chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng hội học sinh*

- cậu ngồi đi để tớ đi lấy hộp cơm từ tên Ferid. - Nụ cười dịu dàng.

À O-Ok (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠) - Cậu ngồi xuống ngoan ngoãn ngồi yên.

---Phòng bếp của căn tin---

Ferid đang vui vẻ nấu cà ri thì nghe tiếng phá cửa, hắn quay lại thì thấy Mika đầy sát khí nhìn hắn làm hắn nổi hết da gà 🐔.

- Aha~ Mika-chan ngươi vô đây để làm gì thế? Hay là Mika-chan đang nhớ tôi nên mới tới đúng chứ? - (T/g: Sao chơi ngu vậy con? :v).

Và sau đó một tiếng hét đau đớn ở trong nhà bếp (T/g: Con ngu quá Ferid ơi :>).

----Phòng hội học sinh ----

Yuu đang nằm trên ghế sofa thì tự nhiên có 1 tiếng hét của ai đó làm cậu giật mình bật dậy.

- Tiếng hét của ai thế nhỉ? (⁠・⁠_⁠・) thôi kệ đi nằm tiếp<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>.

*8 phút sau*

Mika bước vào phòng hội học sinh trên tay còn cầm 2 hộp cơm, anh mỉm cười nhìn cậu 1 cách dịu dàng rồi nói.

- Yuu-chan cậu đợi có lâu không? - Anh đưa 1 hộp cho Yuu.

- Không có lâu đâu Mika, mà sao cậu có được hộp cơm hay vậy (⁠?⁠・⁠・⁠). - Cậu tò mò hỏi.

- Cậu ko cần biết đâu Yuu-chan. - Anh mỉm cười.

- ( ・⁠-・⁠)?????

Cậu mở nắp ra thì mới biết đây là món cà ri mà cậu cực kỳ thích, cậu vui vẻ trong cực kỳ đáng yêu.

- Là cà ri!!! Yeahhhhh \(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/.

- Cậu mau ăn đi. (⁠◠⁠‿◠)

Cả hai vừa ăn cà ri vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn về phía Ferid thì cái đầu của hắn ta cấm ngay thẳng vào thùng rác.

Yuu ăn hết sạch cà ri không sót cái nào trên má còn dính 1 hạt cơm anh thấy thế đưa tay ra lấy hạt cơm đang dính trên má cậu làm cậu đỏ hết cả mặt tuy chuyện này rất bình thường khi cả hai chưa hẹn hò.

- Yuu-chan mặt của cậu đỏ bừng lên kìa, dễ thương thật~~ - nụ cười cưng chiều.

- Eh!! Kh-không có nha!! (>\\\∆\\\<)

*Cốc cốc*

- Vào đi. - dứt khoát.

Mở cửa ra thì ai cũng bt là ai rồi đó là shinoa, trên tay đang cầm cái bì.

- Hello Mika-san Yuu-san. (^‿^)

- Cô lại tới đây để khịa chúng tôi hả. - Anh khó chịu nói.

- Ara ara sao lại nghĩ xấu về tớ thế~? Tớ tới để chia kem cho 2 cậu mà. (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

- Kem á! Chia cho 2 chúng tớ hả? - Cậu háo hức như 1 đứa trẻ {cute xỉu}.

- Đúng rồi kem này là kem ngon nhất ở căn tin luôn á nha <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>.

- Thật không, tớ muốn ăn thử quá đi ✨ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

- Đây của Yuu-san nè. - Cô lấy kem từ trong bì ra đưa cho Yuu.

- Ăn nhanh lên á không là nó tan ra á. (⁠ ◠▽◠ ⁠)

- Cảm ơn cậu nhiều nha Shinoa (⁠≧⁠▽⁠≦⁠), Mika cậu ăn kem không? (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

- Tớ không ăn đâu (⁠◠‿◠). - Nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy cảnh báo tới Shinoa.

- Ara ara Mika không ăn thì thôi vậy, tớ đi chia cho người khác đây. (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Nói xong cô chạy ra khỏi phòng hội học sinh.

- Ơ kìa Shinoa...

- *pov: mình nhớ là shinoa có chạy nhanh như vậy đâu mà nhỉ, sao hôm nay chạy như ma đuổi thế;-;?*

*Tua time:)*

Đã tan học rồi nhưng cậu phải về 1 mình vì mika có công việc ở hội học sinh mất rồi.

Khi ra khỏi trường cậu thấy ông Ken-san đã đứng ở đó đợi mình, ông vẫy tay chào với cậu rồi mở cửa xe ô tô ra, cậu chạy tới chỗ ông Ken-san rồi nói

- Hôm nay Mika bận nên ông Ken-san ko cần chở con về đâu ạ.

- Haha cậu Mika đã nói trước cho tôi biết rồi thưa cậu Yuu, cậu Mika nhờ tôi chở cậu về trước ạ.

- Eh... (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠• )?

Cậu ngồi lên xe rồi được ông Ken-san chở về nhà trong suốt quãng đường cả 2 nói chuyện với nhau rất vui, và cậu còn được ông ấy kể về cuộc đời của ông nữa.

Khi tới nhà cậu cuối chào cảm ơn ông ấy rồi vào nhà còn ông Ken-san quay đầu lại thì nhìn thấy Hatso vẫn còn đang theo dõi Yuu trên cây.

- Xin chào lâu r không gặp cậu vẫn khỏe chứ?
--------------------
Truyện của mình không hay lắm nên mong mọi người góp ý ạ xin cảm ơn. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro