Chương 11. Đây là trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu chủ sao vậy?"

Người hầu chạy ra đỡ Trần Long vẫn còn đang điếng người đứng đó, lo lắng hỏi. Hắn ngó vào trong nhà, thấy Khao Miêu vẫn chỉ lo bảo vệ thằng Bờm, mà không thèm đoái hoài gì đến hắn. Hắn cười chua chát, việc cô mất trí nhớ giúp cô dễ tin lời hắn nói hơn, nhưng cũng khiến cô quên hết kỉ niệm trước đây với hắn.

Cũng quên hết kỉ niệm trước đây với Quàng A Phủ.

Khao Miêu bây giờ như một tờ giấy trắng, không nhớ cái gì, hắn phải tranh thủ gây dựng tình cảm với cô trước Quàng A Phủ.

"Này, anh mau vào nhà đi! Mưa to gió lớn thế mà còn chạy ra ngoài, đầu anh bị hỏng rồi à?"

Khao Miêu dắt thằng Bờm ra, đứng ở cửa gọi. Người ta nói đứa con là sợi dây gắn kết cha mẹ nó với nhau, nhưng sao cô lại chẳng có cảm giác gì với Trần Long cả. Chẳng qua vì thằng Bờm lo cho hắn nên cô cũng hỏi han hắn một câu thôi.

Trần Long liền đi vào nhà, rút kinh nghiệm từ cái tát khi nãy nên hắn không dám tuỳ tiện ôm Khao Miêu nữa, chỉ dám bước tới xoa đầu thằng Bờm, tiện thể đứng gần cô hơn:

"Miêu, em ở lại đây đi. Anh và con rất nhớ em."

"Tôi... không thể, tôi đã có chồng rồi..."

Cô đã lấy A Phủ, mẹ cô đánh đổi mạng sống cho cô về kiếp trước để ở bên A Phủ, chứ không phải người tên Trần Long này! Cho dù có con chung với anh ta thì sao, cô chịu trách nhiệm với thằng bé, chứ không có trách nhiệm gì với anh ta hết.

Đây chính là điểm mà cô khác với phụ nữ thời này. Không bị trói buộc bởi tư tưởng có con chung thì nhất định phải cưới nhau, nên cô thẳng thừng từ chối khiến Trần Long sửng sốt.

Tại sao? Đã đem đứa con ra để níu kéo mà cô vẫn không chọn hắn!

"Rốt cuộc đây là chỗ nào, anh cho tôi biết được không? Tôi là vợ của A Phủ, tôi không thể ở đây được!"

Trần Long nghe mấy chữ "vợ của A Phủ", đôi bàn tay bóp chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn thằng Bờm bằng ánh mắt buồn bã, thằng bé liền mếu máo cầu xin Khao Miêu:

"Xin mẹ hãy ở lại với con, chỉ một ngày thôi cũng được! Mẹ đi lấy chồng khác, rồi sẽ có em bé khác! Biết bao giờ mẹ mới trở lại, xin mẹ ở với con chút thôi mà..."

Khao Miêu đau lòng lắm, thằng bé này mới tí tuổi đầu mà đã thông minh hiểu chuyện thế rồi. Cô muốn giải thích rằng A Phủ là ma, không thể nào cùng cô sinh em bé khác, nhưng lại thôi. Cô không muốn nhắc đến ma quỷ làm thằng bé sợ.

"Trần Long, anh ra đây nói chuyện với tôi."

Cô gọi hắn ra một góc tránh mặt thằng Bờm: "Anh còn chưa nói rõ, anh đưa tôi đến đây bằng cách nào? Anh làm cách nào đưa tôi đang ngủ yên lành ra khỏi nơi canh phòng nghiêm ngặt như Hà phủ?"

Trần Long nào dám kể ra giao dịch một đổi một giữa hắn với bà lớn: "Hà phu nhân phát hiện em lén đến Nguyệt Quế Lầu theo dõi bà ta, mới thủ tiêu em. Là tôi phát hiện, cứu em về đây."

Nguy quá! Thế này sao cô dám ló mặt quay về Hà phủ nữa? Cô đắn đo suy nghĩ, quyết định tạm ở lại đây một ngày, rồi tìm cách trở về Hà phủ sau vậy. Chỉ cần có A Phủ chống lưng, bà lớn muốn g.iết cô cũng đâu phải dễ dàng?

Cơn mưa lớn đã tạnh nhưng đến nửa đêm lại có dấu hiệu tiếp tục.

Khao Miêu ngủ cùng thằng Bờm một phòng. Bình thường nghe tiếng sấm nổ, chớp giật, nó đều cáu kỉnh khóc um lên làm Trần Long và người hầu phải dỗ hết hơi. Nhưng nằm cạnh Khao Miêu, nó chỉ ngọ nguậy một chút, không khóc câu nào.

Nhưng cô vẫn bị đánh thức và không ngủ tiếp được nữa. Đúng là có con nhỏ rồi mới hiểu nỗi vất vả của người làm mẹ. Cô nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà.

"Két két" cửa phòng đột nhiên chầm chậm mở ra. Khao Miêu nghĩ là gió thổi nên đứng dậy đi đóng cửa, ra đến cửa rồi cô mới lạnh người nhớ ra, cửa phòng này đâu có hướng ra ngoài trời, sao có thể bị gió thổi được?

Nhưng lúc này mới nhớ ra thì cũng đã muộn.

Một cánh cửa của phòng khác gần đó cũng đang mở he hé, thoang thoảng mùi nhang khói từ trong đó bay ra, là phòng thờ. Chủ nhà này là Trần Long, đêm rồi anh ta còn làm gì ở phòng thờ chứ?

Thằng Bờm lật người ngọ nguậy, cô bèn quay vào dỗ nó ngủ tiếp rồi quyết định qua đó nhắc anh ta đi ngủ, đừng có làm ồn đến thằng bé. Bàn tay cô vừa đặt lên cánh cửa, lập tức từ bên trong có một lực hút cô vào, mắt và miệng bị cái gì bịt kín, không nhìn thấy gì cũng chẳng thể nào kêu la...

"Về nhà."

Câu nói ngắn ngủn chỉ hai chữ nhưng lại làm từng sợi lông tơ trên người Khao Miêu dựng đứng cả lên. Mấy ngày nay không nghe thấy giọng nói này, không ngờ cô lại gặp A Phủ trong tình cảnh này. Chết cô rồi, cô đang ở trong nhà một người đàn ông khác không phải cậu, lại còn bị cậu bắt được!

Bàn tay đang bịt miệng cô chuyển sang đặt lên cổ, lực bóp ngày càng lớn, như thể muốn siết cho cổ của cô nát vụn.

Tuy cô chẳng có ý gì với Trần Long, nhưng đáy lòng vẫn thấy mình có lỗi với A Phủ. Miệng cô ú ớ, yếu ớt nói không nên câu:

"A... A Phủ, xin cậu bớt giận... tôi... không phản bội cậu... tôi... bị bắt đến đây..."

Ở cạnh A Phủ cũng được một thời gian, cô nhận ra tính cậu nếu đã yêu thương thì sẽ cưng chiều hết mực, còn nếu đã thù hận thì sẽ hành hạ vô cùng tàn nhẫn. A Phủ lúc này chẳng có chút gì dịu dàng với cô, cậu bây giờ chỉ là một cái bóng đen sì, bàn tay lạnh như băng, siết chặt lấy cổ cô mãi.

Khao Miêu ngỡ mình sắp chết vì tắc thở thì đôi bàn tay lạnh ngắt đột nhiên buông ra. Cô chưa kịp hít thở mấy cái thì đôi bàn tay đó đã chuyển sang bóp chặt hai vai cô. Cô đau đến bật khóc, hai bàn tay như hai gọng kìm, tóm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh.

"Bạch" một tiếng, cổ cô từ từ chảy những vệt máu thật dài...

A Phủ đang hoá điên, như cương thi ra sức cắn vào cổ của cô, máu tong tong chảy ra mãi không ngừng. Đến khi Khao Miêu kiệt sức lả ra hôn mê, trông mặt cô trắng bệch không khác gì một cái xác, cậu mới buông cô ra.

Đây là trừng phạt.

Hà phủ sáng hôm sau.

Bà lớn tỉnh dậy, không thấy kẻ hầu người hạ chờ sẵn thì bực mình bước ra cửa: "Chúng mày chết đâu hết rồi?"

Chẳng có ai thưa, nhưng bà lại thấy một người nằm sõng soài ngay trước cửa, toàn thân bê bết máu, mái tóc đen dài phủ hết nửa khuôn mặt. Tuy vậy nhưng nhìn nửa khuôn mặt tinh xảo mà bà ghét cay ghét đắng, lập tức nhận ra là ai, bà kinh hoàng hét lên một tiếng: "Con Khao Miêu!"

Nó... nó chết rồi sao? Sao lại nằm chết trước cửa phòng bà thế này?

Ban đầu bà sợ hãi lùi lại mấy bước, nhưng vì đã g.iết không ít người nên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Bà bước đến gần, kiểm tra hơi thở, thấy Khao Miêu vẫn còn thở yếu ớt.

Hừ, con này không thể sống! Bà chạy khắp viện tìm người hầu, phát hiện đứa nào cũng lăn ra ngất xỉu hết một lượt với nhau.

"Mày! Dậy ngay cho bà! Con Khao Miêu chết rồi, lập tức đem đi chôn cho tao!"

Bọn người hầu ngơ ngác tỉnh dậy, còn chưa hết ngạc nhiên sao mợ cả mất tích một ngày lại đột nhiên nằm ở đây, thì ngoài cửa viện đã có tiếng láo nháo. Thì ra là người bên viện cậu út hớt hải chạy qua, khóc lóc giàn giụa:

"Bà ơi! Cậu út bị ma nhập rồi!"

"Cậu cứ giật đùng đùng, mắt thì đỏ ngầu! Khoẻ như ba bò chín trâu, chúng con không tài nào ngăn lại nổi! Cậu sắp tự cắt... cắt mất rồi bà ơi..."

"Cắt, cắt cái gì hả?"

Bà lớn bỏ Khao Miêu lại, chạy vội đến viện cậu út. Nhưng không kịp, đập vào mắt bà là cảnh tượng cậu út nằm vật vã dưới đất, mắt long sòng sọc, miệng thì méo xẹo sang một bên. Đũng quần cậu một màu đỏ gay mắt, mùi tanh nồng của máu cùng với một mùi khai khai bốc lên làm người hầu sợ hãi chạy trốn hết.

Cách đó không xa là một cục đo đỏ rơi lăn lóc, cậu út đã bị vong nào nhập tự cắt phăng đi cái đó của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm