II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Mika vốn không thích những buổi đi chơi với các bạn của mẹ lắm. Anh rất vui khi mẹ và chị tới Nhật, nhưng thực lòng không dễ để hoà vào một bữa tối toàn các phụ nữ trung niên. Càng kỳ cục hơn là các buổi tụ tập này thường chỉ có mỗi anh tham gia với tư cách là con trai của ai đó, bởi vì các dì các cô đều rất thích sự ngoan ngoãn của anh, hay khen anh khéo miệng và bảo mẹ dẫn anh theo cùng.

"Từ ngày có cháu em chẳng còn được đi chơi nhiều như trước nữa. Được cháu theo thì thích đấy, nhưng ngặt nỗi nó cứ bám riết em làm em phải ở nhà luôn."

"Đúng thế cô nhỉ?" – Sự hưởng ứng của Mika luôn làm các cô vui vẻ – "Con bé nhà cháu bình thường thích bà ngoại lắm, thế mà lần đầu tụi cháu gửi bé ở nhà bà và cả hai đứa cùng đi làm, con bé bỏ cả ăn, đến khi đón về thì không rời cháu nửa bước cứ như sợ bị bỏ rơi ấy. Sau này bọn cháu toàn phải mang bé đến công ty."

Người phụ nữ trung tuổi hơi khựng lại một chút: "Mika kết hôn rồi? Sao cô không biết nhỉ?"

"Chưa ạ, cháu đang sống với người yêu."

"Có con luôn rồi hả? Con còn trẻ vậy mà. Tiếc quá đi, cô còn định giới thiệu con với cháu họ cô đấy. Tụi nhỏ bây giờ ít được ai vừa ngoan vừa ân cần như Mika đâu."

Mẹ Mika bật cười: "Con bé là giống chăn cừu Đức. Nó thông minh lắm, lần sau chúng ta có thể hẹn ở chỗ khác để dẫn nó theo."

Mọi người cùng ồ lên, Mika ngại ngùng xoa xoa đầu.

"Nuôi chó thì không được nuông quá đâu Mika, chó còn dễ sinh hư hơn con nít đó."

"Tụi cháu còn mong bé hư một chút đấy ạ." – Mika không giấu được vẻ hãnh diện sau nụ cười kéo đến tận mang tai.

9.

"Nếu em và Tash cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu con bé trước."

William nhướn mày nhìn sang Mika. Người anh cả đang nựng nịu cô con gái bé bỏng sau khi nó đem cho anh con gấu mà nó thích nhất.

"Chắc rồi Mika, không nghi ngờ gì luôn." – Kaz thản nhiên đáp lại, không buồn quay sang.

"Không biết tháng trước ai còn sợ bạn trai không yêu mình nữa vì người ta không thèm này nọ mỗi khi con gái đòi ngủ cùng ấy nhỉ?"

"Lạy chúa tôi, William! Em còn ngồi đây đó!" – Caelan lao tới che hai tai Tasha lại – "Sao anh lại nói chuyện này trước mặt con bé thế?"

Mika cũng ấn hai tai dựng thẳng của Tasha xuống một chút: "Chắc chắn không phải là anh."

Kaz dừng tay và ngước lên khỏi máy tính lần đầu tiền trong buổi sáng hôm đó, khoé miệng cong cong đắc ý.

.

"Em không thương anh nữa hả?" – Kaz tủm tỉm nhìn Mika rũ chăn gối.

"William là đồ phản bội." – Mika hậm hực – "Anh nên biết là kiểu gì em ấy cũng về phe em."

"Cậu ấy nói sự thật thôi mà." – Kaz lại gần anh, ngồi xuống giường và ngước mắt nhìn lên. – "Thế, vì sao em nên yêu anh hơn Tash đây?"

Mika luồn tay vào trong áo len của người yêu, véo khẽ bụng cậu.

"Tại sao ấy nhỉ?" – anh cố ý thổi vào tai Kaz đang cười ré lên vì nhột. Tasha bên ngoài ra sức cào cửa khi nghe tiếng ba, nhưng chẳng ai mở cửa cho con bé.

10.

Mika vẫn luôn cảm thấy Kaz và Tasha có một mối liên hệ đặc biệt. Không nói ngoa, nhưng nếu con bé có đi học và viết tập làm văn như những bạn nhỏ con người, anh khá chắc Kaz sẽ là người phụ huynh "thật ra tớ có thương hơn một chút" trong phần mở bài.

Với niềm đinh ninh đó, anh yên tâm để con bé ở nhà với Kaz khi bay về Hawaii. Mẹ anh đã rủ cả nhà cùng về chơi, nhưng Kaz lại có lịch hẹn sẵn với một tạp chí. Tốt hơn hết là để Tash ở nhà với ba, vì ở trong khoang hành lý cả ngày trời xét cho cùng không dễ chịu gì.

Mika nhớ con bé nhiều hơn anh tưởng. Những cuộc tụ tập sau nhiều ngày xa cách cộng với chênh lệch múi giờ khiến anh và Kaz chỉ kịp trao đổi qua tin nhắn thoại. Kaz cũng bận rộn nữa, em phải đưa Tash đến công ty cùng luôn. Con bé rất ngoan và lịch sự nên cũng không phải vấn đề lớn gì, các anh chị ở công ty cực kỳ thích nó. Mika có hơi hụt hẫng chút xíu, vì cuộc sống của hai cha con có vẻ chẳng ảnh hưởng mấy sau khi anh đi.

Sau cả tuần bận rộn, cuối cùng hai người cũng sắp xếp được thời gian gọi cho nhau. Kaz kết nối điện thoại với máy chiếu, hào hứng gọi bé con: "Tash, con yêu? Là bố này!"

Con bé hớn hở chạy ra khi nghe thấy tiếng Mika loáng thoáng ở phòng ngoài. Nó xông lại phía tấm màn chiếu, có vẻ chưng hửng khi không thấy mùi của bố. Mika – vừa mới kết nối được – vui vẻ: "Có nhớ bố không công chúa?"

Tasha lại gần ngửi điện thoại Kaz cầm trên tay. Dù thứ này phát ra tiếng bố nhưng cũng chẳng có tí mùi nào cả. Con bé cụp đuôi bỏ về ổ nằm, rúc mình vào cái áo hoodie mà nó trộm được từ giường Kaz mới hôm trước. Mùi ở cái áo cũng không còn đậm nữa. Tash hậm hực quay cái lưng về phía ba mình.

Mika không quá rõ tình hình bên này, chỉ thấy con không mừng mình chút nào. Mặt anh dài ngoẵng ra, không nói gì thêm.

"Con rất nhớ anh." – Kaz vỗ về – "Chắc nó tủi thân đó."

"Em ăn tối chưa?" – Mika nói lảng sang chuyện khác. Anh không muốn thừa nhận với Kaz, người mà anh cũng nhớ chết đi được, rằng anh có hơi ghen tị chút chút khi Tasha cứ quấn Kaz hơn như vậy. Con bé còn chẳng thèm chào anh, cứ như anh là người ngoài.

"Lát nữa. Và nói để anh biết, con gái anh cướp cái áo của em rồi."

"Cái áo của em và con gái anh cơ đấy?" – Mika nhướn mày – "Em có cả trăm cái áo, Kaz, nó lấy cái nào của em?"

Kaz tủm tỉm không đáp.

"Ăn tối đi, gần tám giờ rồi."

"Anh cũng đi ngủ đi, gần một giờ rồi"

Không ai phải nhìn đồng hồ để biết thời gian của người kia. Mika cố gọi Tasha để tạm biệt con bé trước khi tắt máy, nhưng con bé vẫn nằm dỗi trong góc, không đoái hoài đến anh. Kaz nhéo nhẹ tai nó sau khi tắt máy: "Con làm bố buồn đó. Giờ Tash là công chúa thật rồi hả?"

Nó liếm nhẹ tay Kaz lấy lòng. Nó không giận ba thật đâu, chỉ thất vọng một chút thôi, vì ba lừa nó rằng có bố ở nhà. Hay là ba cũng không biết mình bị lừa? Nó không rõ nữa.

.

Mika về thẳng nhà từ sân bay. Không ai tới đón anh được, anh đã lường trước khi đặt chuyến bay giữa ngày. Ngồi taxi một đoạn cũng không hề gì, anh không phải kiểu sướt mướt bắt người khác phải bỏ công việc để chạy theo cảm xúc của mình.

Bóng đen lao ra từ sau cánh cửa anh vừa mở khoá làm Mika không kịp trở tay. Cái bóng gần bốn mươi cân làm anh ngã ngồi xuống sàn. Con bé rối rít vẫy đuôi, liếm mặt Mika lia lịa và rên lên thứ âm thanh mừng rỡ trong họng. Nó trèo xuống khỏi người bố khi được xoa đầu, nhanh nhẹn nằm ngửa ra giữa cửa đợi xoa bụng.

"Được rồi cưng à, con phải để bố mang đồ vào đã chứ." – Anh vồ lấy bụng con bé và xoa nó theo cách mà anh biết con bé sẽ thích (dù Kaz không cho hai bố con làm thế nhiều lắm, kiểu xoa đó làm lông rụng đầy ra thảm).

.

"Em để con bé ở nhà một mình à?"

"Đấy có phải tiếng Hawaii cho "Chào bạn trai, anh nhớ em rất nhiều" không?"

"Chào em, Kaz." – Mika bật cười, không đứng lên. Tash vẫn đang nằm trong lòng anh.

"Em cũng nhớ anh Mika." – Kaz treo chìa khoá lên cửa, tới sofa và trao cho anh một nụ hôn lên trán. – "Mừng bố về nhà."

Lần này Mika vỗ lưng con gái để nó trèo xuống, rồi đứng lên ngang với Kaz và ngậm lấy môi em.

Ngay khi anh buông tay ra, Kaz quay lại nhìn Tasha đắc ý: "Thấy chưa, ba đã bảo con hôm nay ở nhà sẽ có quà to mà."

Con bé nhanh chóng chen vào cạnh chân Mika khi có khoảng trống. Nó đứng lên bằng hai chân, gác hai chân còn lại lên vai Mika và được bố ôm lên. Con bé rúc đầu vào cổ anh, làm cho Kaz có ảo giác rằng cái mõm vuông vức của nó biến dài ra một chút hòng bày tỏ sự ấm ức. Cậu giúp Mika kéo vali vào phòng, để lại khoảnh khắc hội ngộ cho hai ba con. Dù sao cậu cũng còn cả đêm dài, không phải tranh với cô nàng nũng nịu kia làm gì.

11.

"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin là tóc em hoàn hảo rồi hả? Con gái mình đeo rọ mõm được nửa tiếng rồi em. Mình cho con ra công viên thôi mà."

"Hay là anh đi một mình đi?"

"Chúng ta có hẹn, Kaz à. Có việc gì anh cần biết không, vì hôm nay em lạ lắm."

"Em chỉ..." – Kazuma mở cửa nhà vệ sinh, ngừng nói một chút để đánh giá sắc mặt bạn đời – "... Em không muốn gặp anh Toyama cho lắm."

"Em quý anh ấy mà." – Tốt, Mika có vẻ không phán xét gì. – "Chúng ta đều quý anh ấy, anh ấy là người đã nuôi Tash lớn. Con bé mong được gặp anh ấy lắm, Kaz, và anh chắc là em không muốn bỏ lỡ đâu."

"Đây chính xác là lý do đó Mika." – Kaz bước hẳn ra, lén nhìn con bé chỗ tủ giày và tránh vội ánh mắt đi khi bị nó bắt gặp – "Em không muốn con bé gặp anh ấy thì đúng hơn."

"Ôi, Kaz!" – Mika ôm lấy em, dù hình dung của anh về việc ôm em vào lòng không giống thế này lắm, nhưng anh mừng vì điều này giúp em thả lỏng. Anh xoa phần tóc quăn sau gáy em và ấn một cái hôn lên gò má khi nghe thấy tiếng thở dài.

"Đi thôi." – em buông anh ra, thở dài cái nữa khi vơ túi đồ nghề bằng một tay, tay kia vỗ đầu con gái. Mika tự cười một mình ở phía sau khi nhìn hai cái gáy bù xù cùng tiến ra cửa.

.

Cuộc gặp gỡ tệ hơn bất cứ thứ gì cả hai có thể hình dung ra.

Một gã bất hảo nào đấy tình cờ tuồn hàng cho bạn hắn trong một con hẻm mà ba người và Tasha cùng đi qua. Con bé được Kaz dắt trong tay, nhưng kiên quyết không đi theo cậu mà đứng sủa ầm ĩ về phía con hẻm. Cũng may cho họ là tay kia không trạng bị vũ khí gì, chỉ là kéo bè phê pha thôi, tuy nhiên hắn có bị làm phiền bởi tiếng sủa của con bé và quyết định xông vào người dắt chó là Kaz. Trước khi Toyama và Mika kịp cản, Tasha đã giằng dây dắt ra, lao lên đè nghiến tên kia xuống, hai mắt đỏ vằn. Nếu con bé không đeo rọ mõm, Kaz nghi ngờ nó đã cắn đứt họng gã kia ra không chút thương tiếc, dù Toyama cam đoan với cậu rằng anh huấn luyện con bé đủ lâu để nó biết mình không được tấn công bất kỳ ai như thế.

Sau khi gọi sở cảnh sát gần nhất để hốt mấy tay kia về đồn, Toyama từ chối lời mời lại nhà của Mika, vỗ vai tạm biệt Tash. Con bé có vẻ lưu luyến, song không bám riết lấy anh như ngày tốt nghiệp nữa. Nó nép vào chân Mika nhìn anh rời đi, cun cút theo hai ba về nhà.

.

"Đi ngủ thôi em."

Mika vỗ vai cậu bạn trai trầm ngâm. Anh không chắc Kaz suy nghĩ gì suốt từ lúc về nhà, nhưng anh đoán là có liên quan đến cơn giận của Tasha. Có lẽ em chưa chấp nhận nổi cô công chúa ngọt ngào của mình bỗng chốc hoá thành Wendy Wu tấn công tội phạm, dù em ấy chính là người đòi nhận con bé từ chỗ cảnh sát.

"Nó giống y như anh." – mặt em bỗng bừng sáng. Mất vài giây để Mika định thần – "Em bảo gì cơ?"

"Nó giống y như anh." – Kaz lặp lại, túm lấy cô bé con cạnh chân mình – "Anh có thấy không? Bình thường anh lành như đất luôn đó. Tash cũng thế, con bé không bao giờ sủa lại mấy con phốc sóc to mồm ở công viên, nó là đứa ngoan nhất trong khu nhà mình luôn, em nói anh nghe." – cậu vò vò tai con bé vừa bị giật mình – "Nhưng khi nó bảo vệ em, khi anh bảo vệ em..." – đôi mắt lấp lánh của cậu dán chặt lên gương mặt anh, và Mika thề nó mang ý tán tỉnh – "... thì hai người đều cực kỳ hung dữ."

"Người Đức mà." – Mika nhún vai.

"Người Đức được phụ huynh người Nhật nuôi dạy." Kaz tổng kết, làm một động tác chào sân khấu duyên dáng và rất đỗi quá đà chọc cho Mika cười thành tiếng.

12.

"Con nuôi chó nhé ạ?"

"Hỏi ba con ấy."

Cô bé con với mái tóc vàng sẫm chạy lại ôm lấy chân Kaz – "Ba, con nuôi chó nha?"

"Không nuôi ít nhất đến khi con chịu trách nhiệm được bản thân con." – Kaz buông giỏ đồ trên tay xuống, cúi người ôm lấy nhóc con mới cao qua đầu gối mình. – "Cưng à, nhận nuôi một chú chó cũng giống như hai ba nuôi con lớn vậy đó. Nói vậy cũng chưa đúng lắm, nhưng con phải cho nó ăn, chăm sóc, dắt đi dạo, đảm bảo nó luôn vui vẻ và đi vệ sinh đúng chỗ nữa. Tụi nó còn lớn siêu nhanh và chớp mắt là cao hơn con rồi."

"Chó của Ashley nhỏ lắm ba, bạn ấy bảo ba mẹ bạn ấy giúp cho ăn và tắm rửa cho nó."

"Con có chó của con, ba có chó của ba, chúng ta không giúp nhau chuyện đó được đâu công chúa." Kaz vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ vẫn còn mơ hồ – "Việc của con bây giờ là ăn hết chỗ rau này đi. Đến khi con tự cho mình ăn được thì ba sẽ cân nhắc."

Con bé phụng phịu ngồi lại cái ghế ăn cao tít, cầm cái nĩa gẩy gẩy miếng bông cải xanh.

"Này, không bới đồ ăn." – Mika cuối cùng cũng góp giọng, bày ra bộ mặt nghiêm nghị vờ vịt chọc con bé cười. Anh dịch vào chừa chỗ cho Kaz và dang tay cho em ngồi dán vào mình: "Em vẫn chưa sẵn sàng nhỉ?"

Người ta vẫn nói điều đau lòng nhất về việc nuôi thú cưng là chúng không thể bầu bạn bên ta cả đời. Kaz là kiểu người sẽ chẳng bao giờ bước tiếp. Em từ chối có thêm bất kỳ loại vật nuôi nào trong nhà kể từ ngày họ nói lời từ biệt với Tasha. Ngày con bé mất vì tuôit già, anh nghĩ Kaz không đau buồn đến thế. Em bình tĩnh lạ thường, thậm chí là người ôm lấy anh và Caelan đầm đìa nước mắt, nhưng lại gạt phắt mọi đề xuất nuôi thú của anh dù chỉ là nuôi cá những năm về sau. Anh biết em vẫn nhớ cô bé của em thật nhiều.

Em rúc vào anh thêm một chút. Hơi khó khăn với dáng người đó, nhưng rồi cũng thành công cuộn cả người vào vòng tay anh – "Em đã sẵn sàng từ lúc mình làm giấy tờ nhận nuôi cục bột kia rồi."

"Đừng có nói con gái mình vậy chứ." – Mika véo một cái không nặng không nhẹ vào sườn bạn đời.

"Bố từng nuôi chó chưa ạ?"

"Cùng với ba con, rồi." – Mika cười với con gái. – "Bố hứa một ngày con sẽ tìm thấy chú chó dành cho con, hoặc là mèo, cá, rùa, bất kỳ thú cưng nào mà con muốn, con yêu."

"Mất bao lâu bố mới biết là nó dành cho bố?"

"Đủ lâu." – Kaz trả lời thay Mika khi bước tới giúp cô bé ra khỏi cái ghế ăn cùng một cái hôn lên trán – "Con sẽ biết ngay khi con thấy nó thôi, Natalie. Người kia của con, bạn bè của con, thú cưng của con,... ngay khi con học được cách ở bên họ, họ sẽ đến bên con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro