Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vội vàng đến rồi đi, tính từ lúc sau khi Bạch Hổ và Liệu Liệu gặp nhau đã qua hơn hai tháng rồi. Bây giờ cũng đã đến mùa hè, cây ăn quả Liệu Liệu trồng ven hồ đã có không ít cây bắt đầu kết ra những quả nho nhỏ, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của hoa quả bao trùm cả quán rượu. Đầy cả ven hồ có cây đang nở hoa, có cây đang kết trái, không ít cánh hoa bay trong gió, dập dềnh trên mặt hồ, trở thành một khung cảnh khác, khiến cho rất nhiều khách không nỡ rời khỏi, ở lại đây thưởng thức cảnh đẹp, làm cho những căn phòng trống ở quán rượu càng lúc càng ít. Cuối cùng ngay cả phòng của Bạch Hổ cũng dọn đi, nhường chỗ cho khách cần phòng gấp.

Trong lòng Bạch Hổ lại cực kì vui vẻ với khung cảnh náo nhiệt như thế này, thế này hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Liệu Liệu cả ngày, buổi tối còn có thể ôm Liệu Liệu ngủ.

Bây giờ Liệu Liệu đã quen với những thú vui chốn khuê phòng với hắn nên hai người thường hay trốn trong phòng "hành lễ với Chu Công (aka làm tình), cuối cùng thì cùng nhau đánh cờ với Chu Công, làm cho Chu Quả mỗi lần chỉ cần thấy hai người bọn họ thì sẽ kêu lớn: "Thối nát! Thối nát!"

Do khách trong quán quả thật quá đông, chỉ mỗi hai người Chu Quả, Linh Chi hoàn toàn làm không xuể. Không phải Liệu Liệu không giúp, phần lớn thời gian của cậu không phải là lên núi tìm nguyên liệu về ủ rượu thì cũng là ở trong hầm rượu ủ rượu. Trừ hai việc này ra thì còn bị Bạch Hổ lén lút bắt về phòng chim chuột, đâu ra thời gian để giúp đỡ nữa.

Thế là sau khi bàn bạc xong, dù gì thì nguyên liệu ủ rượu có thể để cho tụi Chu Quả thỉnh thoảng lên núi mang về, phần lớn thời gian của Liệu Liệu đều ở trong quán nên cứ để Thổ Tinh ở dưới lớp đất giữa quán rượu, bao trùm cả một phạm vi đất đai mà Liệu Liệu mua. Như vậy thì có thể có thêm một vài yêu tộc đến quán rượu giúp đỡ, vả lại có đủ linh khí Thổ Tinh để áp chế yêu khí của tụi yêu tộc.

"Liệu Liệu, hoa nhỏ trên trán ngươi đâu?"

Bạch Hổ sau khi "phục vụ" Liệu Liệu rời giường cũng không biết dùng tu vi cao thâm của mình mà lắc lư đến thành thị nào rồi. Dựa vào năng lực của hắn, chỉ cần hắn muốn, cho dù có cách xa ngàn dặm, trong vòng một ngày hắn cũng có thể đi đến, nhưng hắn lại không muốn rời xa Liệu Liệu quá lâu. Nếu không thì đám mèo trong thôn lại không biết sống chết, cứ luôn tranh thủ lúc hắn không có ở đó mà dính bên người Liệu Liệu, hại hắn mỗi lần trở về, việc đầu tiên phải làm không phải là hôn Liệu Liệu đáng yêu của hắn một cái mà là phải trừng mắt nhìn đám mèo đáng chết kia một cái trước.

Vì hôm qua hắn nghe thấy trong quán có khách nói, ở phía Bắc thôn Lạc Diệp có một con suối linh, nghe nói người nào uống nước suối ở đó, không có bệnh thì càng khỏe mạnh, cường tráng, có bệnh thì có thể trị khỏi bệnh, người nào muốn trở nên đẹp hơn thì uống thêm vài lần để làn da có thể trắng hơn sáng bóng hơn.

Không cần biết là thật hay giả, hắn nhớ là sở thích của Liệu Liệu không nhiều, nhưng lại cực kì thích uống nước suối, nhất là nước suối tràn đầy linh khí mát lạnh, đối với Liệu Liệu mà nói, cũng giống như hắn thích uống rượu, Liệu Liệu cũng thích hưởng thụ khoảnh khắc uống nước ngon.

Thế là sáng sớm hôm nay hắn nhanh chóng chạy đến thôn Lạc Diệp, tranh giành trước mặt một đống người, hứng đầy hai thùng nước suối linh, phát hiện nước suối này đúng là suối linh, tuy lượng linh khí không đủ để chữa bách bệnh, nhưng uống nhiều đúng là có thể giúp cho thể chất con người tốt hơn, cũng có công dụng thanh tâm cho người tu luyện.

Lúc Liệu Liệu thấy hắn rót nước suối mát lạnh vào ly đưa cho cậu, đôi mắt vui vẻ cười híp lại. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Liệu Liệu, trong lòng Bạch Hổ nở đầy hoa, sau đó bỗng nhiên nhớ ra mấy ngày nay bông hoa màu vàng kim nho nhỏ trên trán Liệu Liệu sao lại không thấy đâu nữa rồi.

"À! Ngươi nói bông hoa đó đó hả! Ta giấu đi rồi."

"Sao lại giấu đi? Ta thấy trên trán Liệu Liệu dán bông hoa đó rất đẹp." Sự thật là hắn thấy Liệu Liệu nhà hắn dán cái gì đeo cái gì cũng đều đẹp hết.

"Vì tạm thời ta không cần đến nên không dán nữa. Rất kỳ lạ sao?"

Liệu Liệu sờ trán, thật ra cậu không quá thích việc Thổ Tinh khảm trên trán cậu, cái đó thường khiến cho con người hiểu lầm cậu là con gái, làm cho số người muốn táy máy tay chân với cậu nhiều hơn. Nhưng vì Thổ Tinh nói vị trí đó là tốt nhất, không chỉ tiện cho cậu hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, càng tiện cho việc giao tiếp với Liệu Liệu, nên cậu mới luôn để Thổ Tinh ở trên trán mình mà không phải chỗ nào khác trên người.

"Đương nhiên là không rồi. Liệu Liệu có như thế nào thì ta cũng đều thích." Vừa nói, hắn vươn tay ôm người vào lòng, nhưng khi thân thể quen thuộc chui vào lòng, lông mày Bạch Hổ chau lại một cái.

Hắn cảm nhận được một làn yêu khí rất nhạt tỏa ra từ trên người Liệu Liệu, yêu khí đó mỏng manh đến nỗi hầu như không ai cảm nhận ra, nhưng hắn lại là Yêu vương tu hành gần mười ngàn năm, cho dù là yêu khí nhạt cỡ nào thì hắn vẫn cảm nhận ra được.

Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, hắn đã phát hiện ra tiểu nhị ở quán này là yêu tộc lâu rồi, chỉ là vì linh khí trong quán tràn trề, hai bên áp chế lẫn nhau hầu như khiến người khác không nhận ra được mà thôi, chứ không có nghĩa là hắn thật sự không biết gì cả.

Xem ra bông hoa nhỏ trên trán Liệu Liệu kia hoàn toàn không phải là linh vật bình thường, vì vậy trước đây mới có thể hoàn toàn áp chế yêu khí trên người Liệu Liệu, thậm chí còn khiến cả người Liệu Liệu tỏa ra một mùi hương mang theo linh khí nhàn nhạt. Trước đây hắn cứ tưởng đó là vì Liệu Liệu sống ở đây lâu ngày, vả lại còn thích uống nước suối tràn đầy linh khí. Bây giờ khi Liệu Liệu không còn đeo trang sức trên trán nữa, thời gian càng lâu thì linh khí còn sót lại trên người Liệu Liệu càng ít đi, cuối cùng cũng làm hắn phát hiện được một ít yêu khí không thể nào áp chế được.

Nếu như hắn đoán không lầm, linh khí ở đây đa phần đều bắt nguồn từ bông hoa nhỏ trên trán Liệu Liệu.

Chuyện Liệu Liệu là yêu, không phải người, hắn hoàn toàn không quan tâm. Bản thân hắn chính là Yêu vương, sao có thể để ý chuyện đối tượng hắn thích cũng là yêu tộc chứ, hơn nữa so với con người thì chuyện biết được Liệu Liệu là yêu tộc càng khiến hắn vui mừng hơn. Con người nếu không tu đạo, cùng lắm chỉ sống được một trăm năm, mà Liệu Liệu đã có thể tu luyện thành hình người, chỉ cần cậu không ngừng tu luyện, muốn sống cả trăm cả ngàn năm như hắn hoàn toàn không phải là vấn đề.

Trước kia hắn còn đang nghĩ không biết nên tìm một vài cuốn sách giúp đỡ việc tu luyện để cậu tu chân không, vì hắn muốn Liệu Liệu có thể ở bên hắn về lâu về dài. Bây giờ sau khi biết được Liệu Liệu là yêu tộc, ngay cả bận tâm trong lòng cũng không còn nữa, hắn bất giác bộc lộ tất cả niềm vui trong lòng lên mặt.

"Hổ?"

Liệu Liệu thấy hắn cười đến quỷ dị, không khỏi đặt tay lên vai hắn lắc vài cái. Cậu lắc như vậy đúng là đã gọi được hồn người kia về nhưng cũng gọi được một nụ hôn sâu đến.

"Hổ! Đây là đại sảnh!" Tuy Hoa yêu chậm tiêu với ánh mắt của mọi người xung quanh nhưng động tác thân mật rõ ràng như vậy, cậu cảm nhận được một vài ánh mắt không đồng ý của khách, nhất là cái loại vệ sĩ đạo, hình như sắp đập bàn lớn tiếng mắng chửi rồi.

Đương nhiên là biết trong lòng Liệu Liệu đang nghĩ gì, Bạch Hổ không để bụng nhún vai, nếu không phải lo sẽ thu hút sự chú ý của người tu chân thì hắn đã lập tức huơ tay một cái, khiến hai người trong phút chốc biến mất trước những ánh mắt này mà đến chỗ khác ôm hôn nồng nàn từ lâu rồi.

"Có sao đâu, ta không để ý."

"Ta biết ngươi không để ý, nhưng chúng ta vẫn phải sống ở đây, đừng làm cho đám người Chu Quả tỷ tỷ không được sống dễ chịu."

Có vài con người sẽ không phân biệt phải trái đúng sai mà trút hết sự bất mãn lên người của người khác, nhất là bộ dạng của Bạch Hổ nhìn rất không dễ trêu vào, bọn họ không dám trút giận lên Bạch Hổ, chắc chắn sẽ thừa cơ mà kiếm chuyện với bọn người Chu Quả tỷ tỷ. Chuyện như thế này không phải là chưa xảy ra bao giờ.

Đám người Chu Quả tỷ tỷ muốn ở lại đây, ngoại trừ việc muốn trốn những người mong muốn hái linh dược ra thì cũng hi vọng có thể sống một cuộc sống náo nhiệt. Nếu thường hay gây sự kiểu này thì đừng nói là sống một cuộc sống gần gũi với con người, cậu sợ là sẽ rất dễ gây sự chú ý của những người có ý đồ. Dù gì thì những người làm việc ở đây đều là linh dược trăm năm khó gặp.

Bạch Hổ nhìn mấy người Chu Quả một cái, cười một cái, bắt lấy Liệu Liệu mà về phòng của bọn họ.

"Hổ, bây giờ vẫn đang là ban ngày." Vả lại hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần rồi, tuy đã quen rồi nhưng vẫn sẽ thấy mệt.

Bạch Hổ nhẹ nhàng cười một cái.

"Yên tâm đi. Ta không phải muốn làm chuyện đó, ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngươi." Hỏi ở chỗ này, người thính tai quá nhiều, con người lại bài xích yêu tộc, tuy hắn có thể đem Liệu Liệu về cung điện bảo vệ nhưng hắn không muốn tùy tiện khiến cho cuộc sống của Liệu Liệu bị phá vỡ.

Liệu Liệu không biết hắn muốn nói gì, nhưng trong lòng cậu có linh cảm. Thế là cậu ngoan ngoãn để hắn nắm tay, rất nhanh đã về đến phòng.

"Liệu Liệu là yêu tộc đúng không?"

Vừa bước vào cửa, Bạch Hổ lập tức dựng lên một kết giới, để những người bên ngoài kết giới không nghe thấy được cuộc đối thoại bên trong.

Thấy động tác dựng kết giới của Bạch Hổ, Liệu Liệu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lo sợ. Trong lòng cậu hình như đã có nghi ngờ từ lâu, giống như những gì Chu Quả tỷ tỷ cả ngày đều tận tâm nhắc nhở cậu. Bạch Hổ quả nhiên không phải là người bình thường gì.

Liệu Liệu đơn thuần không nghĩ rằng Bạch Hổ sẽ vì mình là yêu tộc mà thương tổn đến mình nên rất thẳng thắn gật đầu. " Sao ngươi biết được? Ta tưởng là Thổ Tinh đã áp chế hết tất cả yêu khí ở khu vực này rồi chứ."

Sự thẳng thắn của Liệu Liệu vừa khiến hắn đau đầu vừa khiến hắn vui mừng.

Vui mừng là vì thái độ tin tưởng vào mình của Liệu Liệu, đau đầu là vì cậu rất thẳng thắn, giả sử như một người có ý đồ xấu hỏi câu hỏi y như vậy, nếu Liệu Liệu không hiểu được lòng người hiểm ác mà ngoan ngoãn gật đầu như thế này, thế thì tiêu rồi.

"Hóa ra bông hoa nhỏ kia là Thổ Tinh. Tuy nó áp chế rất tốt nhưng chỉ che giấu được phần lớn yêu tộc và người tu chân. Đối với những yêu tộc và con người đã tu luyện hơn ngàn năm, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với cơ thể của các ngươi thì vẫn cảm nhận được một ít yêu khí." Bởi vậy nói đúng ra thì Liệu Liệu bọn họ che giấu rất kĩ.

"Thì ra là vậy." Liệu Liệu gật đầu như một cậu học trò ngoan.

Bạch Hổ nhìn động tác của cậu, không nhịn được giơ ngón tay ra nhẹ nhàng ấn lên trán cậu vài cái, đổi về một biểu cảm khó hiểu của Liệu Liệu.

"Không phải chỉ nói "thì ra là vậy" thôi là xong, ta nói cái này vì muốn ngươi cẩn thận một chút, suy cho cùng thì ngươi đang sống trong thôn của con người. Nếu như bị con người phát hiện các ngươi là yêu tộc, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị con người đuổi giết, nhất là mấy tên nhóc Chu Quả và Linh Chi, không chỉ ngay cả tên cũng lười đặt mà còn ngang nhiên bày cái quý giá của mình ra trước mặt người khác. Hôm nay nếu ta là người thích đi thu thập linh dược về luyện đơn thì các ngươi tiêu đời rồi." Mỗi lần hắn thấy mấy tên nhóc đó cứ gọi mấy cái tên như Chu Quả, Nhân Sâm, Linh Chi thì đều khiếp vía thay cho bọn chúng, may là khách của quán đều tưởng đây chẳng qua chỉ là biệt danh, đặt tên mình thành tên của linh dược là điểm đặc biệt của quán rượu này mà thôi.

"Ta biết rồi, ta sẽ nói với mấy người Chu Quả tỷ tỷ, cố gắng không để khách đụng vào người họ, tránh việc khiến người ta cảm nhận được yêu khí trên người."

"Biết rồi thì tốt, không chỉ có họ, bản thân ngươi cũng phải cẩn thận."

Liệu Liệu biết hắn đang quan tâm mình, gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ cười rộ lên. Cậu phát hiện bây giờ sống trong thế giới loài người còn vui vẻ hơn nhiều so với sống ở chốn rừng sâu núi thẳm, nhất là sau khi gặp được Bạch Hổ, biểu cảm cả người nó đều trở nên phong phú hơn, trước kia cậu rất ít khi cảm nhận được thất tình lục dục, bây giờ thì cái gì cậu cũng nếm trải qua rồi, cuối cùng cũng hiểu được tại sao lại có rất nhiều người vì tình cảm mà nhấn sâu vào trần thế không thể tự thoát ra được.

Cảm giác được yêu và yêu một người thật tốt quá đi...

Đổi lại là bản thân mình e cũng sẽ như vậy. Cậu tình nguyện dùng tất cả của mình để đổi lấy khoảng thời gian ở cùng với Bạch Hổ.

Bạch Hổ vuốt ve gương mặt hạnh phúc của cậu, phát hiện cái niềm hạnh phúc này có thể lây. Mỗi khi Liệu Liệu thấy vui vẻ, hắn cũng sẽ thấy vui vẻ theo.

"Nhớ kỹ thì tốt, vì vậy nên ta cũng muốn thẳng thắn với ngươi một chuyện."

"Chuyện gì?" Liệu Liệu ngồi lên ghế, hình như cảm thấy ngồi đâu cũng không đúng, mông cứ cưng cứng, đôi mắt long lanh nước nhìn chân Bạch Hổ, tự giác đứng dậy khỏi ghế, kéo tay Bạch Hổ, để hắn ôm cậu, sau đó cậu ngồi lên đôi chân to lớn của Bạch Hổ.

Tất cả các hành động của cậu đều thẳng thắn không màu mè, làm ra thật tự nhiên, làm cho Bạch Hổ dở khóc dở cười, lại thấy yêu những thói quen vô thức này của cậu chết đi được.

Hắn hơi điều chỉnh tư thế cho cả hai người, để cậu có thể ngồi lên đùi mình thoải mái hơn, lúc này mới tiếp tục lời nói khi nãy.

"Không chỉ có mình các ngươi là yêu tộc thôi đâu, ta cũng vậy."

Vừa nói xong, Liệu Liệu mới nãy còn đang chơi đùa cánh tay của Bạch Hổ, để cho hắn hoàn toàn ôm lấy cậu, động tác ngừng lại một chút, sau đó một đôi mắt mở to chăm chú nhìn đôi mắt của Bạch Hổ.

"Hồi nãy ngươi nói..."

"Ta cũng là yêu tộc. Nguyên hình của ta là một con hổ."

Cái miệng nhỏ của Liệu Liệu mở to, vì thông tin đột ngột này nên cậu cố gắng tiêu hóa lý giải nó trong đầu.

Bạch Hổ... thật ra là... một con hổ?

Trong đầu hiện lên hình ảnh Bạch Hổ thường hay thích dính lấy mình, ôm mình lăn vòng vòng chồng chất lên hình ảnh mèo dùng móng vuốt bám lấy mình, sau khi bừng tỉnh ngộ ra, cậu vui vẻ cười rộ lên.

Hèn chi, hóa ra là một con mèo lớn, trước đây cậu đã thấy Bạch Hổ chả khác gì đám mèo trong thôn, không chỉ hay thích dính lấy mình, còn thích lấy lưỡi liếm lên má mình, bây giờ quả nhiên đã rõ, Bạch Hổ đích thực là một con mèo lớn không sai!

"Ngươi nghĩ ra cái gì mà sau cười thành như vậy thế?" Trước kia tuy Liệu Liệu cũng hay cười vui vẻ với hắn, nhưng mà tình huống ôm bụng cười, khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười như lúc này đúng là không nhiều. Tuy Liệu Liệu như thế này vẫn khiến hắn muốn ôm chặt lấy mà yêu thương nhưng hắn lại không xem nhẹ ánh mắt của Liệu Liệu, đó tuyệt đối không phải là ánh mắt sùng bái hay sợ hãi gì, ngược lại giống như nhìn thấy vật nhỏ gì dễ thương vậy, khiến hắn bỗng chốc cảm thấy có phải mình hơi nhỏ bé không?

Cả thế gian này chắc hẳn chỉ có mỗi Liệu Liệu là nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Trước đây sau mỗi lần hắn hoan ái cùng với người tình không biết thân phận hoặc là nguyên hình của hắn, lúc nói cho bọn họ nghe, bình thường đều là khuôn mặt sùng bái, nếu không thì là sợ muốn chết, nhất là những loài động vật nhỏ như thỏ hay chó, luôn có suy nghĩ rằng sau khi hắn dùng bọn họ xong thì sẽ ăn sạch họ, hại hắn thỉnh thoảng sẽ soi gương nghi ngờ chính mình có thật là nhìn rất hung dữ độc ác không.

Mà Liệu Liệu hoàn toàn không sợ hắn cũng không sùng bái hắn. Ánh mắt đó là ánh mắt bình đẳng...

Bạch Hổ hôn lên cái miệng nhỏ đang cười không ngừng của Liệu Liệu, hắn nhớ câu nói năm xưa hắn nói với Thương Ưng, lúc đó hắn rất ngưỡng mộ Thương Ưng có thể tìm được người bầu bạn cả đời với y.

"Ngươi rất hạnh phúc." Hắn đã nói thế với Thương Ưng, mơ mơ màng màng nhìn dáng vẻ Tuyết Sắc và Thương Ưng ở bên nhau... mà thốt ra một câu như thế.

Nhưng Thương Ưng hiểu được ý của hắn, y đúng là hiểu được.

Biết được hắn đang ngưỡng mộ y may mắn biết bao, có thể có được Tuyết Sắc, khiến tương lai y không còn cô đơn nữa. Trong cuộc đời y, có người có thể khóc cùng y, cười cùng y.

Mà Thương Ưng chân thành nhìn mặt hắn, tràn đầy lòng tin vào số phận mà nói.

"Ngươi cũng sẽ có được... cũng sẽ có được thôi..."

Nghĩ đến đây, Bạch Hổ cười như con mèo trộm được cá, thỏa mãn mà cúi thấp đầu hôn lên cái miệng đang cười kia.

"Ưm! Ưm!" Liệu Liệu chống cự đập lên ngực Bạch Hổ, lúc cậu biến về nguyên hình đúng là không cần dùng mũi và miệng để thở nhưng bây giờ cậu đang là hình người, Bạch Hổ hôn đến thừ người, khiến cậu suýt nữa nghẹt thở mà ngất xỉu rồi.

Bạch Hổ mỉm cười, vươn tay nắm lấy hai nắm tay của cậu, trong lòng tràn đầy niềm vui.

Chăm chú nhìn khuôn mặt vì thiếu không khí mà đỏ bừng của Liệu Liệu, hắn muốn giấu gương mặt tươi cười này đi biết bao, mãi mãi mãi mãi không buông tay.

Giống như Thương Ưng nói với hắn, có lẽ hắn quả thật đã tìm được người có thể khiến cho tương lai của hắn không còn cô đơn nữa, có thể khóc cùng hắn cười cùng hắn trong cuộc đời này.

___________

"Ngươi thật sự muốn cứ tiếp tục như vậy với hắn?"

"Không tốt sao?"

Cảm nhận được câu hỏi của Thổ Tinh, Liệu Liệu không hiểu hỏi ngược lại. Cậu rất thích cuộc sống như thế này, nó còn vui vẻ hơn cuộc sống tu luyện trên núi. Thảo mộc tu luyện thành tinh quái, nhất là loại thảo mộc sinh trưởng nơi núi cao như Liệu Liệu cực kì ngây thơ trong chuyện tình cảm, cho dù là sở thích bình thường hay là thích một người, bọn họ thường hay đi theo cảm giác của mình, sẽ không suy xét quá nhiều, nghĩ quá nhiều, vì vậy câu hỏi của Thổ Tinh, cậu không hiểu câu trả lời mà nó muốn sẽ là gì?

"Hắn là yêu quái!"

Thổ Tinh trịnh trọng trả lời, từ miệng Liệu Liệu, nó biết được thân phận của Bạch Hổ, vì vậy về tình cảm giữa hai người lại rất không đồng ý. Thổ Tinh là linh hồn của đất, loại tinh quái này hơi giống với yêu quái loài thảo mộc, cũng mờ nhạt với tình cảm, thậm chí còn ít hơn cả thảo mộc. Sau khi có ý thức, bọn họ luôn cho rằng đi tìm bí mật tu luyện cuối cùng mới chính là con đường mà bọn họ nên đi theo. Vì vậy, nó không đồng ý chuyện tình cảm giữa Liệu Liệu và Bạch Hổ.

Liệu Liệu thấy lạ mà chau mày lại.

"Ngươi kỳ lạ quá." Cái miệng nhỏ nhẹ nói như vậy, thật ra bây giờ Thổ Tinh đang ở trên trán cậu, cậu không cần mở miệng nói, Thổ Tinh cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu. Nhưng dạo gần đây cậu đã quen nói chuyện với Bạch Hổ nên cứ luôn vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, biểu cảm trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều.

"Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi. Ngươi còn nói ta kỳ lạ?" Thổ Tinh không vui la lên, tiếc là tiếng của nó chỉ vang lên ầm ầm trong đầu Liệu Liệu, khuôn mặt nhỏ của Liệu Liệu nhăn lại như Tiểu Long Bao, hai bàn tay nhỏ đặt lên hai bên thái dương, bộ dạng bị tàn phá đến đáng thương.

"Ngươi vốn kỳ lạ rồi. Lúc trước còn tưởng Bạch Hổ là con người, ngươi nói không tốt, vì con người sẽ rất mau chết, bây giờ Bạch Hổ là yêu quái, ngươi vẫn nói không tốt." Dựa theo cách lý giải của Liệu Liệu mà suy đoán, Thổ Tinh vốn là đang cố tình gây sự.

"Ý của ta là lúc đang tu luyện mà yêu đương vốn không tốt. Lúc hắn là người, tuổi thọ quá ngắn đương nhiên là không tốt, bây giờ hắn là yêu quái thì càng nguy hiểm, ngươi đừng quên một chuyện, cho dù ngươi không để bụng nhưng đám người Chu Quả và Nhân Sâm thì sao? Nếu có một ngày bị ăn mất thì phải làm sao?"

"Bạch Hổ sẽ không làm vậy."

Câu nói vô cùng chắc chắn, trên mặt Liệu Liệu là sự tín nhiệm hoàn toàn không chút nghi ngờ.

"Ngươi sẽ biết thôi."

"Sẽ không." Liệu Liệu lại khẳng định một lần nữa.

Nếu Thổ Tinh có thể biến thành hình người có răng thì bây giờ hai hàm răng chắc chắn đang nghiến lại rất chặt. Lần đầu tiên nó thấy không thể giao tiếp được với Liệu Liệu. Đều là do cái tên Bạch Hổ kia hại, Liệu Liệu trước kia chưa từng để xảy ra tình trạng nó không thể giao tiếp với cậu.

Thổ Tinh dán lên trán Liệu Liệu, không chỉ biết được suy nghĩ của Liệu Liệu, Liệu Liệu cũng biết được suy nghĩ của nó, nên vì sao Thổ Tinh không vui, cậu đều có thể biết được từ trong mạch suy nghĩ hỗn loạn kia. Tuy nhìn cậu ngốc nghếch như Thảo Mộc yêu tộc bình thường nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngốc nghếch thật.

"Thổ Tinh, nếu Bạch Hổ muốn ăn sạch chúng ta thì hắn đã ăn từ lâu rồi." Ngay cả Nhân Sâm bảo bảo bổ nhất mà Bạch Hổ cũng chỉ đùa giỡn với nó, lần nào trên gương mặt anh tuấn cũng mang biểu cảm cười nói vui vẻ, trong đôi mắt to không nhìn ra được bất kì sự tham lam nào, đúng là không nhìn ra được.

Vì vậy sau khi biết Bạch Hổ là yêu tộc, cậu không hề sợ hãi, bọn họ đã sống chung được một khoảng thời gian rồi, tuy trong cuộc đời dài đằng đẵng của yêu tộc, vài tháng ngắn ngủi này thật ra không dài một chút nào, nhưng nhìn Bạch Hổ, cậu vẫn luôn có cảm giác như đã quen biết từ lâu từ lâu rồi vậy.

Cậu công nhận cậu không hiểu được tâm tư của người khác như yêu tộc bình thường, cậu chỉ biết nghĩ đến một chuyện là sẽ chuyên tâm làm cho đến cùng.

Nhưng mà... cậu lại biết nhìn ánh mắt của người khác...

Nếu như trong mắt Bạch Hổ có bất kì sự tham lam nào với bọn Nhân Sâm, cậu sẽ cảm nhận được.

... Bạch Hổ có một đôi mắt thẳng thắn. Cậu rất thích đôi mắt của hắn.

"Đây có được xem là trong mắt hai người đang yêu nhau thì không thấy được khuyết điểm của nhau hay không?" Thổ Tinh lại không cho rằng trong lời nói của Liệu Liệu có bất kì chỗ nào để tin vào. Theo như chuyện tình cảm mà nó đang học hỏi trước mắt thì giữa hai người đang yêu nhau, mức độ đáng tin trong những lời họ nói ra chưa được một phần mười.

Mấy ngày trước trong lúc Thổ Tinh đang tu luyện, chính tai nó nghe được Dung Dung ở sát vách nói với bạn thân của nàng là A Nghênh bán điểm tâm anh tuấn biết bao, đôi mắt thẳng tắp lúc nhìn nàng thâm tình biết bao. Nhưng dựa theo quan điểm thẩm mỹ của con người, dùng tính từ thẳng thắn nhất mà nói thì A Nghênh bán điểm tâm kia không chỉ đầu hói, người hơi béo, quan trọng hơn là đôi mắt thâm tình kia khi mở to còn nhỏ hơn cả hạt đậu xanh. (tự nhiên nhắc tới đầu hói là mình nhớ tới Đoạn Bạch Nguyệt :))) ai biết bạn công này giơ tay lên :))))

Sau khi nghe được cuộc đối thoại này, nó càng lúc càng tin rằng lời nói của những người đang yêu không đáng tin biết bao.

Đối với lời nói của Thổ Tinh, Liệu Liệu cười một cái.

Có lẽ người đang yêu đúng là không nhìn ra được khuyết điểm của nhau, hoặc là xem nhẹ những khuyết điểm đó, nhưng giữa cậu và Bạch Hổ lại không hoàn toàn như vậy.

Khoảnh khắc cậu lần đầu gặp Bạch Hổ, trước đó cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với yêu quái đó, hoặc nên nói là, trước đó cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có bất cứ tình cảm nào dính dáng tới bất kì con người hay yêu tộc nào.

Nhưng trong giây phút đó, cậu đã chú ý đến ánh mắt thẳng thắn trong đôi mắt to đó.

Đôi mắt thẳng thắn là nguyên nhân cậu bắt đầu thích con mèo lớn hay dính lấy cậu này, nhưng không phải là kết quả.

"Thổ Tinh, ta thật sự thấy rằng thích một người hay một yêu lại không có gì không tốt cả. Chỉ cần trái tim của hai người đều đơn giản, đơn giản mà yêu nhau, thế thì sẽ đẹp đẽ như trong thơ từ mà con người hay thích nói." Con người ca tụng tình yêu cũng không phải không có lý do. Thổ Tinh đem chuyện yêu đương nói đến thật đáng sợ, đó là vì trong đó pha lẫn rất nhiều ham muốn mà nó vẫn chưa thể hiểu được, giống như cướp đi sinh mạng của yêu tộc khác chỉ vì muốn khiến cho mình ngang tàng hơn, hoặc là mâu thuẫn giữa người và yêu gì đó.

Cậu thật sự không hiểu tại sao con người hay nghĩ rằng yêu tộc tiếp cận họ là vì muốn ăn họ, cũng không hiểu tại sao bọn họ thấy yêu tộc thì phải tiêu diệt.

Thêm những nhân tố này vào trong chuyện tình cảm thì sao có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương được chứ?

"Thổ Tinh, thế giới này quả nhiên vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện ta không thể hiểu được." Đây có lẽ cũng là lý do cậu vẫn chỉ là một yêu tộc bình thường mà thôi.

"Ngươi... lạc đề rồi."

Thổ Tinh không hề bất ngờ với cách suy nghĩ nhảy vọt này của cậu một chút nào, trên cơ bản thì tất cả Thảo Mộc yêu tộc đều có tật xấu của mỗi tộc, bọn họ sẽ đi theo một hướng mà nghĩ tiếp, sau đó vì im lặng không thích mở miệng nên khoảng cách giữa mỗi câu khá xa, vì vậy mà xem nhẹ bước chuyển ngoặt ở giữa, làm cho người bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không hiểu được tại sao cậu lại lập tức chuyển đề tài từ mặt trời phía đông đến cá dưới biển.

"Vậy sao?" Liệu Liệu mở to đôi mắt như sắp sửa rơi nước mắt tràn đầy biểu cảm vô tội "ta có sao?", người không biết chắc chắn sẽ cho rằng Thổ Tinh đang đổ lỗi cho cậu.

"Đúng vậy! Khi nãy chúng ta đang thảo luận về việc ngươi không nên tin tưởng Bạch Hổ như vậy."

Đôi mắt vô tội chớp chớp, đầy vẻ mơ hồ và khó hiểu.

"Thổ Tinh... tại sao phải thảo luận về việc ta có nên tin tưởng Bạch Hổ hay không?"

"Bởi vì cái đó rất quan trọng!"

"Nhưng mà... có phải cái đó thật vô nghĩa, giống như đang thảo luận về việc ngươi có phải là Thổ Tinh hay không sao?" Cái miệng màu hồng nhỏ vểnh lên một chút, đôi tay đặt lên thái dương, sau đó thở dài sâu sắc. Cậu cảm thấy có những lúc suy nghĩ của Thổ Tinh còn muốn đơn thuần hơn cả cậu, thảo luận về một sự thật đã xảy ra hoàn toàn không thay đổi được gì cả.

"..."

Một bông hoa màu vàng kim nhỏ "nhảy" xuống khỏi trán cậu, sau đó Liệu Liệu thấy bông hoa nhỏ đó chậm rãi chậm rãi chôn mình vào đất.

Tuy bông hoa nhỏ màu vàng kim không có biểu cảm gì nhưng hành động chậm rãi cắm vào trong đất khiến Liệu Liệu cảm thấy Thổ Tinh lúc này giống như đang mất mát vì bị đả kích vậy.

Nghĩ tới suy nghĩ khi nãy trong đầu mình, lại nghĩ lúc Thổ Tinh cảm nhận được mạch suy nghĩ của cậu có thể sẽ nghĩ nhiều, Liệu Liệu thở dài.

"Thổ Tinh, ta không có nói là ngươi ngốc nha!" Chỉ có con người mới cảm thấy rằng tâm tư đơn thuần chính là ngu xuẩn.

"..."

Thổ Tinh hình như đang kháng nghị cái gì. Thế là Liệu Liệu đặt tay lên mặt đất, một mạch suy nghĩ mãnh liệt lập tức oanh tạc trong đầu Liệu Liệu.

"Khỏi phải giải thích! Có nghe thấy không! Khỏi phải giải thích! Đồ đáng ghét!"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro