phải đối mặt quá nhiều điều mà quyền làm chủ không nằm ở họ, và cũng không thể thay đổi nó. Ví như khi họ cùng nhau đi chơi như những người bạn bình thường và bị chụp lại, sau đó là những trận chiến tranh luận không hổi kết, thậm chí là những lời thóa mạ khó nghe trên mạng xã hội. Cả hai người đều muốn bảo vệ đối phương, nhưng đối với những màn chiến như này càm giác bất lực trong lòng cũng ngày một lớn dần. Dù họ có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu nhưng đối phương vẫn luôn là nơi mềm mại nhất trong lòng, là điểm yếu của họ. Dần dần những bất lực, đau lòng, áy náy tích lũy đến ranh giới hạn, có thời điểm buồn bã, khó chịu nhất họ đã nghĩ đến việc công khai tình yêu này để chấm dứt những công kích mạng xã hội dành cho đối phương, nhưng cả hai đều biết đây chỉ là cảm xúc nhất thời chưa có chuẩn bị thấu đáo. Là một ca sĩ đang lên, Mika gánh không đặng những sóng gió như này.
Trong ba tháng trước khi chia tay, những cuộc nói chuyện giữa cả hai giảm dần, nhưng số lần cãi vã lại tăng lên, thậm chí chỉ vì đôi điều nhỏ nhặt cũng có thể làm họ tranh cãi nhau. Áp lực từ nhiều thứ đẩy họ đến bờ vực tan vỡ, điều níu họ lúc này mỏng manh như nhành cỏ bên vách vực đó.
Và cuộc trò chuyện cuối cùng trước chia tay khi ấy đã diễn ra như thế nào nhỉ?
Lúc đó Mika đang chuẩn bị lên chuyến bay di chuyển đến địa điểm biểu diễn. Ngày trước đó Mika đã tranh thủ thời gian di chuyển ngắn ngủi giữa những chuyến bay để đến gặp Kazuma. Mika không nhớ rõ nguyên nhân khiến cả hai cãi nhau, nhưng anh nhớ rất rõ giọng trầm buồn mà bình tĩnh của Kazuma.
"Anh biết không Mika, anh hiện tại đang rất thiếu tự tin, anh không đủ tự tin với bản thân, với em, với cả chúng ta nữa."
Mika muốn phản bác lại, nhưng lời tiếp theo của Kazuma làm anh giống như bị rơi vào hồ băng giữa mùa đông lạnh lẽo.
"Và buồn thật, em cũng thế".
Kazuma nhìn xuống họa tiết trên thảm trải sàn, không nhìn Mika nữa.
Lúc này điện thoại của người quản lý lại gọi đến, tiếng chuông rung khiến Mika cảm thấy cáu kỉnh, tai và não anh hỗn độn vì tiếng rung, Mika cố gắng kiềm chế mới không ném điện thoại đi. Sự mệt mỏi quen thuộc bao trùm lấy anh, khiến Mika như bị rút kiệt sức lực, nhấn chìm anh trong cảm giác đó.
"Có lẽ chúng ta nên tách ra một thời gian để bình tĩnh lại." - Đó là những lời cuối cùng trước khi anh quay người kéo theo chiếc vali ra khỏi nhà. Mika nhớ lại, anh nhớ rõ như thể nó chỉ mới ngày hôm qua.
Sau đó, ai là người đề nghị chia tay trước?
Mika ngồi ngẩn trong phòng tắm, câu hỏi đến theo những giọt hơi nước đọng lại. Mika lúc này lại như một lần như bị rút cạn sức lực.
____________________
Vừa dọn phòng xong Kazuma nghe thấy Mika gọi tên mình vọng tới từ nhà tắm. Cậu nhanh chóng phản ứng lại đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ của mình. Kazuma không khỏi gượng cười, thói quen thật sự là điều đáng sợ. Cậu bước đến cửa phòng tắm cùng với bộ đồ trên tay, gõ nhẹ cửa hai lần. Sau khi nhận được phản hồi từ bên trong, cậu đẩy cửa vào.
"OMG, em nghĩ ít nhất anh sẽ quấn khăn tắm chứ!" Kazuma bối rối quay người như một chú thỏ bị giật mình. Này không có gì to tát cả, Kazuma tự nhủ, trước đây cậu đã nhìn anh như vậy nhiều lần rồi, thậm chí còn hơn thế nữa kìa, như này cũng không có gì cả. Mặc dù lý trí bảo nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tiếng tim đập nhanh và dồn dập của bản thân trong lồng ngực. Mika trước giờ vẫn luôn chăm chỉ tập gym, cơ bụng của anh vẫn rắn chắc và tuyệt như thế. Trời đất, đang nghĩ cái quái gì vậy Kazuma, Kazuma nghĩ nghĩ, ngay cả hai má cũng bắt đầu nóng lên. Đều tại hơi nước phòng tắm nóng quá.
Kazuma vội đặt quần áo lên bồn rửa mặt rồi ù ào chảy khỏi phòng tắm, vì quá luống cuống nên cậu không tự chủ được sức lực mà đóng cửa cái rầm. Lý trí cậu có thể lừa dối bản thân, nhưng không thể lừa dối phản ứng của cơ thể. Lúc này cậu đã nằm trên giường trong phòng ngủ, cảm giác khô nóng đã lâu không có giờ đây bỗng như thủy triều lan tỏa từ sâu trong cơ thể, nó giống như một tia lửa nhỏ bắt vào thanh củi rồi bùng cháy khắp nơi. Cậu không thể không thừa nhận rằng, dù đã chia tay nửa năm nhưng cậu vẫn luôn khát khao nhiệt độ cơ thể của bạn trai cũ.
Kazuma nằm trên giường trong phòng ngủ nhìn lên trần nhà một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay vén áo lên, do dự xoa nhẹ một bên ngực. Cậu nhớ Mika thích cảm giác vừa tiến vào trong cậu vừa mân mê nhào cấu ngực cậu, thỉnh thoảng anh sẽ cúi người liếm láp, gặm cắn nó. Kazuma hồ loạn tưởng nghĩ, tay cậu theo đó từ từ trượt xuống bụng cho đến khi nó chạm vào mép quần. Cậu lặng lẽ dùng ngón tay câu mép quần lên, mí mắt rũ hờ xuống, trong đó là khát vọng không thành lời của cậu.
Bỗng tiếng mở cửa đột ngột truyền đến, Kazuma còn chưa kịp rút tay lại, áo sơ mi của còn chưa kịp kéo xuống thì cánh cửa đã mở ra.
"Chúa ơi! Sao anh không gõ cửa!?" Kazuma nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng, cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để trốn ngay lúc này.
"Xin lỗi, anh... anh chỉ..." Mika cũng đang rất bối rối, nhưng anh lại không biết nói gì. Có lẽ mọi thứ trong ngôi nhà quá mức quen thuộc, thói quen cũng chưa thay đổi khiến anh quên mất rằng hai người đã chia tay. Lúng túng một hồi cũng không biết phải làm hay nói gì, Mika nhìn cậu giơ tay kiểu đầu hàng rồi quay người rời khỏi phòng, trước khi đi anh còn nhẹ nhàng đóng cửa một cách chu đáo lịch sự.
Cảm xúc cứ như vậy bị đánh bay đi, giống như khi đang ngâm mình trong bồn nước nóng bỗng chốc rơi vào bể băng lạnh lẽo. Kazuma lăn lộn trên giường, âm thầm nghĩ chắc mình sẽ không vì vậy mà bị dọa đến để lại hậu di chứng chứ. Rồi nghĩ đến nếu như thế thật, vậy cậu phải làm gì để báo thù bạn trai cũ để giải tỏa cơn giận này nhỉ. Càng nghĩ càng tỉnh, và Kazuma chợt nhận ra một sự thật đáng buồn, cậu - bị - mất - ngủ - rồi!
Nhưng cậu không phải người duy nhất bị mất ngủ đêm nay. Sáng hôm sau, cả hai đều nhìn ra được quầng thâm đen sạm dưới mắt của người kia.
Trời vẫn còn khá sớm, Boston bên ngoài khung cửa sổ cũng đang dần thức dậy trong ánh ban mai mát lạnh, bão tuyết hôm qua đã phủ một lớp trắng dày trên khắp đường phố và các tòa nhà.
"Ừhm, cái đó... Em có đang quen ai không...?" Mika dùng nĩa chọc chọc vào món salad trên đĩa.
Kazuma không có chút biểu tình nhai nhai đồ ăn, "Chuyện này có liên quan với anh sao?" - Kazuma chỉ nhướng mi trả lời anh rồi tiếp tục chăm chú ăn món trứng rán.
"Dự báo thời tiết nói chiều nay tuyết sẽ ngừng rơi", Kazuma đột nhiên nói một câu sau khi ăn xong bữa sáng của mình.
Mika hơi nhướng mày, không đầu không cuối chờ đợi câu nói tiếp theo của Kazuma.
"Các đường bay sẽ được hoạt động trở lại, anh có thể tìm được chuyến bay để bay rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro