Chương 1 : Truy Truy Đuổi Đuổi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tấm ảnh trên coi như phúc lợi tặng cho mọi người nga~ )

___________________________

• Khai Phong tại Thành phía Tây

Tây thành nổi tiếng là khu buồn chán nhất nhưng cũng là nơi tập trung nhiều kẻ rảnh rỗi nhất : đa số điều là thư sinh , vì sao ư...vì khu thành Tây này hơn phân nữa là những cửa hàng bán sách , tranh thư , cầm lâu cũng nhiều

Trong một cửa hàng sách cũng không nhỏ có một thư sinh tướng mạo nho nhã nước da trắng tóc đen dài ngũ quan thập phần tuấn mỹ , dáng hình thon thả , cũng không quá cao nhưng cũng không thấp tuổi cũng đôi mươi . Cộng thêm đứa bé trai mũm mĩm tròn tròn ngũ quan thì phải nói là tựa như tiên đồng trong tranh bước ra , đứa bé này khoảng 4 tuổi đi

Trưởng quầy thánh họ bước vào lúc đầu cứ tưởng mơ thấy thần tiên , tiên đồng hạ phàm , lúc sau mới hoàn hồn vui vẻ ra tiếp " Ngài muốn mua sách hay mua tranh ? "

Người thư sinh nho nhã nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng hỏi " Cho ta hỏi ở đây có bán loại giấy không thấm nước hay không ? "

" Cái này...lão gia ta đã mua bán nhiều năm nhưng mà chưa từng nghe qua có loại giấy kỳ diệu như vậy " Trưởng quày có hơi nghi ngờ có phải thư sinh này muốn trêu chọc lão không nha

Đứa bé đi cùng đứng lâu cũng cảm thấy mõi chân , kéo kéo gốc áo của thư sinh giọng uỷ khuất " Phụ thân , đã tìm được chưa nha . Tiểu Tứ Tử đói "

Nghe đứa bé nói vậy thư sinh cười nhẹ an ủi bé " Chưa tìm được , trước hết đi tìm cái gì đó cho con ăn rồi sẽ tìm tiếp , có được hay không ? "

Đứa bé gật đầu , thư sinh sau khi cáo từ trưởng quầy thì dẫn bé đi vào một trà lâu cách đó không xa để dùng bửa

___________________________

Hiện tại song song đó ở khu thành phía Bắc và khu thành phía Đông có hai đại nhân vật trên đường thăm quan a~

Nói về thành Bắc trước tiên , vị đại nhân vật là đại nam nhân cường tranh thân cao to hơn người tướng mao có chút giống ngoại tộc , mặc một thân hắc y , tóc dài , nước da màu lúa mạch nhìn qua là biết nam nhân mãnh mẽ . Kỳ quái là giữa trời khô khăn nắng ngắt thế này mà hắn lại che mặt nhìn không rõ ngũ quan như không thể che được sóng mũi thẳng cao , dáng vẻ đường nét sắt như đao vậy

Còn có đôi mắt chim ưng , một đồng tử xám một đồng tử đen . Bước đi vội vã rõ là có việc bận gì đó

Khoang hãy nói tiếp vị hắc y nhân ở trên chúng ta bay tới phía Đông !

Khu thành Đông nổi tiếng nhất là thanh lâu rất được các quý công tử toàn thành yêu thích . Nơi đây có một thanh lâu lớn có tiếng tâm nhất tên Xuân Hải Lâu . Chủ thanh lâu là người Nam Hải đến Khai Phong làm ăn , mang tiếng là thanh lâu như không ép mua bán thân thể , tự nguyệt thì có thể .

Trong lâu có một hồng bài chỉ bán nghệ không bán thân , nàng quốc sắc thiên hương , hằng đêm chỉ càng bước xuống lầu miệng cười nhẹ đã làm mấy tên hoa hoa công tử chết tới ngất lui . Hồng bài đó danh xưng Ngọc Cầm . Thanh lâu chỉ mở vào buổi tối cho nên hiện hở thanh lâu đang đó cửa

Trong phòng của Hồng bài Ngọc Cầm , nàng đang ngồi trên bàn hưởng thức trà sáng nhìn cả bàn điểm tâm mà mới từ sáng sớm mấy vị cô nương trong lâu đưa đến tận cửa , điều chung mục đích

Chính là được nhìn thấy vị công tử đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm ngủ trên giường của Hồng bài Ngọc Cầm

" Ngươi mà không dậy là ta ăn hết bàn điểm tâm này luôn " Ngọc Cầm vừa nói vừa nhìn cái kẻ đang ngủ kia rồi thở dài , vì sao ngươi không có lương tâm như vậy a ! Thật thất đức quá mà , thấy được con mồi quý hiếm đang nằm ngay trên giường vậy mà nở lòng nào chỉ được nhìn mà không được ăn a!

Cái vị công tử được Ngọc Cầm chửi rủa trong bụng đột nhiên bật dậy dụi dụi mi rồi nhìn quanh . Ngọc Cầm thấy hắn tỉnh ngủ liền đi qua nói : " Ngươi thử hỏi nơi này là đâu đi rồi bổn tiểu thư cho ngươi biết tay "

" Chẳng thục nữ " Công tử nói xong với lấy y phục ngoài cầm đi vào phía bình phong tắm rửa xúc miệng thay y phục mới , lúc đi ra thì trên bàn không còn miếng điểm tâm nào ngoài bình trà và bốn tắc trà

Công tử mặt vẫn không biểu tình gì mà nhìn Ngọc Cầm nói : " Coi chừng mập sẽ mất giá "

Mới hết câu đã có nguyên bình trà ném tới , hắn nhẹ nhàng dùng tay cầm lấy bình trà , đi tới ngồi bên bàn . Ngọc Cầm bỉu môi chấp vấn : " Đến Khai Phong làm gì ? Có vẻ Ngũ gia cực kỳ rãnh rỗi đi "

" Có ba việc gia cần đến đây giải quyết mới được " Tự rót trà công tử được gọi là Ngũ gia trả lời

" Không lẽ trong số việc đó có việc Ngự Miêu gì đó a ? " Ngọc Cầm nghi ngờ liếc mắt nhìn kẻ đang thư thư nhã nhã hưởng thứ trà hảo . Công tử xinh đẹp kia chỉ lắc đầu rồi đứng lên

" Ta ra ngoài dạo , có thể không quay lại phải về Bạch Phủ " Miệng chậm rì rì nhã chữ , tay đã lấy một thứ có độ dài chắc là kiếm hay đao gì đó được vãi lụa trắng quấn che kỹ lại . Ngọc Cầm vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn hắn

" Lần sao quay lại nhớ mua chút quà để tỏ thành ý chút đi tiểu tử ! " Nàng hai tay chống bên hông mắt không chớt nhìn phía bóng dáng người kia nhảy qua cửa sổ , thật là hết nói nổi cái đứa nhỏ này người ta làm cửa chính chỉ để cho nó ngấm thôi sao , cứ thích ra vào bằng cửa sổ

___________________________

Giữa đường phố lớn thành Nam nơi Triển Chiêu cùng Mã Hán và Trương Long tuần phố gặp phải tình huống...

Có cướp a ! Tình huống quá quen thuộc không thể nào quen hơn được nữa . Chỉ khác lần này kẻ cướp rất có tiếng đó nha được triều đình treo thưởng không dưới một trăm vạn lượng vàng đâu

Ba người Triển Chiêu đang tuần phố vừa đi ngang bản truy nã thì Triển Chiêu thấy kẻ khả nghi mới đi tới gần người nọ vài bước thì người đó có tật giật mình bỏ chạy . Triển Chiêu sử dụng khinh công đuổi theo , phải nói khinh công của tên kia cũng coi như là tốt hơn hết hắn ta rất giỏi lãnh trốn cứ lựa chỗ nháo nhiệt đông người mà chen vào chạy

Hai kẻ ngươi chạy ta đuổi cho tới thành Tây , đúng lúc vị thư sinh cùng đứa bé mũm mĩm vừa mới ăn xong ra khỏi trà lâu thì gặp phải bóng xám bay nhanh tới làm thư sinh choáng cả mặt , tĩnh táo lại mới phát hiện không thấy bé trai ở bên cạnh nữa

" Cho mượn dùng tạm hồi sau sẽ trả lại cho ngươi " Chỉ nghe thanh âm của bóng xám đang bế đứa bé chạy lên nóc nhà , đứa bé bị điểm huyệt nên không thể chống cự . Thư sinh hoảng hốt vừa chạy theo vừa quát : " Trả con lại cho ta cái tên hổn đản ! "

Phía sau Triển Chiêu nghiến răng vận lực phống lên ngắn trước tên đạo tặc kia , bình tĩnh nói : " Đại hiệp này dù huynh là tặc nhưng cũng không thể cướp con nhà người ta chứ ? "

Tên đạo ta không vừa ném xuống một quả đạn trốn rồi nhảy xuống đường lớn chạy mất , Triển Chiêu ho khan nhảy xuống đường lớn thì vị thư sinh kia chạy tới : " Con ta...con ta...làm ơn cứu..."

Cỏ vẻ thư sinh lo lắng chạy nhanh nên không còn mấy hơi để nói nữa . Triển Chiêu khó xử an ủi : " Ngươi yên tâm ta sẽ cứu con ngươi về mà . Bây giờ ngươi tới phủ Khai Phong đợi ta "

Thư sinh an tĩnh một chút gật đầu , Triển Chiêu trong nháy mắt biến mất vô thanh

Nói tới tên đạo tặc chạy tới Bắc thành thì dừng lại nghỉ ngơi trong trà lâu . Giả huyệt cho đứa bé bắt đầu la ôm sồm
" Thả ta ra . Tiểu Tứ Tử muốn phụ thân ... Oa oa..."

Đạo tặc hết cách điểm vào huyệt ngủ của bé cho bé an tĩnh ngủ . Uống xong ly trà đạo tặc liền cảm thấy có người đang nhìn hắn . Hắn liền khẩn trương ôm đứa bé lên chạy khỏi trà lâu , từ trên tầng hai của trà lâu phóng xuống là hắc y nhân che mặt mắt hai màu lúc nảy , hắn đuổi theo đạo tặc còn quát lớn
" Nhất Chi Mai ! Ông đây tìm thấy ngươi rồi ,  còn muốn chạy "

Kẻ đạo tặc nổi tiếng này là Nhất Chi Mai , hai ngày trước hắn đến hoàng cung trộm được bảo vật nên mới bị hắc y nhân theo đuổi tới Khai Phong . Nhất Chi Mai cười toe toét nói : " Ngươi yêu thương ta tới mức từ hoàng cung đuổi tới Khai Phong a nha "

Hắc y nhân mặt đầy hắc tuyến rủa
: " Yêu thương chết ngươi , miệng chó không mọc được trà vôi "

" Vậy ngươi mọc thử cho ta coi "

" Khốn! Đứng lại !!! "

Hai người đang truy đuổi cãi nhau rồi lại truy đuổi . Phía sau Triển Chiêu nhanh chống phóng người rơi xuống phía trước chặn ngay trước mặt Nhất Chi Mai . Trong giây phút đó đạo tặc Nhất Chi Mai muốn chạy thì bị Triển Chiêu điểm huyệt

" Cùng Triển mỗ về Khai Phong một chuyến chứ Nhất đại hiệp ? "

Nhất Chi Mai tức muốn chửi bậy nhưng lúc nãy Triển Chiêu cũng ' tiện tay ' mà điểm á huyệt của hắn . Hắc y nhân khoanh tay giọng lạnh lùng nói

" Người này cứ giao cho ta là được không phiền Triển đại nhân "

Nghe thế Triển Chiêu vẫn cười ôn quà chấp tay đáp : " Hoàng thượng đã có chỉ giao cho Bao đại nhân xét xử vụ án của Nhất Chi Mai , nếu ngài muốn Triển mỗ nhường hắn thì mời ngài cùng ta về phủ Khai Phong "

Cái gì đã hạ chỉ giao cho Bao Chửng thế mà vẫn sai ông đây đích thân đi bắt ! Đùa với ông à! Hắc y nhân tức muốn bay về hoàng cung bóp chết kẻ nào đó

" Con của ta...của ta..." từ xa xa có bóng hình của một thư sinh đang vội vàng chạy tới . Và cũng nhờ có thư sinh này Triển Chiêu cùng Hắc y nhân mới nhớ tới trên tay Nhất Chi Mai còn đang bế một cậu nhóc mũm mĩm cũng bị điểm huyệt đây a

Sau khi Triên Chiêu giải huyệt cho cậu nhóc rồi trả cho thư sinh . Hai phụ tử ( cha con ) nhà thư sinh nói cảm tạ xong thì lớn nhỏ nắm tay nhau đi , trước khi đi Triển Chiêu có hỏi qua tên của hai phụ tử . Thư sinh họ Công Tôn tên chỉ có một chữ Sách , còn cậu nhóc khoảng bốn tuổi kia họ Công Tôn tên Cẩn

Hai cha con đi xa rồi Triển Chiêu xoay người định đứa Nhất Chi Mai về phủ Khai Phong cho Bao đại nhân tra án thì nhìn thấy đường nhìn của Hắc y nhân kia nhìn chầm chầm hai cha con thư sinh Công Tôn đi xa...à nói đúng hơn là nhìn Công Tôn Sách!!!

" Khụ..." Triển Chiêu giả ho một cái để kéo tầm mắt cả linh hồn của hắn ta về rồi nói " Cùng về phủ Khai Phong đi , Bao đại nhân muốn gặp ngài "

Hắc y nhân tâm tình có chút hoang mang muốn chạy như vì hình tượng nên từ chối khéo " Chưa được hắn còn có đồng bọn , ngươi đưa hắn về cho Bao tướng trước đi...ta phải bắt tên còn lại đã rồi tới gặp Bao tướng sau "

Triển Chiêu đương nhi không thần thánh tới mức biết được Hắc y nhân này là ai nhưng theo thái độ của Hắc y nhân này hành sự thì giống quân nhân rất có khí chất với lại cũng là phe hoàng thượng Triệu Trinh thì cũng không nên ép người quá đáng

" Vậy thì kính nhờ ngài hổ trợ bắt người còn lại rồi . Triển mỗ xin đi trước một bước "

Dứt lời cả hai chấp tay cáo từ Triển Chiêu dùng kinh công kéo theo Nhất Chi Mai vẫn còn bị điểm huyệt về Khai Phong phủ . Còn lại mình Hắc y nhân khi ngốc ngốc đứng gãi đầu tự hỏi

" Cho lắm miệng mà thêm hoạ . Bây giờ tìm tên còn lại ở đâu đây "

Cùng tại nơi Hắc y nhân đang đứng tử kỷ thì trên lâu tẩng hai nhã gian của tửu lâu có một Bạch y nhân đang đứng hơi nghiên người ra phía ngoài của sổ hưởng thứ chén rượu ngọc trên tay , nhàng nhã trách mắng

" Cái tên Nhất Chi Mai này còn muốn giữ cái bản hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Tặc không đây a~ " nhâm nhi thêm tí rượu rồi thở dài

" Tối nay phải thăm nhà lao phủ Khai Phong một chuyến rồi "

_______Hết Chương 1_________

A Cửu : Sorry! Tháng qua không đăng được như đã hứa nên phải cố gắng cuết bù cho qua con số 2000 rồi mới đăng a~
Không dám hẹn trc nựa đầu T0T thôi thì m.n cùng hóng , gia cũng hóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro