Chương 6. Đầu lâu dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên viện cậu hai, cậu ta vật lộn sùi bọt mép thêm một lúc rồi lăn ra ngất lịm.

"Mau đỡ nó lên giường nằm, gọi thầy lang đến băng bó lại vết thương nữa."

Khó khăn lắm A Phủ mới chịu thoát xác tha cho cậu hai, bà lớn tức tốc sai người chăm sóc cho con trai mình.

"Bẩm bà, vẫn chưa tìm thấy mợ cả, nhưng con nghĩ mợ ta vẫn chưa ra khỏi Hà phủ này đâu."

Một thằng hầu tâm phúc của bà lớn chạy vào bẩm báo, đôi mắt bà loé lên vẻ tàn độc, trầm giọng lên tiếng: "Nói kĩ hơn."

"Con tìm thấy con Na nằm ngất xỉu trong từ đường, trên người nó mặc quần áo của mợ cả. Con đoán là mợ cả đã đánh ngất nó rồi đổi quần áo con hầu. Con đã dặn gác cửa không cho ai ra ngoài rồi, mợ cả chắc chắn vẫn đang ở trong phủ."

Bà lớn đưa tay bóp bóp thái dương, Khao Miêu quá lanh lợi làm bà hao tổn không ít công sức:

"Không phải nó bị ngốc từ nhỏ sao? Thế quái nào từ lúc chui trong quan tài ra lại như biến thành một người khác vậy?"

Lần này âm mưu g.iết cô không thành, muốn có lần sau lại càng khó hơn. A Phủ ngày càng ghê gớm, dù Khao Miêu có ở trong phủ này thì bà cũng không thể động được đến cô. Bà lớn quyết định ngừng ăn canh thai nhi một thời gian, không để lộ sơ hở gì để Khao Miêu bắt thóp nữa.

"Bà ơi, còn cậu hai thì sao? Cậu còn chưa tỉnh nữa."

Bà lớn nhìn thằng con mình nằm mê man trên giường, trong lòng rất là phiền muộn. Bà biết thừa tính cậu háo sắc, dùng đầu ngón chân bà cũng nghĩ ra được là cậu hai trêu chọc Khao Miêu, bị A Phủ trừng trị cho ra nông nỗi này.

"Được rồi, để sáng mai tao đến viện chúng nó xem thử."

"Còn nữa, con đàn bà đó cũng xử lý luôn đi, nó chưa chết thì cũng bắt phải chết đưa ra khỏi phủ cho tao."

Viện A Phủ.

Khao Miêu ngồi trên giường, trong lòng nghĩ mãi về cô gái bị nhốt dưới hầm. Cô có nên quay lại cứu cô ta? Điều đó quá khó với tình cảnh bây giờ, bà lớn đã cho canh gác rất nghiêm ngặt.

"Vùuu" một làn gió lạnh thổi vào làm bật tung cánh cửa, A Phủ trở về, trên người có vài vết xước chảy máu.

"A... A Phủ, cậu về rồi! Cậu có sao không?"

Cô đã biết chuyện cậu bị nhốt vào trận pháp, những vết thương này chắc chắn là do trận pháp làm tổn thương cậu.

"Em thì sao?"

A Phủ không trả lời mà hỏi ngược lại cô, cô mỉm cười trấn an: "Tôi không sao, xước xát chút thôi à."

Cô chỉ bị mấy vết xước xát lúc ngã xuống tầng hầm, cô kể cho A Phủ nghe chuyện cô phát hiện đường hầm bí mật đó ra sao. Cậu nghe xong thì đôi mày kiếm anh tuấn nhíu chặt lại: "Em có coi trọng mạng sống của mình không? Không cho phép đi xuống đó thêm lần nào nữa."

Nếu vong nhi đó đã hợp vía cô như vậy, để nó có cơ hội gặp lại cô, nó sẽ ám theo cô cả đời. Chỉ cần sơ sẩy một chút không kịp quan tâm đến nó thôi, nó cũng sẽ trở mặt hành cho cô tiêu tan hết cả về sức khoẻ lẫn tài lộc, tình duyên.

A Phủ nằm lên giường, giương mắt nhìn Khao Miêu đang đứng ngây ra đó: "Không ngủ à?"

"Tôi... tôi chưa buồn ngủ..."

Khao Miêu đỏ bừng mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo, cô đang buồn ngủ díu cả mắt đây! Dẫu biết đó là bổn phận của một người vợ, nhưng cô vẫn xấu hổ không dám đến nằm cạnh A Phủ. A Phủ nhìn cô chằm chằm, có chút buồn cười, nhưng cũng không làm khó cô nữa, yên lặng nhắm mắt giống như ngủ.

Chừng nửa canh giờ sau, trong căn phòng yên ắng tĩnh mịch, A Phủ nằm trên giường đột nhiên mở bừng mắt ra. Cậu xuống giường, nhẹ nhàng đi đến cạnh bàn, chống cằm nhìn Khao Miêu ngồi ngủ gà gật ở đó.

"Giống ai mà ương ngang vậy chứ?"

Cậu vòng tay nhấc cô bế lên, đặt ngay ngắn lên giường ngủ. Rõ ràng đã mệt đến nỗi ngồi thôi cũng ngủ gật được, mà vẫn còn cãi là chưa buồn ngủ.

A Phủ thổi tắt nến, căn phòng chìm vào bóng đen mờ mịt. Cậu cúi đầu trầm giọng nói vào tai cô:

"Việc của em chỉ cần an tâm làm vợ tôi. Không cần em xen vào những ân oán rắc rối trong nhà này. Nếu em vẫn cứng đầu tự làm những chuyện nguy hiểm cho mình, đừng trách tôi tức giận trừng phạt em."

Sáng hôm sau, Khao Miêu bị đánh thức bởi tiếng con Đậu gấp gáp giục:

"Mợ ơi, mau dậy thôi! Bà lớn đến thăm mợ!"

Cô mơ màng tỉnh dậy, ngạc nhiên vì thấy mình đã nằm trên giường, còn được ai cởi giày cho nữa. Cô chỉ nhớ đêm qua cô ngồi bên bàn, chắc là ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng mà A Phủ không thấy đâu nữa, hay là trời sáng nên cậu không thích hiện thân nhỉ?

"Con dâu cả, thì ra con đã về đây, làm mẹ lo quá!"

Bà lớn từ bên ngoài đi vào, trên mặt là nụ cười ưu nhã, nào còn vẻ độc địa như hôm qua lúc đổ tội cho cô.

"Hôm qua là mẹ hồ đồ nghi oan cho con, hôm nay mẹ đích thân đến đây mong con bỏ qua, mẹ con chúng ta vẫn vui vẻ hoà thuận được chứ?"

Thời này chỉ có con dâu sai chứ làm gì có chuyện mẹ chồng sai, thế mà bà lớn lại chịu vứt hết thể diện đến xin lỗi cô? Khao Miêu cười lạnh trong lòng, bà ta lại có ý đồ gì đây.

"Con... con không sao... tất cả là lỗi của con... tại con hết... khụ khụ khụ..."

Khao Miêu ho như sắp chết tới nơi, nói thì không ra hơi, làm con Đậu đứng một bên nhịn cười muốn chết. Mợ nó chắc là không muốn tiếp chuyện bà lớn nên giả vờ ốm nặng đây mà.

Bà lớn cứng ngắc nhìn quanh, thằng A Phủ đòi bà đem Khao Miêu khoẻ mạnh trở về, giờ cô ốm yếu thế này, A Phủ liệu có đang đứng chỗ nào nhìn thấy, rồi lại tức giận đi hành hạ con trai bà không?

"Đều tại mẹ không tra hỏi kĩ càng, con yên tâm mẹ đã phạt thằng hai rồi! Nó còn nhỏ dại, con là chị dâu, bỏ qua cho nó lần đầu sai sót được chứ? Mẹ có mang rất nhiều đồ tốt cho con tẩm bổ đây."

Khao Miêu nhìn đống đồ chất đống trên bàn, ai mà thèm mấy thứ này của bà chứ? Nhưng cô không muốn tiếp chuyện bà lớn thêm một phút một giây nào nữa, nên thều thào nói "Con dâu cảm ơn mẹ..." rồi vùi mặt vào gối ngất xỉu.

Bà lớn mặt xám ngoét bỏ đi, bà đã xuống nước đến thế rồi, thằng A Phủ đến bao giờ mới chịu tha cho con trai bà tỉnh lại đây?

Chờ cho bà lớn đi khỏi, Khao Miêu mới ngồi dậy, đi đến kiểm tra cẩn thận từng món đồ bà lớn đem đến.

"Đậu, em lấy kim bạc thử độc hết mấy thứ này đi."

Cô sai con Đậu làm việc rồi đi vệ sinh chuẩn bị ăn sáng. Đêm qua trong lúc ngủ hình như cô mơ thấy A Phủ cứ ôm mình, ôm rất chặt, rồi còn nói gì đó mà chỉ cần an tâm làm vợ, không cần xen vào chuyện nhà cậu ta.

Cũng được thôi, thời gian này cô cứ làm mợ cả ăn ngon mặc đẹp trong phủ này, đằng nào cũng chưa có cơ hội ra ngoài đi tìm manh mối kết tội bà lớn. Điều cô tiếc nuối duy nhất là không thể quay lại tầng hầm cứu cô gái kia.

Khao Miêu ăn sáng xong thì dẫn theo con Đậu đi dạo một lượt quanh viện. Trong vườn có một chỗ rất thú vị, là hai cây hoa nhài được cắt tỉa thành hình hai con chim uyên ương.

"Hai cây hoa nhài này là lão gia cho người cắt tỉa tặng cho mẹ ruột của cậu. Bà rất thích chúng nên ngày nào cũng ra đây ngồi ngắm và hít ngửi hương thơm của hoa. Đáng tiếc hoa vẫn đây nhưng người đã không còn."

Khao Miêu nghe con Đậu nói, cũng hít thở hương thơm của hoa, quả là thơm quá.

"Em đi vào nhà pha thêm trà mang tới đây."

Ngày tháng nhàn rỗi chẳng có gì làm, đành ngồi ngắm hoa uống trà cho qua thời gian vậy. Trong lúc chờ con Đậu, Khao Miêu ngồi nhìn không rời mắt vào hai cây hoa nhài hình chim uyên ương. Đến khi con Đậu bưng trà quay lại, đã thấy mợ nó ngồi cặm cụi đào bới lớp đất quanh gốc hai cây hoa nhài.

"Trời ơi, mợ làm cái gì thế? Cậu cả biết sẽ quở chết mất!"

Khao Miêu chỉ cho nó thấy phần đất dưới gốc nhài trơn láng khác biệt hẳn với phần đất xung quanh, đất cũng cứng như gạch nung rất kỳ lạ. Càng kỳ quái hơn là đàn kiến đi qua đây đều đi vòng theo lối khác giống như tránh khỏi cái gì bên dưới lớp đất này vậy.

"Đất cứng quá, lấy cho mợ cái xẻng."

Con Đậu có sợ nhưng càng tò mò hơn, nó đi lấy hẳn hai cái, hai người cùng nhau đào lên, vừa đào vừa phải lựa không làm tổn hại gốc cây hoa nhài.

"Nhìn kìa, là một cái hũ!"

Khao Miêu đào cái hũ lên, nó nhỏ cỡ nắm tay, ngửi thấy mùi thơm nồng hắc, mùi này ngửi lâu dễ khiến người ta buồn nôn.

"Vẫn còn một cái nữa!"

Cái hũ này to hơn cái trước, nhưng không thơm như cái hũ nhỏ, mùi như mùi mắm. Giây phút cầm cái hũ trên tay, Khao Miêu cảm thấy xương khớp mình đột nhiên đau nhói.

"Sao cái hũ to này mùi lại thối thế nhỉ?"

Con Đậu tò mò mở cái hũ ra, Khao Miêu như nhớ ra điều gì mà ngăn nó lại nhưng đã không kịp nữa. Nắp hũ bật mở, một luồng hơi hôi thối nồng nặc thoát ra ngoài, để lộ bên trong là một cái đầu lâu trắng tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm