Áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Ca đứng trước tủ quần áo, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống mãi chẳng chọn được bộ nào. Hoà Mã đang soi gương gài dở mấy chiếc khuy áo ở bên cạnh, thấy vậy liền nghiêng đầu qua thúc giục.

"Sao tiên sinh còn chưa chọn đồ xong vậy."

"Em xem... Là ta sơ sót, mấy thứ này đều không phù hợp. Để ta sai người ra ngoài mua một bộ mới. Không làm lỡ giờ về nhà đâu, em đợi thêm một chút nhé."

Mễ Ca đặt một nụ hôn phớt trấn an lên trán Hoà Mã, đoạn định khép cánh tủ, có điều đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến tay cầm đã bị đè lại. Hoà Mã làm lơ vẻ rối rắm trong mắt Mễ Ca, vòng qua người hắn nghiêm túc giúp chọn đồ.

"Mùng 3 năm mới, nơi nào bán đồ cho tiên sinh. Lại nói quần áo ở nhà đều vừa đặc biệt may cho tiên sinh mừng năm mới, nào có đạo lí để chúng phủ bụi trong tủ chứ."

Mễ Ca nhìn bộ quần áo trên tay Hoà Mã, có chút không biết phải làm sao. Áo trên là mã quái màu đỏ đậm thêu hoa mai bằng chỉ vàng, vạt áo dưới lại là trường bào may bằng gấm đen, thoạt nhìn vừa có không khí vui mừng mà vừa không mất quý khí.

Đợt may quần áo mới năm nay vừa đúng lúc quản gia trong nhà ngã bệnh, cả Mễ Ca và Hoà Mã đều bận việc mà đám người dưới lại không biết ý, thế là cứ án theo truyền thống đặt làm đồ nào cũng phải có tí đỏ rực hết cả lên. Ở đây thì không sao, nhưng hôm nay phải quay về nhà họ Hoà ăn bữa cơm đầu năm, Mễ Ca hoàn toàn không muốn chỉ vì một bộ quần áo mà cả gia đình lại lục đục không vui. Còn phần tâm ý bênh vực này của tiên sinh nhỏ nhà mình, Mễ Ca cảm thấy bản thân trong lòng rõ ràng là được. Hắn cũng không quá câu nệ mấy chuyện lặt vặt ấy.

"Có gì mà không mua được chứ. Ngoan, em đợi một chút, không mất nhiều thời gian đâu."

Chưa kịp đợi Mễ Ca gọi người, Hoà Mã đã ấn móc quần áo vào lòng hắn, giọng nói cứng rắn không cho cự tuyệt.

"Đầu xuân năm mới mặc màu đỏ mới là phải lẽ. Tiên sinh nghe em, mau đi thay đồ thôi."

Thấy môi Mễ Ca vẫn còn mấp máy muốn cự tuyệt, Hoà Mã vươn tay nắm lấy ống tay áo tiên sinh nhà mình mà lắc lắc, mềm giọng khẽ khàng nghe như đang làm nũng.

"Bộ này em dặn riêng bên nhà may làm một đôi giống nhau cho chúng ta đấy. Tiên sinh mặc đi mà, nhé."

Mễ Ca nhìn hình hoa mai thêu chỉ bạc trước ngực Hoà Mã, nào có thể chống đỡ được thế tấn công của y, cuối cùng nửa buông xuôi mà khoác bộ quần áo rực rỡ ấy lên người.

Thôi vậy, cùng lắm thì bị đay điến vài câu chứ có gì mà phải sợ.

Cơ mà có vẻ người nào đó vẫn đánh giá thấp mức độ tức giận của cha Hoà rồi.

Ngay cái khoảnh khắc vạt áo đỏ của Mễ Ca lọt vào tròng mắt người đứng đầu nhà họ Hoà, sắc mặt ông cụ sa sầm thấy rõ.

"Bảo quản gia đưa cậu lên lầu lấy một bộ đồ khác thay ra. Thật không có phép tắc gì."

Chào hỏi chưa kịp làm, quà cáp cầm trên tay cũng chưa kịp đưa, vẻ tươi cười trên mặt Mễ Ca có đôi chút cứng lại nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

" Cha dạy phải. Vậy con xin phép lui xuống một lúc ạ."

Ông cụ chẳng thèm liếc hắn lấy một lần, nặng nề "hừ" một tiếng không rõ hàm ý.

"Thiếu soái, mời đi lối này."

Quản gia đã đứng chờ ngay bên cạnh, lịch sự vươn tay mời Mễ Ca bước theo.

Theo lý mà nói, người được cậu Hai nhà họ Hoà dùng tam môi lục sính cưới hỏi đàng hoàng, tôi tớ bên dưới sau ấy đều sẽ sửa miệng gọi là "mợ Hai". Nhưng hiển nhiên, người mà cậu Hai thực sự kết hôn cùng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cao gần 1 mét 80, hơn nữa ông chủ lại chẳng hề công nhận người "con dâu" này, đâm thế mà tôi tớ trong nhà mỗi lần đều khách sáo "Thiếu soái" tới "Thiếu soái" lui. Nghe vào tai chẳng giống người một nhà, trái lại không khác nào khách tới chơi.

"Cha ơi, quần áo của tiên sinh là con chọn đấy."

Hoà Mã níu chặt tay Mễ Ca không cho đi, bặm môi bướng bỉnh nhìn cha. Nhìn cha Hoà bị chọc giận đến dựng ngược hai hàng lông mày, lại nhìn tiên sinh nhỏ mặt mày quật cường bên cạnh, Mễ Ca vốn quen lá phải lá trái với đám quân phiệt lẫn nhóm thương nhân trong tô giới cũng phải đau hết cả răng.

"Anh... Anh giỏi lắm. Ra khỏi nhà được ít lâu, bao nhiêu quy củ tôi dạy mấy năm nay anh đều ném đi cả!"

"Con không quên. Gia huấn nhà họ Hoà, lòng con không thẹn với."

"Còn dám mạnh miệng! Anh chỉ xem riêng cái việc cưới hỏi của anh đã khiến nhà chúng ta chịu đủ chê cười. Đầu năm nay anh còn định chọc tức chết tôi thì mới vừa lòng đúng không."

Ông cụ run tay chỉ vào vạt áo đỏ thêu chỉ vàng trên người Mễ Ca, mặt mũi đỏ phừng phừng. Hoà Mã vẫn không nhượng bộ. Mấy năm nay y luôn rõ ràng, vì y, mà Thiếu soái thét ra lửa như Mễ Ca đã có bao nhiêu nhún nhường với nhà họ Hoà, đặc biệt là lúc đứng trước mặt cha già nhà mình. Y biết hai đấng sinh thành không hài lòng với tiên sinh nhà y, có ý kiến với cuộc hôn nhân này. Mẹ thì còn đỡ, chứ cha... Ông cụ chân trước làm khó dễ Mễ Ca, chân sau về nhà đều là y dỗ dành bù đắp, cố gắng vẹn toàn cả đôi bên. Nhưng lòng người đều là máu thịt, mấy năm cung kính dạ thưa, ông cụ thì bớt giận còn Hoà Mã mỗi lần đều đau lòng tiên sinh phải uốn gối khom lưng.

Cậu Hai nhà họ Mễ nức tiếng cả thành Bắc Kinh, đã bao giờ phải ấm ức đến độ ấy. Ngày kết hôn không được mặc hỷ phục truyền thống, bởi vì cha Hoà không chấp nhận hắn là "chính thất", không được mặc đồ đỏ.

Nhà họ Hoà vốn là dòng dõi người đọc sách, cái ngày phong kiến còn thì không coi trọng đám mãng phu suốt ngày chỉ biết đánh đấm hay nhóm gian thương cả người đầy mùi tiền. Tới thời buổi loạn lạc như ngày nay, tầng lớp quân phiệt như Mễ Ca vừa hay hội tụ cả hai đặc điểm kia, khiến cho những gia đình trí thức cổ điển nhìn càng không vừa mắt.

Lại nói trong nước cũng chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, hôn chứng của Hoà Mã và Mễ Ca vẫn là lấy từ nước ngoài về. Chuyện kinh thế hãi tục để mua vui trong miệng người khác lúc say sưa chè chén nhường ấy, càng làm cha Hoà cực lực phản đối cuộc hôn nhân này của con trai.

Tiên sinh ở bên cạnh cứ giật khẽ ống tay áo y mãi, Hoà Mã nghiêng đầu sang ra dấu yên lặng.

Trời chiều bóng đổ về Tây, nắng cuối ngày xuân hắt qua lớp cửa sổ dán giấy dầu của căn tứ hợp viện cổ kính, mạ lên người Hoà Mã một tầng vàng sáng dịu dàng. Hoàng hôn bên ngoài đỏ hồng diễm lệ, nhưng thế nào rồi cũng phải thất sắc trước người trong lòng.

Giống như năm ấy trên boong tàu trở về từ Tây Dương, Mễ Ca lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh nhỏ nhà hắn.

Trên biển rộng dưới trời cao, em đạp mây rẽ sóng, chỉ một ánh nhìn liền ngự trị mãi trong tim ta.

Hai bóng hình qua năm tháng cứ thế chậm rãi chồng lên nhau, cuối cùng biến thành nét quyến luyến vấn vương trong đôi mắt.

Bàn tay níu gấu áo tiên sinh nhỏ của Mễ Ca buông lỏng.

Tiên sinh nhỏ đột nhiên thẳng tắp quỳ xuống, sống lưng cứng rắn dập đầu với cha Hoà một cái. Mễ Ca nghiêm chỉnh quỳ xuống theo, không dấu vết chọn chỗ hơi nhếch lên một chút so với Hoà Mã.

Choang.

Ông cụ hất tay một cái, chiếc chén men sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, nước trà nóng hổi hắt ướt vạt trường bào của Mễ Ca, vài giọt bắn cả lên mu bàn tay, hơi rát. Hẵn rũ mắt, khoé môi mím thành một đường thẳng.

"Anh thế mà còn dám quỳ! Anh muốn ép cha anh phải xuống nước chỉ vì một đứa... Hừ."

Mẹ Hoà nãy giờ vẫn muốn hoà giải vội vàng bấm vào eo chồng một cái, tránh cho ông cụ lại nói ra mấy từ không đẹp đẽ cho lắm. Lấy tính tình của con trai nhỏ, nếu cha thực sự lại nói ra mấy chữ hạ thấp kia, không chừng y sẽ thực sự kéo tay tiên sinh nhà y bước thẳng ra khỏi cổng nhà. Khó khăn lắm con trai mới về ăn được bữa cơm, bà không thể để chuyện đó xảy ra được. Mấy năm nay hai cha con đã căng thẳng với nhau suốt, bây giờ đến ngày đầu năm cũng không chịu yên thân nữa.

"Mau đứng lên."_ mẹ Hoà nháy mắt với Hoà Mã, đoạn ra hiệu cho người làm đỡ cả Mễ Ca dậy_ "Lại đây, ngồi bên cạnh mẹ."

"Con vẫn nên lên lầu đổi quần áo thôi, tránh làm cha lại tức giận. Dù sao thì con với tiên sinh cưới hỏi cũng không tới nơi tới chốn. Xa xưa tới nay, nào có lí người không có đủ tam môi lục sính được mặc đồ đỏ chứ. Lại nói chuyện nam nam cưới nhau khiến người khác chê cười thế này, không nên rêu rao."

Hoà Mã thong thả đứng dậy, ngón tay vuốt khẽ hoa văn trên áo. Cha Hoà nghe mấy lời mà y nói, sắc mặt thoắt xanh lại trắng. Quen tai đến thế, là bởi năm ấy chính miệng ông nói những lời này với đối tượng kết hôn của con trai nhỏ chứ còn gì nữa!

"Cha, cha nói có đúng không?"

Đầu hơi nghiêng, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt sáng ngời. Là dáng vẻ bày trò vô cùng quen thuộc khi con trai còn nhỏ. Lòng người làm cha không chịu khống chế mềm mại hẳn đi.

Thôi vậy.

"Ngồi xuống đi."

Thái độ cha Hoà khác hẳn, tuy vẫn còn một chút không tự nhiên những cũng chẳng còn gay gắt như ban nãy nữa. Mễ Ca hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại... dễ dàng tới vậy.

Lòng bàn tay trống trải đột nhiên ấm áp hẳn lên. Mễ Ca rời mắt xuống, rồi lại lần dọc theo ống tay áo của tiên sinh nhỏ nhìn lên, bắt kịp tia ranh mãnh chưa kịp tắt dưới đôi hàng mi cong vút.

Hoà Mã không tiếng động mấp máy môi: "Em giỏi không?".

Mễ Ca dướn mày, ngón trỏ gãi nhẹ vài đường vào lòng bàn tay của tiên sinh nhỏ. Cái dáng vẻ này, sao mà giống như sói con ôm cái đuôi xù, hướng móng vuốt non nớt về phía hắn muốn được khen ngợi quá chừng.

Quả thực vừa mới lạ vừa đáng yêu.

Ừm, bị cha khó dễ ít lâu, đổi lại trải nghiệm được người khác cẩn thận che chở cũng không tệ. Cái cảm giác này, phải trải qua rồi mới hiểu được, thực sự là thấm tận tâm can mà.

Thiếu soái thành Bắc Kinh vui vẻ để tiên sinh nhỏ dắt tay mình ngồi xuống ghế, trộm cười.

Ây da, mùa xuân năm nay hình như hoa đào nở đẹp lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro